Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 59: Khẩu súng này không có mắt

Không thèm xem mấy người phụ nữ kia phản ứng như thế nào, Đồng Thải Vi khoác lên cánh tay anh ta rồi sãi bước đi ra ngoài.

Lôi kéo anh ta ra ngoài khu vui chơi giả trí, cô mới buông lỏng tay rồi ngẩng đầu, dùng đôi mắt đen láy nhìn Mục Thiên Lăng, cô tức giận nói: "Anh muốn tán gái thì cứ đi, có liên quan gì đến tôi? Tôi cũng không muốn vô duyên vô cớ bị người khác coi là tình địch."

Mục Thiên Lăng không lên tiếng, chỉ cười cười nhìn cô.

Trời ạ! Khi cười, trông anh ta thật mê người!

Đồng Thải Vi ngơ ngác mất mấy giây. Đến khi nghe anh ta bật cười thành tiếng, cô mới giật mình tỉnh lại.

Vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi cô trồng hoa si ngay trước mặt anh ta là mặt cô lập tức đỏ bừng, cô yếu ớt nói: "Anh... Anh cười gì chứ?"

Dưới ánh sao thanh nhã như sương, Mục Thiên Lăng hơi nhếch môi, đôi mắt đen láy, sâu thẳm hiện lên ánh sáng mê người: "Tôi đột nhiên đổi ý."

"Hả?" Đồng Thải Vi nghi ngờ nhìn anh ta.

Mục Thiên Lăng yên lặng mấy giây, ánh mắt anh ta trở nên sâu không lường được, một nụ cười khó hiểu như ẩn như hiện sâu trong mắt anh ta, anh ta nhẹ nhàng cong môi: "Có lẽ tôi nên để trò chơi này thú vị hơn một chút."

"Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu."

Mục Thiên Lăng cũng không giải thích thêm.

Hai chân thon dài lại mạnh mẽ của anh ta sãi bước đi về phía một chiếc Maybach đen cách đó mấy mét.

Đồng Thải Vi sửng sốt tại chỗ mất mấy giây rồi vội vàng đuổi theo.

Hai người đang định lên xe, đột nhiên có vài người chạy tới vây quanh hai người. Một người trong đó tiến lên, trên mặt đầy vẻ cung kính nói với Mục Thiên Lăng: "Cậu Cả! Cậu không thể dẫn người phụ nữ này đi được."

Mục Thiên Lăng cúi đầu nhìn ông ta một cái: "Thập Tam! Mới một năm không gặp mà anh to gan hơn nhiều."

Nghe thấy lời này, người đàn ông tên Thập Tam lập tức biến sắc mặt, hết sức lo sợ: "Tôi không dám! Tôi không dám! Cậu Cả nói quá rồi!"

"Hóa ra anh còn biết tôi là ai."

Nụ cười của Mục Thiên Lăng lại trở nên lạnh lẽo: "Tôi biết anh đang làm việc cho ai. Nhưng anh phải suy nghĩ cho rõ ràng, nếu anh không muốn làm ông chủ của Hoàng Thành thì tôi có thể lập tức đổi người."

Anh ta không hề nặng lời. Thậm chí trên mặt còn mang nụ cười hiền hòa. Nhưng Thập Tam lập tức quỳ xuống, mấy tên đàn em còn lại thấy vậy cũng rối rít quỳ theo.

"Cậu Cả! Là đầu óc Thập Tam bị ma quỷ ám ảnh rồi! Xin cậu Cả yên tâm đi thôi! Tôi sẽ xử lý chỗ cậu Hai. Tôi sẽ xử lỹ tốt, chắc chắn sẽ không tăng thêm phiền phức cho cậu!"

Ở bên cạnh, Đồng Thải Vi trợn mắt há hốc miệng nhìn cảnh này.

Lúc nãy Thập Tam dẫn theo nhiều người cản lại họ, trong lòng cô còn rất lo lắng.

"Con như anh biết điều! Đứng lên đi! Một đám người quỳ ở đây làm gì? Còn ngại không đủ nổi bật à?"

Sắc mặc Thập Tam thay đổi nhanh như lật mặt, lập tức vui mừng đứng dậy, cũng không dám phủi bị đất trên đầu gối, ông ta cúi người gật đầu nói: "Vâng! Cậu Cả đi thong thả. Bây giờ chỉ sợ cậu Hai đã biết cô ta biến mất, tôi lập tức tìm người ngăn cản cậu ấy."

Nói xong, Thập Tam lập tức xoay người, vội vàng đi ngay như sau lưng có quỷ đuổi theo, trong chốc lát đã không thấy bóng người.

"Lên xe đi!"

Mục Thiên Lăng mở cửa xe.

"Ồ! Được rồi!"

Đồng Thải Vi nhanh chóng lên xe, cô chỉ sợ lát nữa tiểu ác ma Mục Đằng Nguyên sẽ chạy đến. Cô đã liên tiếp rơi vào tay cậu ta. Bây giờ cứ nghĩ đến Mục Đằng Nguyên là lòng cô lại cảm thấy sợ hãi.

"Đừng động đậy! Cũng đừng lên tiếng, nếu không khẩu súng này không có mắt đâu!"

Mời vừa ngồi xuống, lập tức có thứ gì chạm vào gáy cô.

Súng ư?

Toàn thân Đồng Thải Vi cứng đờ, sắc mặt trở nên khó coi.

Khó khăn lắm mới trốn khỏi bàn tay ma quỷ của Mục Đằng Nguyên, kết quả...