Anh ta chậm rãi ngẩng mặt, trong đôi mắt phượng hẹp dài lướt qua một tia cười lạnh: "Tôi sẽ không chỉ trừng phạt nho nhỏ như Đằng Nguyên."
Đồng Thải Vi đột nhiên hối hận.
Có vẻ cô vừa trêu chọc một người còn đáng sợ hơn Mục Đằng Nguyên.
Ánh đèn rực rỡ tươi đẹp, bóng người giao nhau, tiếng nhạc mập mờ, nam nam nữ nữ điên cuồn uốn éo vào eo và tiếng thét chói tai...
ĐồngThải Vi theo sát bên cạnh Mục Thiên Lăng. Nhờ phúc của Mục Thiên Lăng, suốt dọc đường cô ta bị nhìn chăm chú còn hơn cả đời cô.
Không thể phủ nhận là Mục Thiên Lăng quá có sức hấp dẫn.
Chỉ cần là phụ nữ, dù cô gái mười mấy tuổi, phụ nữ hai mươi mấy tuổi hay phụ nữ có chồng ba mươi mấy, bốn mươi mấy tuổi đều vô tình hay cố ý liếc mắt đưa tình với anh ta.
Nhưng ánh mắt những người phụ nữ này rơi vào người cô lại biến thành coi rẻ và khinh bỉ.
Ánh mắt của họ cứ như đang nói một con nhãi ranh, miệng còn hôi sữa mà xứng đi bên cạnh một người đàn ông ưu tú như vậy à?
Mục Thiên Lăng rất khác Mục Đằng Nguyên.
Nếu xét về từng đường nét trên khuôn mặt thì Mục Đằng Nguyên xinh đẹp hoàn mỹ hơn anh ta.
Nhưng Mục Thiên Lăng như một Hoàng tử bước ra từ lâi đài cổ, anh ta có vẻ tao nhã và cao quý tự nhiên, trên người anh ta có sức hấp dẫn đặc biệt, rất khó để người khác không chú ý đến anh ta.
Cho dù giữa ban đêm, ở trường hợp hỗn loạn thế này nhưng trong nháy mắt anh ta vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, giống như một vật thể phát sáng.
Điểm này rất giống Dạ Phạm.
Hai người đều giống như một vị vua chúa ở trên cao nhìn xuống, ngang ngược cao quý, giơ tay nhấc chân đều hiện lên khí thế.
Thậm chí chỉ một ánh mắt, một nụ cười đều mê người.
Có mấy người phụ nữ gan lớn, mang rượu tiến lên chặn đường hai người, liên tục nháy mắt với anh ta, giọng nói nũng nịu đến mức làm Đồng Thải Vi nổi cả da gà.
"Anh gì ơi! Hay là anh uống một ly đi với chúng tôi, mấy người chúng tôi có thể giúp anh chơi đùa vui vẻ nha!"
Đồng Thải Vi lạnh nhạt đứng bên cạnh, nhìn xem cảnh này.
Mục Thiên Lăng đã đồng ý giúp cô nên cô cũng không vội vã rời đi.
Dù bây giờ Mục Đằng Nguyên đến đây, cậu ta cũng không thể làm gì cô trước mặt anh ta mà.
Cô ngước mặt, len lén đánh giá mấy người phụ nữ này.
Những người phụ nữ ra vào loại trường hợp này đều ăn mặc rất sεメy, trên mặt cũng trang điểm đậm. Dưới ánh đèn trông cũng khá đẹp, nhất là...
Chậc chậc chậc... Đồng Thải Vi cúi đầu nhìn bộ ngực 32c của mình, cô vẫn rất vừa ý với vóc dáng của mình, nhưng vẫn lập tức tự ti khi so sánh với mấy người phụ nữ trước mắt.
Nhìn từng bộ ngực đều lớn như quả dưa hấu, nhỏ nhất chắc cũng cỡ d hoặc là e chứ?
Chỉ cần liếc nhìn đã thấy sóng lớn mãnh liệt, phong cảnh đồ sộ!
"E rằng chuyện này cần phải hỏi người phụ nữ của tôi. Nếu cô ấy đồng ý thì tôi sẽ uống với các cô."
Cô bị ai đó kéo một cái, rơi vào ngực Mục Thiên Lăng, bị anh ta ôm eo. Anh ta cúi đầu, trên khuôn mặt đẹp trai như thiên thần mang theo nụ cười nhàn nhạt, dịu dàng nói nhỏ vào tai cô: "Vi! Em cảm thấy thế nào?"
Thật đáng chết! Nói chuyện thì cứ nói, ôm cô làm gì?
Đồng Thải Vi hung dữ trợn mắt nhìn anh. Người đàn ông gian xảo! Sao anh ta lại vứt những loại vấn đề này cho cô? Anh còn ngại cô không đủ làm người ta chán ghét à?"
Chẳng lẽ anh ta không tất cả những người phụ nữ ở đây đều lộ vẻ hâm mộ ghen tị hả? Nếu ánh mắt có thế gϊếŧ người thì cô đã bị gϊếŧ chết mười triệu lần.
"Xin lỗi! Các cô đi tìm người khác đi."