Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 54: Xin anh giúp tôi một chút

"Nhanh đi tìm cậu chủ! Hình như... Con bé này tự tử."

Tự tử ư? Hai chữ này hù dọa bọn họ.

Cậu chủ đến nước Y là vì cô bé này. Nếu cô chết thì mấy người bọn họ có thể yên ổn sao?

Bọn họ chịu trách nhiệm trông coi nhưng cô lại xảy ra chuyện, không biết cậu chủ sẽ trừng phạt họ thế nào.

Hai người khác đi đến mép giường, giơ ta kiểm tra hô hấp của cô.

Cơ hội vụt mất sẽ không trở lại, Đồng Thải Vi từ trên giường bật dậy, một bàn tay khác không bị thương, đã cầm sẵn bùn đất, ném chính xác vào mắt một người đàn ông.

Cô tránh thoát bàn tay của một người đàn ông khác, lăn một vòng trên giường, sau đó chân nhỏ đá chính xác vào một vị trí yếu ớt nhất trên người đối phương.

Người đàn ông kêu rên, đưa tay che lấy, anh ta đau đớn mắng nhiếc.

Cô nhảy xuống giường. Trước khi đi, cô nhanh chóng lấy đồng hồ và tiền giấy trong túi một người đàn ông.

Ban đêm, thành phố giải trí rất đông người, ánh đèn lờ mờ để tạo nên bầu không khí mờ ám.

Những thứ này là điều kiện tốt để cô chạy trốn.

Cô chạy rất nhanh, mặc dù hơi chóng mặt nhưng cô cũng không dám dừng lại.

Lần này nếu bị bắt thì cô cũng không còn cơ hội trốn nữa.

Ai biết tên tiểu ác ma Mục Đằng Nguyên sẽ làm chuyện biếи ŧɦái gì nữa.

Tiếng nhạc trầm thấp, chậm rãi, mập mờ.

Ánh đèn mông lung mờ ảo như một người phụ nữ quyến rũ đang khát khao mà còn bảo thôi.

Ngay sau đó lập tức có người đuổi theo.

Trên mặt Đồng Thải Vi cũng toát ra một tầng mồ hôi, đầu óc choáng váng, càng ngày càng chạy chậm.

Không được! Còn tiếp tục như vậy thì cô sẽ bị bắt.

Sau lưng, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cô liều mạng chạy về phía trước nhưng vừa chạy vào ngã rẽ, cô trợn tròn mắt. Trước mặt không có đường nữa!

Cô phải làm sao đây? Cô nóng nảy như kiến trên chảo dầu.

Thật đáng chết! Con ranh kia chạy đâu rồi?"

Người đàn ông tức giận mắng mỏ, tiếng nói rất gần cô.

Ngay khi cô luống cuống tay chân, không biết nên làm gì... Két! Cửa phòng cạnh đó mở ra. Một người đàn ông bước ra. Anh ta cuối đầu, hơn nữa ánh đèn mờ tối nên không thể thấy rõ vẻ ngoài của anh ta.

Anh ta mặt sơ mi xanh nhạt được thiết kế riêng, vừa vặn với thân hình. Một chiếc cà vạt đen lười biếng trước ngực, cổ áo hơi mở rộng lộ ra xương quai xanh và một số cơ bắp rắn chắc mê người, quần tây đen ôm sát đôi chân thon dài, vô hình toát ra hơi thở cao quý sang trọng. Dù không thể thấy rõ mặt mũi nhưng không ai đó thể dời mắt khỏi anh ta.

Đôi mắt Đồng Thải Vi chợt sáng lên.

Cô cắn môi, nhào thẳng vào ngực người đàn ông kia rồi ôm chặt eo anh ta, đồng thời phát ra giọng nói nhõng nhẽo mà đến cô cũng cảm thấy chán ghét: "Anh yêu! Anh đợi lâu rồi hả? Xin lỗi nhé! Em đến trễ. Người ta không cố ý! Anh đừng tức giận được không?"

Thân hình ấm áp, săn chắc của người đàn ông hơi cứng đờ trong giây lát.

Còn không đợi anh ta nói nửa câu, Đồng Thải Vi đã đẩy anh ta vào phòng rồi vội vàng đóng cửa lại.

Trong phòng, ánh đèn càng tối, càng mập mờ hơn bên ngoài.

Trong không khí tràn ngập mùi rượu thoang thoảng.

"Anh gì ơi! Xin anh giúp tôi một chút, bên ngoài có người xấu đang đuổi theo tôi, xin anh đừng nói cho họ biết tôi đang ở đây."

Sợ người đàn ông sẽ để lộ vị trí của cô, cô vội vàng nhỏ giọng cầu xin, vẻ mặt vô cùng đáng thương làm người ta thương tiếc: "Xin anh giúp tôi lần này! Tôi sẽ rất biết ơn anh!"