Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 53: Bảo ai đó đến chải đầu, rửa mặt và thay quần áo cho con nhóc thối tha kia!

Cô không dám nghi ngờ lời Mục Đằng Nguyên.

Cậu ta là một ác ma, cậu ta hoàn toàn có thể làm những chuyện như vậy.

Nhưng cô phải làm gì bây giờ?

Cứ ngồi chờ chết thế này à?

Đi ra ngoài sẽ bị người bên ngoài...

Không nghĩ cách ra ngoài sẽ bị bán, sẽ trở thành nô ɭệ của người khác. Cô không thể chấp nhận bất kể kết quả nào trong số đó.

Không được! Cô phải tìm cách chạy trốn! Trốn đi thật xa. Trốn đến đâu cũng được, chỉ cần có thể rời khỏi nơi quỷ quái này.

"Sao rồi? Anh ta có đến không?"

Chỉ còn nửa tiếng là đến hội đấu giá. Mục Đằng Nguyên liên tục đi qua đi lại, bắt đầu đứng ngồi không yên.

Lúc trước Đỗ Yên Nhi nói một cách chắc chắn như vậy.

Lần đấu giá trước, người của dòng họ Lucifer cũng thật sự mua Đồng Thải Vi.

Nên cậu ta cũng hơi tin chuyện Dạ Phạm vừa ý Đồng Thải Vi.

Cậu chủ! Dạ Phạm... Anh ta... Anh ta không đến."

Người đàn ông áo đen đã không dám nhìn vẻ mặt Mục Đằng Nguyên.

Trong nửa tiếng, Mục Đằng Nguyên đã hỏi câu này ba lần.

Mỗi khi nhận được câu trả lời phủ định, sắc mặt cậu chủ sẽ càng thêm khó coi hơn.

Sắc mặt Mục Đằng Nguyên đã tối tăm, nay càng tệ không thể tả.

Cậu ta siết chặt hai nắm đấm, cắn răng nghiến lợi: "Xem ra anh ta sẽ không đến."

Lẽ ra cậu ta nên biết điều này từ sớm.

Sao Dạ Phạm lại đến đây vì một người phụ nữ.

Anh vô tình vô nghĩa, đâu có biết yêu là gì, sao có thể thích ai?

Anh là một ác ma, ngay cả người thân ruột thịt của mình cũng có thể tự tay gϊếŧ chết, từ lâu anh đã không có trái tim.

"Cậu chủ! Nếu Dạ Phạm không đến thì cậu chủ định làm sao?"

Người đàn ông áo đen cẩn thận hỏi, anh ta vẫn cúi thấp đầu, không dám nhìn vào khuôn mặt tối tăm của Mục Đằng Nguyên.

Mục Đằng Nguyên tràn đầy hy vọng đến đây. Bây giờ sắp không nhìn thấy hy vọng, cậu ta giận dữ cười: "Bảo ai đó rửa mặt, chải đầu và thay quần áo cho con nhóc thối tha kia! Lát nữa đấu giá cứ nói trước đây con ranh đó từng ở bên Dạ Phạm."

Cho dù Dạ Phạm không đến thì cậu ta cũng không thể không làm gì.

Chỉ cần nói với bên ngoài, Đồng Thải Vi từng là người phụ nữ của Dạ Phạm thì giá trị của cô sẽ tăng ít nhất gấp mười lần.

Đối với xã hội thượng lưu, Dạ Phạm là một nhân vật truyền kỳ như trong thần thoại.

Ai chẳng muốn nếm thử mùi vị người phụ nữ có thể làm Dạ Phạm vừa ý?

Mặc kệ chuyện này thật hay giả. Chỉ cần nói như thế với bên ngoài thì giả cũng biến thành thật.

Dù Dạ Phạm chẳng có hứng thú gì với Đồng Thải Vi thì anh cũng không thể không quan tâm đến mặt mũi bản thân.

Anh có thể để người phụ nữ của mình bị mua bán như một món hàng sao?

Bây giờ anh không đến cũng sẽ bị quần chúng ép xuất hiện.

Cậu ta chỉ cần cho người chú ý đến vị trí của Đồng Thải Vi thì chắc chắc có thể đợi đến lúc Dạ Phạm xuất hiện một lần nữa.

"Choang..."

Bên trong phòng truyền ra tiếng đồ vật rơi vỡ.

Đồng Thải Vi đau lòng nhìn cổ tay đang không ngừng phun máu. Cô cắn răng nhịn đau, đôi mắt nhìn chằm chằm về phái cửa.

Đây là cách duy nhất mà cô nghĩ ra.

Tự tử...

Nếu Mục Đằng Nguyên muốn bán cô... Cô sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra.

Tất nhiên cô không thật sự muốn tự tử. Nhưng nếu diễn không giống thật thì sao có thể lừa được tiểu ác ma Mục Đằng Nguyên?

Cắt cổ tay sẽ làm cô mất rất nhiều máu nhưng cũng không chết được, lại có thể tạo nên biểu hiện giả dối là cô tự tử.

Như cô mong muốn...

Cửa phòng nhanh chóng bị ai đó mở ra.

Cô vội vàng nhắm mắt, ngã xuống giường, một tay rũ trên ga giường màu trắng.

Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ ga trải giường trắng, từ xa nhìn lại làm người ta giật mình.

Vệ sĩ trông chừng bên ngoài cũng vọt vào, thấy Đồng Thải vi nằm không nhúc nhích trên chiếc giường nhuộm đầy máu tươi, họ đều sửng sốt.