Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 52: Tốt hơn hết cô nên cầu nguyện Dạ Phạm có thể đến đây vì cô

Khoảng cách giữa hai người gần thế này, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hô hấp của cậu ta, có thể thấy rõ hàng mi vừa dài vừa cong của cậu ta. Lần đầu tiên cô phát hiện trên khuôn mặt đẹp trai khác người của Mục Đằng Nguyên lại xăm một đóa hoa tường vi.

Một đóa hoa rất nhỏ trên khóe mắt trái của cậu ta, bình thường bị tóc che lại nên không chú ý thì không nhìn thấy.

Dáng vẻ cậu ta vốn rất mê người, đóa tường vi này càng tăng thêm một chút lẳиɠ ɭơ mê hoặc.

Điều đầu tiên cô nghĩ đến là hồ ly tinh.

Mục Đằng Nguyên chính là một con nam hồ ly tinh trong truyền thuyết.

Toàn thân cô nằm trên người Mục Đằng Nguyên, ép sát trên thân hình cao gầy lại ấm áp và rắn chắc của cậu ta.

Trong mũi đều là mùi vị trên thân cậu ta. Mùi hương thoảng thoảng như hương hoa tường vi.

Cô ghét nhất là mùi nước hoa đàn ông. Nhưng mùi trên người Mục Đằng Nguyên lại không làm cô cảm thấy chán ghét.

"Anh buông tôi ra!"

Mặt cô đỏ như quả cà chua. Trong hoàn cảnh trai đơn gái chiếc, nằm trên cùng một chiếc giường thế này, còn nằm gần như vậy...

Sức con trai và con gái cách nhau rất nhiều.

Cô giãy giụa thế nào cũng vô ích.

Sắc mặt Mục Đằng Nguyên hơi đổi, hô hấp hơi dồn dập. Cậu ta hít một hơi thật sâu: "Con nhóc thối tha! Đừng lộn xộn nữa! Bổn thiếu gia lập tức chơi cô bây giờ!"

Đồng Thải Vi bị hù dọa, toàn thân lập tức cứng đờ.

Mục Đằng Nguyên vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rồi cười nói: "Như vậy mới ngoan!"

Đôi mắt của cậu ta rất sáng. Cậu ta cười xấu xa nhưng hết lần này đến lần khác nụ cười đó lại có sức hấp dẫn mê người, làm người xem mặt đỏ tim đập nhanh.

Đồng Thải Vi quay đầu qua chỗ khác, cô cắn môi: "Anh thả tôi ra! Chẳng phải anh thích Đỗ Yên Nhi à? Nếu để cô ta biết anh làm thế với cô gái khác thì cô ta sẽ không vui."

Nghe thấy ba chữ Đỗ Yên Nhi, vẻ mặt Mục Đằng Nguyên lập tức trở nên lạnh lùng.

Cậu ta đẩy Đồng Thải Vi không một chút dịu dàng, suýt nữa đẩy cô té xuống đất.

Không vui ư?

Hừ! Sao cô ta lại không vui chứ?

Dù bên cạnh cậu ta có bao nhiêu cô gái thì cô ta cũng sẽ không để ý.

Trong lòng cô ta... Chỉ có một mình anh cả.

Cho dù anh cả đưa cô cho người khác nhưng cô ta vẫn không hối hận, không trách móc.

Nghĩ đến đó, nụ cười của cậu ta trở nên vô cùng châm chọc.

Ở trong mắt cô ta, cậu ta chỉ là một tên chỉ biết ăn chơi đàng điếm, không biết làm việc gì đàng hoàng.

Một người đàn ông như ảnh cả mới xứng đáng làm người thừa kế của dòng họ Isis.

Cậu ta sẽ chứng minh cho cô ta thấy.

Một ngày nào đó cô ta sẽ biết mình đã chọn sai người.

"Tốt hơn hết cô nên cầu nguyện Dạ Phạm có thể đến đây vì cô. Nếu không..."

Vẻ mặt cậu ta đột nhiên trở nên hung ác, lạnh lẽo đáng sợ. Đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào Đồng Thải Vi, giọng nói cũng như vẻ mặt đều lạnh lẽo làm người ta sợ hãi: "Đừng trách bổn thiếu gia độc ác!"

"Đừng chạy trốn làm gì! Đừng có mơ giữa ban ngày! Cô dám rời khỏi căn phòng này một bước, bổn thiếu gia sẽ cho rằng cô đồng ý lên giường với vệ sĩ của tôi. À! Bên ngoài cũng không có nhiều vệ sĩ, chỉ có bốn người. Chắc thân thể nhỏ bé của cô chịu đựng nổi."

Đồng Thải Vi ngạc nhiên trợn tròn mắt, cô không dám tin những câu không biết xấu hổ như vậy được nói ra từ miệng cậu ta.

Cậu ta cũng chỉ là một chàng trai mười mấy tuổi, tại sao cậu ta có một trái tim biếи ŧɦái ác độc như vậy?

Đối mặt với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa tức giận của cô, Mục Đằng Nguyên xem thường cười cười: "Cô hãy nhớ kỹ lời của bổn thiếu gia! Đến lúc có chuyện gì xảy ra thì đừng trách tôi không báo trước cho cô!"

Mục Đằng Nguyên nói xong, lập tức xoay người rời đi.

Két! Cửa phòng lung lay hai cái rồi từ từ đóng lại.

Đồng Thải Vi sửng sốt tại chỗ, toàn thân cô lạnh băng như bị ai đó tạt nước lạnh.