Người đàn ông yên lặng không nói gì.
Đồng Thải Vi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông tựa vào cửa, cô đè trên ngực người đàn ông.
Mùi hương thoang thoảng mê người, nóng bỏng thông qua áo sơ mi mỏng manh truyền đến da thịt cô.
Cô hơi sửng sốt một lát, trên mặt nóng như lửa đốt, lúc này cô mới ý thức được là tay mình vẫn đang ôm eo người đàn ông.
Cô vội vàng buông tay, áy náy: "Xin lỗi! Thật sự xin lỗi anh! Tôi không cố ý! Tôi chỉ... Chỉ muốn tránh những người đó. Nếu tôi có chỗ nào xúc phạm đến anh thì xin anh hãy tha thứ cho tôi."
Ôm ôm ấp ấp một người đàn ông xa lạ, việc này... khá vô lễ phải không?
Sau khi cô xin lỗi, người đàn ông vẫn không nói tiếng nào, không có một câu đáp lại.
Đồng Thải Vi tò mò nhìn anh ta. Có khi nào cô gặp phải một người câm không?
Khi gặp loại chuyện này, người bình thường đâu thể thờ ơ đến mức này.
Cô không kìm nén được tò mò trong lòng, từ từ ngẩng đầu lên.
Trong nháy mắt, cô hít một hơi thật sâu, hai mắt mở thật to, trên mặt đầy vẻ khϊếp sợ.
Đây là... Đây là...
Sửng sốt trợn tròn mắt nhìn người đàn ông này mấy giây, cô mới lắp bắp nói: "Mục... Mục Thiên Lăng..."
Trước mắt cô là một gương mặt đẹp trai, hoàn mỹ lóa mắt như thần Apollo trong thần thoại Hy Lạp, mắt phượng thật dài và xinh đẹp, đôi mắt đen láy, sâu xa như đêm đen bí ẩn.
Dưới sống mũi cao không chê vào đâu được là đôi môi mỏng gợi cảm đầy kiêu hãnh.
Dường như anh đang cười nhưng cũng không giống như đang cười, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười như có như không.
Đôi mắt phượng hẹp dài mê hoặc lòng người đang nhìn chăm chú vào mặt cô.
Trong nháy mắt, Đồng Thải Vi cảm thấy mình suýt nữa bị hút vào đôi mắt ấy, đột nhiên cô có cảm giác chân tay luống cuống. Cô vội vàng dời tầm mắt, không dám nhìn anh ta nữa.
Cô sẽ không nhìn nhầm.
Người đàn ông đẹp trai quá mức trước mắt cô là Mục Thiên Lăng - Cậu cả nhà Isis, cũng là người thừa kế của gia tộc Isis trong lời đồn.
Anh ta và Mục Đằng Nguyên giống nhau bốn mươi phần trăm. Anh ta không có vẻ xinh đẹp lẳиɠ ɭơ mê người như Mục Đằng Nguyên.
Anh ta đẹp trai, cao quý và lịch sự như một thân sĩ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức xụ xuống.
Vận may kiểu gì thế này!
Vất vả lắm mới thoát khỏi em trai nhưng lại chủ động chui vào lòng anh trai.
Cô không biết Mục Thiên Lăng là hạng người thế nào. Nhưng... Anh ta là anh ruột Mục Đằng Nguyên. Dù thế nào anh ta cũng sẽ giúp Mục Đằng Nguyên.
Sau khi sửng sốt mất mấy giây, cô mới lấy lại tinh thần muốn chạy trốn.
Vừa xoay người thì cổ tay đã bị nắm chặt.
Sau lưng cô, tiếng cười như có như không của Mục Đằng Nguyên cũng giống như nụ cười trên khóe môi anh ta: "Cô chiếm tiện nghi xong rồi định bỏ chạy à?"
Ách... Gương mặt cô cứng đờ, cô suýt bật khóc.
Nếu biết anh ta là Mục Thiên Lăng thì có cho cô một trăm lá gan cô cũng không dám lao vào ôm ấp.
"Cậu Mục! Mục Thiên Lăng! Tôi... Tôi không cố ý."
"Đồng Thải Vi, năm nay hai mươi tuổi, hiện đang học tại Học viện Kinh tế Anh, có một em gái ruột. Ba năm trước, tập đoàn Đồng thị phá sản, Đồng Thiên Hào nhảy lầu tự tử, vợ ông ta tái phát bệnh tim, chết sau khi cấp cứu không có kết quả, sau đó... Dưới tình huống đến đường cùng, cô đi theo Tô Mặc Thần, tôi nói đúng không?"
Nghe đối phương nhắc đến những chuyện liên quan đến cô rõ như lòng bàn tay, trong mắt Đồng Thải Vi hiện lên vẻ ngạc nhiên. Cô xoa người, kinh ngạc nói: "Anh... Sao anh biết?"
Cô ngạc nhiên vì câu sau cùng của Mục Thiên Lăng.