Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 24: Đó cũng không phải là thú hoang.

Cô xuất hiện ảo giác ư?

Dạ Phạm mỉm cười gật đầu.

Trời ạ! Dù mặt nạ che mất nửa khuôn mặt của anh, nhưng anh cười đẹp quá! Quá mê người!

"Tôi đang ở gia tộc Lucifer ư?"

Sao lại như thế?

Không! Không! Chắc chắn là cô đang nằm mơ!

Khi nghe thấy mấy chữ Lucifer, trong đầu cô tự động nhảy ra N tin tức.

Dòng họ Lucifer tượng trưng cho cái chết và bóng tối, là một trong mười dòng họ lớn trên thế giới, cũng là dòng họ bí ẩn nhất trong mười dòng họ lớn. Nhất là người cầm quyền hiện tại của dòng họ Lucifer. Từ trước đến nay, chưa có ai từng nhìn thấy thân phận thật sự của anh.

Cũng có thể hiểu rằng, những người từng nhìn thấy khuôn mặt anh đều chết rồi.

Dòng họ Lucifer nằm ở nước Z, nắm giữ tất cả mạch máu kinh tế nước Z. Ngay cả hoàng gia nước Z cũng rất cung kính trước mặt dòng họ Lucifer.

Còn có một câu là tình nguyện chết cũng không muốn đắc tội dòng họ Lucifer. Như vậy cũng có thể thấy được đây là một dòng họ đáng sợ đến mức nào.

Trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên tái nhợt, trong đôi mắt đen láy tràn đầy vẻ sợ sệt...

"Anh... Anh sẽ gϊếŧ tôi à?"

Dạ Phạm nhướng mày, nhẹ nhàng lạnh nhạt: "Tôi đã bỏ tiền mua em."

Đồng Thải Vi mất một lúc lâu để phân tích câu nói của anh, cô lấy hết can đảm rồi ngẩng đầu nhìn anh: "Cho nên... Ý anh là anh sẽ gϊếŧ tôi à?"

"Tùy vào tâm trạng của tôi!" Anh lại vứt ra mấy chữ đơn giản.

Cô hít một hơi thật sâu. Ý anh là mạng sống bé nhỏ của cô có thể mất đi bất kỳ lúc nào.

Trong đầu cô lập tức hiện ra đủ loại tin đồn về dòng họ Lucifer.

Tình nguyện tự tử cũng không muốn rơi vào tay họ, vì một khi rơi vào tay dòng họ Lucifer, còn đau khổ và đáng sợ hơn cái chết.

Toàn thân cô run run. Đồng Thải Vi cũng không biết mình lấy can đảm từ đâu, cô đột nhiên nhảy xuống giường, đẩy người đàn ông đeo mặt nạ ra rồi nhanh chân chạy về phía cửa.

Cửa cũng không khóa. Cô rất thuận lợi chạy ra ngoài. Càng làm cô vui mừng là bên ngoài chẳng có một ai. Cô lại thuận lợi chạy xuống lầu.

Cho đến lúc này, Dạ Phạm vẫn đứng im một chỗ không hề cử động.

Trong vườn hoa, hoa hồng nở rộ, mùi thơm nức nở bay từ cửa sổ vào phòng.

Anh đến bên cửa sổ, hơi nhếch môi, bắt đầu đếm ngược.

Một, hai, ba...

"Aaaa... Cứu tôi với! Cứu tôi với..."

Phanh! Cửa phòng bị ai đó đá văng. Đồng Thải Vi chạy vọt vào.

Phanh! Cửa phòng lại bị ai đó đóng lại. Cô xoay người đè lên cửa, đè chặt như bên ngoài có vật gì đáng sợ đang đuổi theo. Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn đang đỏ bừng, cô thở hổn hển.

Dạ Phạm vẫn bình tĩnh nhìn dáng vẻ thê thảm của cô: "Ừ! Tốc độ của em nhanh hơn tôi nghĩ."

Cô đột nhiên ngẩng đầu, lại dùng sức thở hổn hển vài hơi rồi tức giận nhìn anh: "Anh đã sớm biết dưới đó có thú hoang đúng không?"

"Không! Cô bé! Đó cũng không phải thú hoang."

Dưới lầu, một con báo châu Mỹ màu vàng kim, thân thể rắn chắc, cơ bắp phát triển đang bước từng bước thong thả, hơi híp mắt như đang hưởng thụ cảm giác ấm áp từ ánh sáng mặt trời chiếu lên toàn thân.

Cô choáng váng: "Không phải thú hoang ư? Đó là cái gì?"

Cô cũng không bị mù.

Vừa chạy xuống lầu đã thấy một con báo châu Mỹ đang đi dạo trong vườn...