Báo châu Mỹ rất hung dữ, thích tấn công. Nó có sức mạnh của hổ, có sự nhạy bén của báo và mèo. Một khi nó đã xác định một con mồi nào đó thì sẽ luôn đuổi theo, dù bên cạnh có thứ gì hấp dẫn hơn cũng không làm nó đổi ý.
Cho nên chỉ cần báo châu Mỹ theo dõi con mồi thì tỉ lệ săn gϊếŧ thành công rất cao.
Một con báo lớn như vậy, chỉ cần nó cắn một cái là đứt cổ cô ngay, thế mà còn không gọi là thú hoang thì còn gọi là cái gì?
Cũng may là cô chưa bị phát hiện, nếu không...
Đột nhiên, một cơn buồn nôn ập đến.
“Xem kìa! Chỉ là một con thú cưng đã làm em sợ đến mức này. Có rất nhiều thú cưng như vậy ở khắp gia tộc Lucifer. Nếu em thích thì tôi sẽ tặng em một con."
"Ở khắp gia tộc!"
Trong nháy mắt, tim cô vỡ vụn thành nghìn mảnh.
Nói vậy là cô chẳng thể nào tìm cơ hội bỏ trốn rồi!
Như vậy sau này cô phải lo lắng, sợ hãi qua ngày ở gia tộc Lucifer ư?
Dạ Phạm nhếch môi, nở một nụ cười vô cùng đẹp: "Em có muốn tham quan một chút không?"
"Không!"
Cô lập tức từ chối. Bây giờ, xem ra chỉ có một cách…
"Anh mất bao nhiêu tiền để mua tôi? Tôi có một người sư phụ, anh ta có rất nhiều tiền. Để tôi gọi điện, tôi lập tức gọi anh ta trả tiền cho anh."
"Cũng không nhiều. Một trăm triệu."
"Một trăm triệu á?" Đồng Thải Vi lại trợn tròn mắt.
Một lát sau: "Anh lừa tôi!" Cô có thể đáng giá một trăm triệu ư?
Không phải cô không có lòng tin vào mình, mà là bỏ một trăm triệu để mua một con nhóc như cô thì có phải quá lỗ vốn không?
Cô cũng không quá đẹp, dáng người cũng bình thường, cũng không cao.
Chẳng phải bây giờ người giàu đều thích ngôi sao nữ à?
Dạ Phạm nhẹ nhàng bước chậm về phía cô: "Tôi có lừa em hay không thì em sẽ biết ngay thôi. Bây giờ, hãy thay quần áo rồi dùng bữa với tôi, tất nhiên..."
Anh nhẹ nhàng nhếch mép, đến gần cô. Vóc người cao gầy để lại cái bóng thật dài trên mặt đất, che khuất cái bóng của cô: "Nếu em muốn không ăn uống, cứ đợi mãi ở đây thì tùy em."
Anh vừa ra khỏi phòng đã nghe thấy tiếng bước chân từ sau lưng truyền đến.
Dạ Phạm cười khẽ, tất cả đề như anh đoán.
"Đợi một lát!"
Anh dừng lại như cô mong muốn: "Hả?"
Đồng Thải Vi đến bên cạnh rồi ngẩng mặt nhìn anh...
Nói thật là dáng người của anh đẹp quá! Có thể so với sư phụ!
Cô từng nghĩ rằng rất ít người có vóc dáng có thể so sánh với Tô Mặc Thần.
Phải biết rằng vóc dáng của sư phụ cô là là vóc người hoàng kim, tỉ lệ hoàn mỹ.
Người đàn ông trước mặt, chiều cao ngang sư phụ, cân nặng cũng không khác mấy.
Thật tò mò về gương mặt dưới mặt nạ.
Có người nói rằng Dạ Phạm - người nắm quyền của dòng họ Lucifer rất đẹp trai. Cũng có người nói rằng anh rất xấu.
Nhưng... Theo trực giác của cô, cô cảm thấy Dạ Phạm rất đẹp.
Đôi mắt anh mê người như đá quý.
Trong đôi mắt xanh có một vẻ thu hút kỳ lạ làm người ta vừa si mê vừa sợ hãi. Biết rằng anh rất nguy hiểm nhưng lại liều mạng muốn đến gần. Người đàn ông như vậy mới là người đàn ông nguy hiểm nhất. Nguy hiểm như cây thuốc phiện, xinh đẹp nhưng một khi đến gần lại nguy hiểm đến tính mạng.
"Con báo châu Mỹ trong vườn sẽ nghe lời anh à?"
Cô vẫn rất quan tâm đến cái mạng nhỏ của mình.
Dạ Phạm nhướng mày, cười khẽ: "Không nghe lời chỉ có một kết cục là bị tiêu diệt."
Hỏi một nơi đáp một nẻo nhưng câu trả lời của anh làm toàn thân Đồng Thải Vi rét run.
Đây là... Anh đang cảnh cáo gián tiếp ư?