Ngón tay lạnh lẽo của anh chạm vào cằm cô.
Anh cúi đầu là lập tức nhìn thấy đôi môi đỏ, mềm mại của cô như hoa tường vi đang giận dữ.
Đôi môi đỏ mọng mê người, hé mở như đang âm thầm đầu độc anh.
Ánh mắt Dạ Phạm lập tức tối tăm, anh giữ chặt gáy cô rồi hôn lên môi cô.
Nụ hôn nóng bỏng lại triền miên, từ trên môi lại chuyển sang cổ cô.
Anh cắn cắn lên cổ mảnh mai của cô, để lại những dấu vết dày đặc trên làn da trắng nõn.
Toàn thân Đồng Thải Vi cứng đờ, cô ngạc nhiên và sợ hãi mở to hai mắt.
Mất vài giây sau cô mới kịp phản ứng, đang định đưa tay đẩy anh ra thì Dạ Phạm lại buông cô trước một bước.
Cô rất tức giận, định giơ tay đánh vào mặt anh nhưng cổ tay mảnh khảnh bị anh bắt lấy: "Cô bé! Tính tình quá xấu cũng không phải là chuyện tốt."
Đồng Thải Vi tức đến run người: "Không biết xấu hổ! Bẩn thỉu!"
"Ừ! Còn gì nữa không? Không biết xấu hổ, hèn hạ, bẩn thỉu xấu xa, đáng ghét, những từ này cũng muốn nói luôn à?"
Dạ Phạm thả tay cô ra, vươn tay vuốt ve môi cô rồi cười rất đáng ghét: "Cô bé! Hình như em vẫn chưa hiểu rõ một điều, tôi bỏ tiền mua em về, nên tôi có quyền tùy ý thưởng thức mỗi một bộ phận trên người em."
Thấy cô bị chọc tức đến nỗi gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nụ cười của anh càng xinh đẹp lại mê người: "Em có thể từ chối. Nhưng trước đó, em phải trả lại số tiền mà tôi đã tốn trên người em."
Đồng Thải Vi sửng sốt: "Trả tiền ư? Bao nhiêu tiền?"
Dạ Phạm không nóng nảy không vội vàng, giơ một ngón tay.
Đồng Thải Vi nhìn chằm chằm vào ngón thay xinh đẹp trắng nõn kia, mấy giây sau cô nhíu mày, dường như suy nghĩ một lát rồi chần chờ: "Một... Mười ngàn ư?"
Trong đôi mắt xanh của Dạ Phạm hiện ra vẻ ngạc nhiên.
Đồng Thải Vi trừng mắt, hơi tức giận. Anh phản ứng như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ cô còn không đáng mười ngàn ư?
Tuy sư phụ vẫn thường nói, dù tặng không cũng không ai cần cô, nhưng giá cả thị trường của cô cũng không kém đến nỗi còn không đáng mười ngàn chứ?
Anh bật cười nhẹ: "Hóa ra trong lòng em, em chỉ đáng giá mười ngàn..."
Đồng Thải Vi tức đỏ mặt.
"Ai nói vậy! Tôi quý báu vô giá!"
"Quý báu vô giá ư?"
Anh nhìn cô như có điều suy nghĩ gì: "Em sai rồi! Cô bé! Trên thế giới này, bất kỳ thứ gì đều có giá của nó. Nếu em là báu vật vô giá thì sao có thể bị tôi bỏ tiền mua về rồi?"
"Người cũng không phải là một vật phẩm. Hành động của anh là phạm pháp."
Đồng Thải Vi cũng không biết tại sao mình còn có tâm trạng tranh cãi với một người đàn ông xa lạ về chuyện này.
Cô không nên nhanh chân bỏ chạy, cách xa người đàn ông nguy hiểm này, cách xa nơi nguy hiểm này à?
Không biết vì sao cô hơi sợ người đàn ông này.
Trong tim xông ra một cảm giác sợ hãi.
Mặc dù nụ cười vẫn luôn trên môi anh, nhưng giác quan của phụ nữ nói với cô rằng đây là một người đàn ông nguy hiểm, rất nguy hiểm, rất rất nguy hiểm.
Trên người anh có vẻ cao quý sang trọng bẩm sinh, cũng có khí thế áp chế và uy hϊếp bẩm sinh.
"Phạm pháp ư?"
Dạ Phạm nhướng mày, lại bật cười thành tiếng.
Anh nhẹ nhàng lắc đầu nhìn vào mắt cô, dường như đang cười nhạo sự ngu ngốc của cô: "Cô bé! Trên đời này, quyền lợi, địa vị và tiền bạc chính là luật pháp. Mà trong dòng họ Lucifer, tôi chính là luật pháp. Em không tin thì cứ thử xem, nếu em chết ở đây thì luật pháp mà em nghĩ có giúp em lấy lại công bằng không?"
Đồng Thải Vi sửng sốt mấy gây, sau đó trừng mắt như nghe thấy chuyện gì khó tin, nói chuyện cũng lắp bắp.