Hệ Thống Ái Dục

Quyển 1: Chương 12: Em Kế Là Người Yêu Của Tôi.

Hai người một trước một sau vào biệt thự, tâm tình Cẩm Hương vẫn không tốt như cũ, cúi thấp đầu giúp cậu xách đồ.

Tức Mặc chính là một người khuyết tật giao tiếp, thấy cô ấy im lặng cậu cũng im lặng theo, nhưng trong đầu lại tính toán làm cách nào để người ta vui vẻ.

Lần trước nhờ cô ấy mà cậu mới không bị lưu lạc ngoài đường, làm một công dân tốt của chủ nghĩa xã hội, cậu phải biết trả ơn.

Nghĩ như thế Tức Mặc thoải mái hơn nhiều, vui vẻ mở cửa lớn ra.

Trên ghế sofa có một nam sinh điển trai ngồi đó, chính người làm cậu lo lắng gần đây.

Tức Mặc đặt túi lớn túi nhỏ trên bàn, nhào vào l*иg ngực ấm áp: "Sao hôm nay về sớm thế?"

Lâm An cưng chiều xoa đầu cậu, ánh mắt tràn đầy ôn nhu: "Nhớ anh. Anh ra ngoài mua gì thế?"

Anh nhìn đống túi trên bàn, làm như lơ đãng hỏi.

Nếu không phải Tức Mặc gửi tin nhắn cho anh trước, có lẽ bây giờ anh đã phát điên rồi.

"Mua mấy thứ bồi bổ sức khỏe cho cậu, tôi... Tôi muốn chăm sóc cậu." Giống một đôi tình nhân.

Câu sau cậu không dám nói, chỉ nói câu trước thôi cậu đã ngại chết rồi, nói thêm câu sau chắc cậu tự tử luôn.

Trong lòng Lâm An thỏa mãn, chôn mặt vào cổ cậu: "Anh Mặc, anh thật tốt."

Tốt đến chỉ muốn nhốt lại, cả đời chỉ được cạnh anh, nhìn anh, yêu anh.

Tức Mặc đỏ mặt đẩy anh ra, giới thiệu Cẩm Hương đang làm bóng đen từ nãy giờ: "Đây là Cẩm Hương, ở Giang Thành cô ấy đã giúp tôi rất nhiều."

Cẩm Hương khó khăn gượng cười, gật gật đầu với Lâm An.

Vậy là hai người này làm một cặp?

Còn Lục Nhậm thì sao???

Huhu... Hình như anh ấy cũng có người yêu rồi.

Trời ơi! Otp của bổn cô nương!

Trong lòng Cẩm Hương đầy mây mù sấm chớp, nhưng bên ngoài cực kỳ bình tĩnh, âm thầm đánh giá Lâm An.

Lâm An cũng âm thầm đánh giá cô gái đối diện, tiếp xúc với hàng vạn loại người nhiều năm, anh có thể cảm nhận được, cô gái này không vô hại như vẻ bề ngoài.

Tức Mặc thấy anh cứ nhìn chằm chằm cô gái, ánh mắt còn cực kỳ âm u, cậu kéo vạt áo anh, không vui bĩu môi.

"Đây là khách của tôi."

Ý tứ bảo vệ rõ ràng, Lâm An trầm mặt xuống, đối với Cẩm Hương càng thêm cảnh giác.

"Em biết mà. Cô là người Giang Thành đúng không? Có lẽ cô đến đây để thăm quan đi, để tôi gọi trợ lý đưa cô đi thăm quan."

Lần đầu Lâm An nói nhiều với người lạ như vậy, mà trong từng câu chữ đều muốn đuổi người đi.

Tức Mặc càng khó chịu, giống như quyền riêng tư của mình bị anh đoạt đi hết.

Cậu đang muốn nói lý với Lâm An, Cẩm Hương đột nhiên mở miệng, nói: "Thật ra tôi đến đây để tìm một người."

Cô ấy lấy một tấm ảnh ra, đưa cho hai người xem: "Nói có lẽ hai người không tin, người này tâm không tịnh, trong người lại có năng lực đặc biệt, mỗi nơi người này đi qua đều để lại vài án mạng. Thế nên tôi đến đây để bắt người, chứ không phải đi thăm quan."

Lâm An cẩn thận nhìn gương mặt trong ảnh, cảm thấy có chút quen mắt, nhìn hồi lâu anh mới nhớ, nhíu nhíu mày nói:

"Người này tên là Bạch Giai, là nhân viên trong cô ty tôi." Lâm An dừng lại một chút, nghi hoặc hỏi: "Xin hỏi người này có năng lực gì?"

Cẩm Hương cất ảnh, nghiêm túc trả lời: "Cậu ta có năng lực câu dẫn người khác, nếu cậu ta đang làm thì mau sa thải đi, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

Lâm An gật đầu, ôm chật Tức Mặc đang ngơ ngác vào lòng: "Tôi sẽ giúp cô tìm người."

Thanh niên này người thường không thể giải quyết, vậy chỉ đành giao cho người có chuyên môn.

Anh nhìn Cẩm Hương đang nghiêm túc đứng đó, ánh mắt ngày càng trầm xuống.

Chuyện quan trọng như vậy lại đi nói với người lạ, chẳng lẽ là có âm mưu gì?

Nhưng nếu cô ấy có thể giải quyết tên kia, tổn thất có lớn cũng không sao.

. . . . .

Cẩm Hương cứ thế ở trong biệt thự mấy tháng, sắp đến năm mới cũng chưa bắt được tên đó.

Cậu có chút đồng tình với cô ấy.

Lâm An ôm cậu từ sau lưng, ngửi mùi hương trên người cậu: "Anh đang nghĩ gì thế?"

Tức Mặc dựa vào ngực anh, phiền muộn nói: "Thì chuyện của người mà Cẩm Hương muốn bắt á, đến giờ vẫn chưa có tung tích sao?"

Dạo này cứ nghĩ đến thanh niên đó là cậu lại cảm thấy nhức nhối không thoải mái, cảm giác như có chuyện gì không hay sắp xảy đến.

"Không sao đâu, cái này em lo được."

Lâm An cũng có chút bận tâm về chuyện này, thanh niên đó không hề đơn giản như anh nghĩ.

Đã mấy lần anh dùng bản thân mình làm mồi nhử, nhưng thanh niên kia không có cắn câu.

Gần vài tháng rồi, một chút tin tức cũng không có.

Nhìn gương mặt người mình yêu đang suy tư, Lâm An cười nhẹ một tiếng: "Anh Mặc càng ngày càng dễ thương, làm em nhịn không được."

Tức Mặc nghi hoặc, ngây thơ hỏi: "Sao lại nhịn không được?"

Lâm An thở dài, giả vờ buồn bã nói: "Tại anh cứ câu dẫn em, xong lại không để em chạm vào."

"Tôi câu dẫn cậu lúc nào chứ..." Tức Mặc bối rối, đỏ mặt trừng anh.

Bình thường ở nhà cậu lúc nào cũng mặc áo ngủ mà, đâu phải cởi trần câu dẫn ai đó đâu.

Hay là... Đây là âm mưu của Lâm An?

Để mình xấu hổ không muốn làʍ t̠ìиɦ?

Cậu híp mắt lại, nghi ngờ nhìn gương mặt đẹp đến vô thực của anh, giọng nói có chút không thể tin: "Cậu chê tôi lỏng sao?"

Lỏng... Cậu thật sự lỏng sao?

Người nằm dưới sợ hãi nhất là cái gì?

Chính là bị người hằng đêm đè mình chê mình lỏng!

Tim Tức Mặc như bị người ta đào một lỗ, đau đến không thể thở nổi.

Lâm An đầu đầy dấu chấm hỏi, không hiểu trong não cậu đang bán thuốc gì, nhưng dù không hiểu, anh vẫn phải an ủi và giải thích.

"Em không có, anh có lỏng chỗ nào đâu. Hôm trước còn thít chặt..."

Tức Mặc đỏ mặt bịt miệng anh lại, khóe miệng run rẩy nhìn người đang đứng trước cửa.

Nói chuyện đen tối trước mặt trẻ nhỏ, quả thật mất hết đạo đức rồi!

Lâm An xoay đầu lại, thấy có bóng đèn ở đó vẫn thờ ơ như thường, chôn đầu vào cổ cậu, khẽ mυ'ŧ.

Tức Mặc nhéo eo anh, cố làm bản thân tự nhiên hết sức có thể: "Cẩm Hương, sao em còn chưa ngủ?"

Cẩm Hương cũng bị tình huống đột nhiên này dọa sợ, xấu hổ nói: "Xin lỗi... Tại em gấp quá."

Cô ấy quên đây là nhà của một đôi tình nhân, thấy cửa không khóa liền đẩy ra, hoàn toàn không có muốn rình mò người ta ân ái.

Cậu gượng cười, đẩy Lâm An như chó con liếʍ láp cổ mình ra: "Không sao đâu, em gấp như vậy bộ có chuyện gì sao?"

"Ừm... Em vừa nhận được tin, nghe nói là Bạch Giai đang ở gần đây." Nói xong cô ấy đóng chặt cửa, thanh âm vang lên khắp biệt thự: "Em chỉ muốn thông báo cho hai người thôi!!!"

Tức Mặc nuốt nuốt nước miếng, nhéo bàn tay Lâm An đang du tẩu khắp người mình. Lâm An lại không vì thế mà dừng lại, càng ngày càng quá đáng hơn, sờ đến khiến Tức Mặc bắn trong tay anh.

Lâm An cười vui vẻ, đang nghĩ về đủ loại tư thế, giây sau lập tức bị Tức Mặc nhốt vào phòng tắm.

Mặt cậu vì động tình mà đỏ ửng, nói với người trong phòng tắm: "Cậu ở trong đó từ từ mà hối lỗi đi, lát nữa tôi lại mở cửa cho."

Lâm An: ". . ."

Rốt cuộc bản thân đã phạm lỗi gì mà bị phán án nặng như thế?

Lâm An ngồi bịch trên nền nhà lạnh lẽo, suy nghĩ về cuộc đời.

Tức Mặc căn bản không dám nhốt Lâm An lâu, chưa tới năm phút đã thả người ra, cũng không còn cách nào khác, cậu xót Lâm An, sợ anh bị bệnh.

Lúc này Lâm An cả người ướt sũng, du͙© vọиɠ đốt người vài phút trước dập tắt hết, thấy cậu mở cửa cũng chỉ ai oán nhìn, không tiếp tục làm hành vi cấm trẻ con nhìn lúc trước.

Cậu chột dạ đừng im như pho tượng, khí lạnh từ bên cạnh truyền tới, cậu biết người đó đang tới gần cậu.

Lâm An cúi đầu xuống, Tức Mặc thấp hơn anh, chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy mái tóc đen tuyền của cậu.

"Anh ngẩng đầu lên đi." Vừa ngâm mình trong nước lạnh xong, giọng nói của anh có hơi trầm, nghe đặc biệt dễ nghe.

Tức Mặc ngoan ngoãn nghe lời, chớp chớp mắt: "Làm... Làm sao?"

Chẳng lẽ lại muốn làm?

Nhưng mà hôm nay eo rất đau... Không muốn.

Phải làm sao đây?

Mắt phượng vì lo lắng mà đỏ lên, Lâm An cười nhẹ, đáy mắt hiện lên vẻ thích thú.

Người yêu của anh thật sự rất đẹp, vừa đẹp vừa ngoan, đặc biệt còn rất nghe lời, tiếc là đám người ngoài kia không ai phát hiện.