Tức Mặc hối hận, cực kỳ cực kỳ hối hận!
Các cụ có bảo "họa từ miệng mà ra" thật không sai chút nào, chỉ vì lời nói vô tâm của mình, thế mà bị Lâm An đâm suốt đêm.
Cậu nắm chặt ga giường, đôi chân thon dài trắng nõn được đặt trên vài Lâm An, theo từng cú thúc của anh mà lên xuống liên tục.
Lâm An thở dốc, sờ bụng đang phình to của cậu, lần đầu tiên làʍ t̠ìиɦ anh bắn ba lần, tất cả đều bắn trong người Tức Mặc.
Nhìn cậu đang động tình, gương mặt gợi cảm đỏ ửng, đôi mắt vì khóc quá nhiều nên vừa sưng vừa đỏ, đôi môi cũng không khác đôi mắt bao nhiêu.
Như quả anh đào, vừa ngọt vừa đầy nước, bỏ vào miệng liền tan.
Lâm An nhẹ nhàng cắn lên đôi môi đó, đầu lười liếʍ láp viền môi cậu: "Anh ngọt quá..."
Tức Mặc không có sức để đáp lại anh, huyệt nhỏ không ngừng co rút, tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng theo lỗ hở chảy ra ngoài thành một bầy nhầy nhụa trên giường.
Anh chơi môi chán rồi, tiếp tục chơi đùa đầu nhũ của cậu, động tác dưới thân anh làm chầm chậm.
Tối nay làm quá nhiều, anh sợ cậu bị thương.
Tay Tức Mặc nhức mỏi, ôm tấm lưng rộng lớn của anh, khẽ nói: "Lâm... An, tôi... Aha... Mệt."
Tức Mặc làʍ t̠ìиɦ lúc nào cũng vậy, vừa đáng yêu lại vừa ngon miệng, một khi chạm vào liền như bị nhiễm chất cấm.
Rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
"Anh ngủ trước đi." Lâm An tạo ra vài quả dâu trên cổ cậu, nói tiếp: "Tối nay để "em nhỏ" của em ngủ trong người anh nha, bên trong rất ấm áp."
Tức Mặc nghe anh nói thế, mắt liền nhắm nghiền lại, nằm say giấc.
Mặc kệ anh muốn làm gì, để cho cậu ngủ là được rồi.
Lúc làʍ t̠ìиɦ Lâm An không cho cậu ngủ hay ngất, nếu cậu phạm sai lầm, ngày mai chắc không xuống giường được.
Lâm An hôn lên gò mà người thiếu niên, trái tim đập loạn xạ lên.
Thật ra anh không biết Tức Mặc có thích mình không, lúc đấy anh chỉ muốn tẩy não cậu một chút, để cậu nghĩ rằng cậu cũng thích anh, muốn ở cạnh anh.
Dù sao não Tức Mặc đơn giản như vậy mà, không lừa thì uổng.
Nhưng điều không ngờ là anh đã đoán đúng, Tức Mặc thích anh, mặc dù bản thân cậu không biết, nhưng cũng đủ làm anh vui.
"Tức Mặc, em rất yêu anh."
. . . . . .
Hôm sau Tức Mặc tỉnh lại, Lâm An ngủ bên cạnh đã biến mất.
Cậu chống người ngồi dậy, tối qua làm hết sức kịch liệt, cả người vẫn còn run rẩy, hạ bộ vừa đau vừa mỏi.
Bụng tối qua bị Lâm An cho "ăn" đến to phình ra, bây giờ đã xẹp xuống, có lẽ là anh đã lấy ra thay cậu.
Nhưng mà... Lâm An đi đâu rồi?
Không phải đi gặp thanh niên kia chứ?
Tức Mặc cúi đầu, vài giọt nước mắt rơi xuống ga giường.
"Anh dậy rồi à? Sao không ngủ tiếp đi."
Tâm trạng Tức Mặc đang xuống dốc, nghe được giọng nói quen thuộc, nước mắt tuôn trào như mưa.
May quá... Lâm An không bỏ cậu.
Đang yên đang lành tự dưng người thương lại khóc, anh đặt tô cháo lên bàn, lo lắng lau nước mắt cho cậu.
"Sao thế? Là do tối qua em làm anh đau sao?"
Anh ngồi đối diện cậu, giọng nói nhẹ nhàng làm dịu đi tâm tình u sầu của cậu.
Tức Mặc dựa vào ngực anh, cười nói: "Không có gì, tại nhớ cậu quá."
Nhịp tim của Lâm An thật vững vàng, nghe cực thích, cực an tâm.
Lâm An thở dài, hôn lên mái tóc hơi xù của cậu: "Anh Mặc, anh không nên giấu em."
Tức Mặc trước kia nghĩ gì nói đấy, hỉ nộ ái ố đều hiện hết trên mặt, làm gì biết cách giấu tâm tình mình đi.
Cậu lau nước mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, nặng nề nói: "Thanh niên ở phòng cậu hôm trước đấy, tôi không thích cậu ta."
Nếu cậu thích tôi, cậu cũng phải ghét cậu ta!
Lâm An hơi ngẩn ra, nghĩ tới Tức Mặc vì người xa lạ mà khóc, đôi con ngươi hơi rét lạnh.
Nhìn ánh mắt mong chờ của Tức Mặc, chút âm u còn sót lại lập tức biến mất: "Em đã bảo người xử lý cậu ta rồi."
Mặc dù không biết thành công hay không, năng lực của thanh niên đó rất đặc biệt.
Ban đầu anh nghĩ là do cậu ta chơi bùa ngải, nhưng trên đời này làm gì có bùa ngải lợi hại như vậy.
Tức Mặc mím chặt môi, xử lý mà cậu hiểu là cái xử lý kia sao?
"Lâm An..." Cậu ôm vòng eo hữu lực của anh, mềm mại nói tiếp: "Cậu đừng gϊếŧ người."
Gϊếŧ người là tội ác, sẽ sống trong ân hận đến cuối đời, cậu không muốn Lâm An như thế, không muốn anh giống ông nội của cậu, sẽ rất đau khổ.
Lâm An mỉm cười, hưởng thụ sự quan tâm của cậu dành riêng cho mình: "Nghe anh hết."
Tức Mặc hạnh phúc gật đầu, cọ cọ vào ngực anh.
Tin tưởng Lâm An thêm một lần nữa, chính là tạo hạnh phúc cho mình thêm lần nữa.
Hai người ở Giang Thành thêm vài ngày, chờ cơ thể Tức Mặc khỏe lại hai người mới về.
Lâm An vắng mặt trong công ty trong một thời gian dài, công việc trong công ty chất thành đống.
Ngay cả Lục Nhậm và Tiêu Phùng luôn tự tại cũng bận đến ngập đầu, đến thời gian thở dốc cũng không có.
Mỗi ngày đến gần sáng Lâm An mới về nhà, vừa về lập tức gục xuống giường, sợ anh làm việc quá sức, Tức Mặc quyết định ra ngoài mua chút đồ bồi bổ sức khỏe.
Mấy đồ kia có thể đặt trên mạng, nhưng cậu thấy tự tay mua rất có thành ý.
Cầm túi lớn túi nhỏ trên tay, Tức Mặc vui vẻ đi trên đường cái.
Với đống đồ như này, chắc chắn có thể làm cho Lâm An một bàn thức ăn lớn.
"Á!"
Một bóng đen đυ.ng vào người cậu, làm cho dược liệu cậu mua rơi hết trên đất.
Tức Mặc khó chịu nhìn bóng lưng người nọ, cảm thấy khá quen thuộc, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.
Cậu lắc lắc đầu, nhặt lại dược liệu.
May mà chưa bị bầm giập ở đâu, những thứ này đều là tiền không đấy.
"Anh có sao không?"
Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nói, cậu ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt chính là một tiểu loli dễ thương, làn da trắng nõn, đôi môi hồng hào, ánh mắt lấp lánh, quần áo bồng bềnh tựa tinh linh, tất cả những thứ thuộc về cô bé đều thu hút cậu.
Tiểu loli thấy cậu cứ ngẩn người, khó hiểu vẫy vẫy tay: "Anh Mặc, em là Cẩm Hương đây."
Tức Mặc giật mình tỉnh lại, cười gượng: "Xin lỗi, cũng lâu rồi không gặp nên..."
Cẩm Hương hiểu cậu muốn nói gì, lắc đầu giúp cậu nhặt dược liệu.
"Không có sao đâu." Cô ấy nhìn phía trước, thấy người mình muốn tìm đã trốn đi, thất vọng thở dài: "Phiền phức..."
"Sao thế?" Thấy cô ấy hết thở dài lại thở dài, cậu hỏi một câu.
Cẩm Hương mím môi, cúi đầu không nói.
Cô bé không nói, Tức Mặc cũng không hỏi, dù sao ai cũng đều có bí mật riêng.
Xử lý xong dược liệu, Tức Mặc vào trong xe, hổ cô bé nhỏ nhắn mặt mày ủ rũ bên ngoài.
"Hay là em đến nhà anh chơi đi, ở đó rất lớn, có rất nhiều chỗ đẹp."
Cẩm Hương hơi suy tư một lát, nghĩ nếu cứ đi loanh quanh trong thành phố cũng không thể bắt được người kia, thế là liền đồng ý.
Chiếc xe vòng qua thành phố, ra đến ngoại thành, lại đi lòng vòng qua trái quẹo phải.
Trên đường đi Cẩm Hương đều ủ rũ không vui, gương mặt đều nhăn thành một mống.
Tức Mặc muốn làm cô bé vui, nhưng người hướng nội như cậu lại không giỏi giao tiếp, thế là cứ im lặng.
Thấy còn một đoạn nữa mới tới, cậu cắn môi, lấy hết dũng khí hỏi một câu: "Không phải em ở Giang thành sao? Sao lại tới đây thế?"
"Ưʍ... Có chút chuyện thôi ạ." Cẩm Hương không muốn nói nhiều, hôm nay tâm trạng cô ấy thật sự rất tệ.
Đuổi theo một người không màng ngày đêm, thế mà chỉ một phút sơ sẩy liền mất dấu người ta.
Cô làm sao mà cười nổi đây!
Tức Mặc gật đầu, ánh mắt hơi khó xử.
Cậu đã cố gắng như vậy rồi, cô gái nhỏ lúc trước rất nhiều chuyện mà, sao giờ đột nhiên lại thay đổi nhân cách thế.
Tự nhiên nhớ cô gái nhỏ hôm bữa ghê.
Mặc dù rất nhiều chuyện, nhưng mà rất dễ mến, không cần nói chuyện cũng không sao.
Hai người mỗi người một tâm trạng, cứ như thế vượt qua mấy cây số, mang tâm tình nặng nề về nhà.
.....