Hệ Thống Ái Dục

Quyển 1: Chương 13: Em Kế Là Người Yêu Của Tôi (Hoàn).

Dựa theo thông tin của Cẩm Hương, Lâm An cho người cẩn thận đi điều tra xung quanh biệt thự, sau một ngày quan sát, cuối cùng cũng tìm được vài vết tích.

Lâm An đặt ảnh lên bàn, mày nhíu chặt lại: "Cô không nói là người này còn có thể gϊếŧ người."

Cẩm Hương nhìn chằm chằm ảnh trên bàn, thân thể đột nhiên run rẩy, lấy gối che đi bức ảnh.

"Em xin lỗi... Em cũng không biết..."

Khi nhận nhiệm vụ này người ta cũng không nói rõ, chỉ nói tên là Bạch Giai, có năng lực khá đặc biệt, cô tưởng không có gì nguy hiểm, ai ngờ đâu...

Nghĩ đến hình ảnh mình vừa nhìn thấy, cả người đều thấy không khỏe.

Tên điên Bạch Giai đó, thế mà lại lấy ruột người quấn quanh cây đại thụ, lấy máu vẽ ảnh cô và Lâm An trên đất, dùng nội tạng làm thứ ăn cho cá, treo xác rỗng trước cổng biệt thự của Lâm An, trong khi trong đó có ba người sống sờ sờ.

Nhưng cũng may là cậu ta chưa phát hiện sự tồn tại của Tức Mặc, cả Cẩm Hương và Lâm An đều biết vài chiêu phòng thân, còn Tức Mặc thì... Yếu ớt như chim hoàng yến.

"Đừng nói không biết ở đây." Giọng Lâm An lạnh xuống, trừng cô gái đang tránh ánh mắt của anh: "Tối nay chuẩn bị thật tốt, ngày mai hành động."

Không thể để chuyện này đi xa hơn được, quá nguy hiểm.

"Hả? Hành động gì ạ?" Cẩm Hương cắn môi, không hiểu hỏi.

Lâm An thở dài một hơi, nhịn xuống cơn muốn xé xác người: "Bạch Giai, ngày mai đi xử lý cậu ta."

Cẩm Hương: "À."

Lâm An: ". . ."

Đồng đội bị khuyết tật não thì nên làm gì?

Online chờ, rất gấp!

Không muốn bàn kế hoạch với đồng đội heo, Lâm An dứt khoát chạy lên lầu.

So với nhìn gương mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn kia thì anh thà lên nhìn vợ ngủ còn hơn.

. . . . . .

Hôm nay tâm trạng Tức Mặc u ám cực kỳ, linh cảm như sắp có chuyện xấu xảy ra.

Cậu đặt cọ lên bàn, đôi mắt mơ màng nhìn vườn hồng, không nhận ra Lâm An đang ngồi bên cạnh.

Mỗi lần cậu cảm thấy có chuyện không tốt, thì trong một tháng tới liền có chuyện, chỉ không biết là chuyện lớn hay chuyện nhỏ.

Tức Mặc cắn móng tay, trong đầu trống rỗng, không nghĩ ra được kế hoạch gì.

Chẳng lẽ cứ mặc nó xảy ra?

Không được, cậu không can tâm!

Lâm An nghi hoặc nhìn cậu, kéo lây ngón tay sắp bị cắn đến chảy máu kia, anh đau lòng xoa: "Anh Mặc, anh có tâm sự sao?"

Tức Mặc giật mình tỉnh lại, nhìn người vì mình mà đau lòng, tim đột nhiên nhói lên, không tự chủ được nói: "Lâm An, tôi thích cậu, rất thích."

Tự nhiên được tỏ tình, Lâm An không có vui như tưởng tượng, ngược lại lo lắng một cách kỳ lạ: "Sao thế? Anh đang lo lắng cái gì sao? Nói em nghe được không?"

Tức Mặc nhẹ lắc đầu, dựa vào l*иg ngực ấm áp.

Chỉ muốn thổ lộ cho cậu biết là tôi động lòng với cậu mất rồi.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng lời nói đến miệng lại là: "Tôi muốn cậu ôm tôi, cả ngày."

Lâm An thở dài, ôm chầm lấy cơ thể gầy gò của cậu: "Anh nói em nghe không được sao? Chúng ta là người yêu mà..."

Tức Mặc không trả lời, nghe nhịp tim của anh, ngửi mùi hương của anh, người anh ôm chặt lấy cậu, thật an toàn.

Chờ mãi không thấy cậu trả lời, Lâm An bất lực, ôm người nằm trên giường, khẽ vỗ vỗ lưng cậu.

Tức Mặc hôm nay rất kỳ lạ, anh không dám nói kế hoạch ngày mai của mình cho cậu, chờ giải quyết xong hết mọi chuyện rồi nói cũng chưa muộn.

Chờ thêm vài tháng nữa thông báo với người nhà, không cần họ chúc phúc, chỉ cần Tức Mặc vui vẻ.

Sau đó cả hai sẽ kết hôn, anh sẽ từ chức ở công ty, cả đời chỉ bồi một mình Tức Mặc là đủ.

Nghĩ đến tương lai hạnh phúc sau này, khóe miệng Lâm An nhếch lên, cả người đầy hơi thở ấm áp.

Anh hôn lên mái tóc mềm mại của người yêu, thề với lòng sẽ mang đến cho ngươi ấy hạnh phúc suốt đời.

Có lẽ Tức Mặc cũng cảm nhận được lời thề của anh, cả người đang ngủ say cũng khẽ mỉm cười.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, bên cạnh cậu đã không có người, Tức Mặc hoảng hốt bật dậy, chạy xuống tầng dưới.

Phòng khách không có người, nhà bếp cũng không có, nhịp tim cậu đập nhanh, sự bất an từ hôm qua ập tới.

Cậu tiếp tục chạy ra ngoài sân, ở đó đậu một chiếc xe thể thao màu đen, là chiếc xe yêu thích của Lâm An.

Mà chủ nhân của chiếc xe đang dựa vào nó, cười ấm áp với cậu.

Tâm tình nặng nề của Tức Mặc như được nụ cười ấy xóa đi, cậu vui vẻ ôm chặt anh.

"Lâm An..."

Cậu nỉ non tên của anh, giọng nói mềm mại như mèo nhỏ chạm vào ngực anh.

"Em nghe."

"Cậu đi làm sao?" Tức Mặc nhìn cách ăn mặc của anh, dù biết nhưng vẫn cố hỏi.

Lâm An gật đầu, chạm vào vết đỏ trên cổ cậu: "Vâng, đi làm kiếm tiền nuôi anh."

Mặt mày Tức Mặc lập tức cong lên: "Vậy đi cẩn thận, tôi ở nhà chờ cậu."

"Em sẽ về sớm." Nói xong mυ'ŧ mạnh vào cổ anh, vết đỏ mới chồng lên vết đỏ cũ, nhìn rất ghê người nhưng Lâm An lại thích.

Anh lên xe, bên cạnh là Cẩm Hương đang che mặt, Lâm An trực tiếp làm lơ cô gái nhỏ.

Không phải vợ, không muốn nói chuyện.

Tức Mặc nhìn xe rời đi, xe vừa khuất mắt nụ cười cậu lập tức tắt đi, sự bất an ngày càng lớn.

Cậu sờ sờ ngực mình, mong tất cả chỉ là phán đoán lầm của cậu.

Nghĩ như thế cậu lại an tâm hơn chút ít, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy bóng đen sau bụi cây, cậu dụi dụi mắt, nhìn lại lần nữa thì không thấy.

Dạo này mắt cứ bị làm sao thế?

Tức Mặc lắc lắc đầu, xoay người vào nhà.

. . . . . . .

Trong xưởng bỏ hoang gần biệt thự, Lâm An và Cẩm Hương đang trốn ở một góc khuất, xung quanh họ có không ít kẻ mặc áo đen, trong đó có cả Lục Nhậm và Tiêu Phùng.

Cẩm Hương cẩn thận quan sát xung quanh, nghi ngờ hỏi Lâm An: "Có đúng chỗ này không vậy?"

Tìm nửa ngày rồi mà ngay cả bóng ma cũng không thấy.

"Đúng." Lâm An chắc chắn, trả lời xong liền tìm kiếm xung quanh.

Cẩm Hương mặt mày ủ rũ, chán nản dựa vào tường: "Không biết anh Mặc ở nhà ăn trưa chưa? Chứ em thì em vẫn chưa ăn, buồn ghê."

"Anh cũng chưa ăn." Lục Nhậm ở đằng sau thêm một câu.

Lâm An đen mặt, nghiến răng nói: "Hai người nghiêm túc cho tôi, đừng để cớm phát hiện ra chúng ta."

Chuyện Bạch Giai gϊếŧ người cũng không có ý định giấu diếm, bây giờ cả thành phố đều đang loạn cả lên.

Mà tung tích cậu ta ở chỗ này, cũng không phải chỉ có họ biết.

"Vâng..."

"Vâng..."

Lâm An nhìn rừng rậm bên ngoài, tự dưng trong đầu ập đến dự cảm không lành.

Anh quay đầu nhìn hướng biệt thự, nước mặt tự nhiên chảy xuống, rơi lộp độp trên đất.

Anh Mặc...

. . . . . . .

Trước khi tiễn Lâm An đi không lâu, Tức Mặc làm ổ trên giường, cảm thấy đói quá liền chộp lấy trái cây ăn, cố gắng làm cho bản thân thoải mái nhất, nhằm xua đi cảm giác bất an trong lòng.

Cậu nhìn đồng hồ quay trên, tính thời gian Lâm An quay về.

Lúc này đột nhiên tiếng gõ cửa, tưởng là Lâm An về, cậu vui vẻ ra mở cửa.

Chỉ là hiện thực luôn trái với tưởng tượng, đập vào mắt cậu là thanh niên làm Lâm An cười mấy tháng trước, trên người cậu ta đang mặc áo vệ sĩ.

Tức Mặc nuốt nước miếng, sợ hãi lùi ra sau: "Cậu... Làm ... Gì?"

Giọng nói của cậu đang run rẫy, gương mặt trắng bệch, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ... Chạy!

Nghĩ là làm, cậu đẩy Bạch Giai đang đánh giá bản thân, chạy xuống tầng dưới.

Nhưng Bạch Giai đứng đó đâu phải để trưng, cậu ta cầm lấy bình hoa cổ, ném thẳng vào đầu cậu.

"Thì ra là tại mày, điếm..."

Trước khi ngã xuống, cậu nghe thấy người đằng sau nói cái gì đó rất nhỏ, tất cả chỉ là lời lẽ thô tục.

Cậu sờ vào chất lỏng ấm trên đầu mình, tiếp tục xoay người chạy, lần này tốc độ so với lần trước còn nhanh hơn.

Bạch Giai hừ lạnh, chụp lấy cổ áo sau gáy cậu, đập xuống sàn nhà.

"Hự..." Tức Mặc không dám thở mạnh, ngẩng đầu nhìn cậu ta, cơn đau từ sau đầu truyền đến, như con thú dữ muốn nuốt cậu vào bóng tối.

Bạch Giai cởϊ áσ bên ngoài ra, xắn tay áo lên, lộ ra một vết sẹo nhỏ trên bắp tay: "Đây đều là thuộc hạ của Lâm An ban cho. Haizzz... Tao có làm cái gì đâu chứ, chỉ muốn ở cạnh anh ta thôi mà."

Tức Mặc nhìn vết sẹo đó, khinh thường quay mặt đi.

Vết sẹo nhỏ đến suýt nhìn không ra, bày đặt tìm người ta tính sổ.

Cậu ta ngồi xổm xuống, sờ vào vết đỏ trên cổ cậu: "Nhưng khi nhìn thấy dấu vết này, tao đã biết vì sao tao lại thất rồi. Tạm biệt nhé, bé yêu."

Nói xong cậu ta móc ra một con dao, trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu, đâm xuống.

Vũng máu đỏ tươi nhuộm đỏ nền gạch, chạm vào đôi giày màu đen của hung thủ, chạm vào ngôi nhà ấm áp của cậu và người cậu yêu.

Xin lỗi...

Tôi thất hứa rồi...

Bạch Giai ngồi trên sô pha, nhìn đồng hồ chạy trên tay, môi nhếch lên: "Cẩm Hương bé bỏng... Thợ săn của ta."

Cùng lúc đó trong xưởng bỏ hoang, một vụ nổ gϊếŧ chết hàng chục người, có cảnh sát, có vệ sĩ, có Lâm An.

____ TG1 Hoàn___