Thân thể đang căng chặt của Mạnh Nhiêu cũng nhẹ nhàng run rẩy.
Trong nháy mắt, ngoại trừ tiếng tim bản thân đang bang bang đập, cũng chỉ còn sót lại âm thanh đi tiểu vừa ái muội vừa xấu hổ này.
Cô quẫn bách đến mức gò má nóng lên, hy vọng hắn nhanh chóng kết thúc, sau đó rời đi.
Nhưng mà Mạc Chinh đi tiểu cũng không hề thông thuận.
Hắn đột nhiên im bặt lại, gương mặt không có biểu tình bỗng dâng lên mốt chút xấu hổ nhàn nhạt cùng kinh ngạc.
Bởi vì nghĩ đến cô gái nào đó đang trốn trong góc, côn ŧᏂịŧ trong tay không chịu khống chế mà dần dần bành trướng lên, sau khi hoàn toàn cương cứng, thế nhưng lại làm nướ© ŧıểυ của hắn không thể đi ra ngoài.
Còn thừa một chút nướ© ŧıểυ, vậy mà lại ngoài ý muốn làm du͙© vọиɠ trong người hắn tăng cao.
Hô hấp hắn nặng nề, quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt bên cạnh.
Tưởng tượng đến việc Mạnh Nhiêu đang trốn ở bên trong, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác cùng với cảm giác của Hàn Dữ Kiêu.
Khó trách thích bắt nạt cô như vậy.
Rất dễ dàng khơi mở du͙© vọиɠ chà đạp nữ sinh của người đàn ông.
"Ra đây, đừng để tôi lặp lại lần nữa."
Đáy lòng Mạnh Nhiêu nhảy lên, lại căng da đầu làm bộ bản thân không hề tồn tại.
"Cô muốn gặp tôi, hay là Hàn Dữ Kiêu?" Mạc Chinh gõ gõ cánh cửa phòng WC mà cô đang trốn, ngữ khí không hề dịu dàng một chút nào: "Muốn tôi gọi hắn tới à?"
Mạnh Nhiêu dùng sức cắn môi không dám phát ra bất cứ âm thanh nào, nước mắt như hai dòng suối mà rơi xuống, thân mình cũng co rúm lại, cuộn tròn bản thân ở giữa khe hở của két nước và vách tường, ý đồ hủy diệt sự tồn tại của bản thân.
Bỗng một âm thanh vang lên!
Khoá cửa đột nhiên chuyển động, Mạnh Nhiêu nháy mắt trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn vào vị trí đó.
"Không ——" Cô nhào qua đó muốn đóng cửa lại, không nghĩ tới động tác của Mạc Chinh lại nhanh như vậy, vừa cạy khoá cửa xong, sau đó kéo mạnh ra, Mạnh Nhiêu không kịp dừng lại, trực tiếp nhào vào trong l*иg ngực hắn!
Người bình thường bị nhào vào ngực như vậy nhất định sẽ không thể đứng vững được, chắc chắn sẽ lảo đảo lùi ra phía sau, nhưng Mạc Chinh lại giống như một ngọn núi nhỏ, cho dù sấm sét đánh xuống vẫn sẽ bất động, còn khống chế lực đạo của Mạnh nhiêu, ôm lấy vòng eo cô, trực tiếp cố định cô lại.
"Vội vã ôm ấp yếu thương với tôi như vậy, đã nghĩ thông suốt rồi?"