Hàn Dữ Kiêu bên này lại đang lưỡng lự ở ngoài cửa WC nữ, cậu đang do dự, phân vân không biết có nên xông vào hay không, cơn giận dữ trong người đã gần như muốn nổ tung.
Mạnh Nhiêu, từ trước nay, cô ta không dám, cũng thực sự không hề chủ động mà đi trêu chọc cậu! Thế mà hôm nay cô ta lại dám….
Rồi còn trốn? Trốn sao? Trước kia, cô chưa bao giờ trốn, bởi vì biết trốn cũng không tránh khỏi, nên cô đều tùy ý chịu đựng cậu khi dễ đủ rồi, mỗi lần đều sẽ yên lặng rời đi, làm giống như người không có việc gì.
Nhưng Hàn Dữ Kiêu suy đoán, có lẽ cô sẽ trộm trốn vào một góc nào đó, chỉ một mình mà ủy khuất khóc lóc, rớt nước mắt không ngừng.
Lúc ấy, chỉ nghĩ lại hình ảnh như vậy thôi, cũng đủ làm hắn hưng phấn đến mức ngủ không yên.
Lần này trở về, quả thật cùng quá khứ không hề giống nhau.
Quay đầu nhìn thấy Mạc Chinh đang tiến về phía này, hắn ho nhẹ một tiếng, nói: "Anh vào xem đi."
Hắn chỉ vào WC nữ.
Mạc Chinh xuy một tiếng: "Tôi không cảm thấy cô ta sẽ trốn ở WC nữ."
"Có ý gì?"
"Cô ta không ngốc như vậy."
"..." Hàn Dữ Kiêu sửng sốt một chút, sau đó lập tức đá hắn một cái: "Anh đây là đang nói tôi ngu ngốc?"
Mạc Chinh nhẹ nhàng mà tránh thoát cú đá của hắn: "Không tin thì tự anh vào tìm, nếu tôi thua, đầu tôi sẽ làm cầu cho anh đá."
Hàn Dữ Kiêu quả nhiên không nói hai lời, xoay người đi luôn, một chút cũng không hề do dự.
Mạc Chinh liếc nhìn WC một cái.
"Anh không đi à?"
"Tôi muốn đi WC." Hắn đi vào WC nam, nghe thấy tiếng bước chân của Hàn Dữ Kiêu càng lúc càng xa.
Hắn cúi đầu kéo khoá quần xuống, đồng thời giống như là không chút để ý mà mở miệng: "Ra đây đi."
——
Tại căn phòng chuyên dụng dành cho người khuyết tật nằm ở cuối cùng.
Mạnh Nhiêu cần thận từng chút từng chút một ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ rất trắng, trong mắt hiện lên thần sắc hoảng loạn.
Hàn Dữ Kiêu căn bản không tin cô mất trí nhớ, luôn chờ đợi một cơ hội để vạch trần màn kịch của cô, vừa tan học thì chạy tới quấy rầy cô.
Mạnh Nhiêu lựa chọn trốn ở nơi nguy hiểm nhất.
Lúc cô cho rằng mình đã có thể tránh được một kiếp nạn, không ngờ người bên ngoài này là phát hiện ra, cũng không biết là hắn phát hiện như thế nào.
Chàng trai giống như chỉ là thuận miệng nói bừa một câu, rất nhanh bên ngoài đã lâm vào tĩnh mịch trầm mặc.
Nếu không phải Mạnh Nhiêu đã nghe thấy thanh âm rất nhỏ của vải vóc cọ xát vào nhau, không cẩn thận chạy ra ngoài, chắc chắn sẽ bị đối phương bắt lại.