Phiếu Cơm Của Nàng

Chương 17: Tự mình cởi hay để tôi giúp cậu?

Mạnh Nhiêu giãy giụa không được, hơi khó thở, nặng nề mà dẫm hắn một cái.

Nửa ngày sau vẫn không thấy hắn có động tĩnh gì.

"Sức lực nhỏ như vậy, khó trách sẽ bị bắt nạt nha, thế nào, suy xét kỹ càng đề nghị lúc trước của tôi chưa?"

Hai mắt Mạnh Nhiêu ướŧ áŧ, toàn là nước mắt, đến lông mi cũng bị làm ướt, làm người khác không thấy rõ sắc thái của cô.

Mạc Chinh có hơi ghét bỏ: "Đừng giả vờ, tôi không thích bộ dáng yếu ớt mong manh này của cô đâu."

Mạnh Nhiêu càng lúc càng rơi nước mắt nhiều hơn, giống như là bị bộ dạng tràn ngập lệ khí của hắn doạ sợ, ngơ ngẩn mà lui về phía sau một bước.

Mạc Chinh nhìn cảnh này, mày rậm hơi nhíu lại: "Cô đã quên mất đề nghị lúc trước của tôi rồi à?"

"Tôi không biết anh là ai!" Mạnh Nhiêu càng tức giận nước mắt càng rơi nhiều hơn, căn bản không có biện pháp ngừng lại.

Đây là lần thứ hai trong hôm nay Mạc Chinh nhìn thấy Mạnh Nhiêu khóc, cũng là lần thứ hai từ lúc quen biết cô.

"Thật sự mất trí nhớ?"

"Đến tính cách cũng thay đổi?"

Không còn thấy cô gái ngày xưa vẫn hay khẽ nhếch cằm kiêu ngạo nói với hắn "Liên quan cái rắm gì đến anh".

Tâm tình Mạc Chinh rất bực bội: "Khi nào có thể quay trở lại như cũ?!"

"Hu hu..."

"Lại khóc một lần nữa thử xem, tôi làm cậu!"

Tiếng khóc của Mạnh Nhiêu lập tức cứng lại, bởi vì cố nén, tuy rằng không có âm thanh, nhưng nước mắt vẫn rơi càng lúc càng nhiều.

"Mẹ nó, càng muốn làm!"

Cơ hồ lúc hắn vừa dứt lời, Mạnh Nhiêu rất nhanh đã phản ứng lại, xoay người chạy trốn.

Trong mắt Mạc Chinh xẹt qua một tia tán thưởng.

Bàn tay to xách lại cổ áo sơmi của cô, đẩy cô vào căn phòng bên cạnh.

"Tự mình cởϊ qυầи áo, hay là để tôi giúp cậu?"

Sức lực hắn rất mạnh, nhìn như chỉ tùy tay một chút, Mạnh Nhiêu lại đúng lúc bị quăng ngã, ngồi ở trên bồn cầu.

Cô giống như là ngồi vào bàn ủi, kinh ngạc và giận dữ đan xen nhau mà bắn lên: "Này, chỗ này là trường học..."

Mạc Chinh nhấc chân cũng đã ép đến trước mặt cô, khi hắn cúi người, hơi thở to lớn nam tính hùng hậu phất trên mặt cô, giống như thái nhạc đỉnh, gắt gao bám trên một đoá hoa nhỏ nằm ở chân núi.

"Cho nên?" Hắn cúi đầu đánh giá tầm mắt cô, giọng điệu vừa thâm trầm vừa ngả ngớn.

Tim Mạnh Nhiêu đập nhanh cực kỳ, giống như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực: "Cậu đi tìm nữ sinh khác đi…"

Trong mắt cô còn rưng rưng nước mắt, một giọt cũng không dám rơi xuống, hiển nhiên bị lời nói kia của hắn dọa sợ.