Quấn Quýt Yêu Em

Chương 25: Hạ đòn sát thủ

Diệp Tiêu thật không nghĩ tới chuyện Lâm Đan sẽ tìm đến mẹ của hắn ta, mẹ hắn vô cùng không thích Đảng Lam, điều đó hắn biết rõ. Nhưng mấy năm nay hắn đã nghĩ, cho dù mẹ mình không thích Đảng Lam cuối cùng cũng sẽ chấp nhận thôi. Thậm chí hai năm nay bà còn thúc giục hắn và Đảng Lam sinh con.

Trước kia là bận rộn gây dựng sự nghiệp, hắn ta cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ có con, nên cũng không nhất thiết vội vàng có ở thời điểm đó. Hiện tại hắn đã bắt đầu nghĩ, nếu có một đứa trẻ có lẽ sẽ tốt cho cả hai.

Đảng Lam đã chạm mặt với Lâm Đan, chuyện này cho dù người ngoài không để ý đến, nhưng trong lòng hắn hiểu chỉ một tia may mắn cũng không có. Hắn biết rõ, sự việc tuyệt đối không giống như Đảng Lam nói, chỉ là trùng hợp gặp gỡ với Lâm Đan và cùng nhau uống cà phê, nghe giọng nói của cô không thấy có nửa phần ghen tị hay tức giận, chính thế này mới làm cho Diệp Tiêu hoảng hốt.

Hắn biết, nếu như mình không kịp thời xử lý xong chuyện của Lâm Đan, có lẽ hắn sẽ mất đi Đảng Lam. Nếu Lâm Đan thức thời, hắn sẽ cho cô ta một số tiền lớn, hoặc là hắn sẽ suy xét liên hệ tìm giúp cho cô ta một công việc có triển vọng. Nhưng dã tâm của người phụ nữ này lại quá lớn, cô ta nghĩ rằng dựa vào đứa nhỏ trong bụng cô ta sẽ có cơ hội, nhưng cô ta cũng phải nhìn xem chính cô ta là cái loại mặt hàng gì,cô ta cũng có một quá khứ không tốt đẹp gì, hắn ta vốn không muốn vạch trần ra, nhưng hiện tại nhất định phải làm cho cô ta biết cô ta có đáng giá bao nhiêu.

Sau khi Diệp Tiêu vào cửa, Lâm Đan đang suy nghĩ xem bước tiếp theo cô ta nên làm gì. Phản ứng của Đảng Lam không nằm trong dự đoán của cô ta, Đảng Lam sẽ không chia tay với Diệp Tiêu, như vậy cô ta hao tổn tâm sức mang thai đứa nhỏ cũng không có tác dụng gì. Lâm Đan không muốn, cũng không thể buông tha Diệp Tiêu, hắn chính là cơ hội duy nhất của cô ta.

Bởi vì sau khi gặp mặt Đảng Lam, cô ta bị hồn bay phách lạc quá mức nên ngay cả khi bước vào nhà cũng không có khóa cửa. Cho nên Diệp Tiêu căn bản không cần ấn chuông cửa, trực tiếp đi đến, sau khi đi vào liền đóng cửa lại, hơn nữa lại còn làm rơi chìa khóa. Hắn ta đi tới, sắc mặt và ánh mắt đều lạnh như băng, Lâm Đan vội vàng đứng lên: “Em đi pha trà cho anh."

Diệp Tiêu lạnh lùng mở miệng: "Không cần, Lâm Đan, tôi hỏi lại cô một lần cuối cùng, cô có chịu bỏ đứa nhỏ trong bụng không?"

Lâm Đan ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt rơi rơi: "Đàn anh, anh thật nhẫn tâm như vậy sao, đây là con của anh đó."

"Con của tôi?" Diệp Tiêu tương đối châm chọc cười lạnh một tiếng: "Cô khẳng định sao?"

Sắc mặt Lâm Đan trắng nhợt: "Anh có ý gì?"

"Tôi có ý gì? Lâm Đan cô sẽ không ngây thơ nghĩ rằng khi cô rời khỏi thì những người trong quá khứ cũng sẽ biến mất chứ? Cha dượng của của cô vì sao lại phải vào trong tù, chắc cô cũng không cần tôi nhắc lại một chút đâu nhỉ?”

Sắc mặt Lân Đan càng ngày càng trắng, có phần cố sức nhìn hắn ta rồi lắp bắp: "Anh điều tra tôi."

"Nếu cô biết điều, tôi cũng không muốn đi đến bước này." Diệp Tiêu bỗng nhiên đưa tay nắm lấy mặt cô ta: "Nhưng mà cô rất tham lam, cô có biết cô đã phạm phải sai lầm gì không?"

Lâm Đan cảm thấy mặt mình có chút đau đớn vì bị hắn bóp chặt, lúc này Diệp Tiêu nhìn qua có chút đáng sợ: "Cô không nên đi tìm Lam Lam, cô cho rằng cô là ai? Cô cho rằng theo tôi lên giường là có thể sinh con cho tôi, nghĩ đến việc đi tìm mẹ tôi đến, rồi tôi sẽ lấy cô? Cô ở trong mắt tôi chẳng khác gì con điếm, cha dượng cưỡng bức cô như thế nào không phải cô đã quên rồi chứ? Không phải chính cô là người chụp ảnh, đi báo án à? Làm sao lại không nhớ vậy?"

Lâm Đan khó khăn mở miệng: "Ông ta … tôi, vì sao tôi không thể tố cáo ông ta."

"Cô có thể tố cáo ông ta, cô làm rất đúng, vốn tôi cũng không muốn lấy việc này để uy hϊếp cô, rất hạ lưu, nhưng cô lại đi tìm Lam Lam, cô có tư cách gì mà đi tìm cô ấy, cô có biết hay không, cô ngay cả so một sợi tóc của cô ấy cũng đều kém xa, ngoài chuyện cha dượng của cô ra, ở đây tôi còn có một số thứ khác, có lẽ sẽ giúp cô hạ quyết tâm hơn."

Nói xong hắn buông Lâm Đan ra, từ trong túi lấy ra một xấp ảnh chụp ném lên trên bàn trà, những tấm ảnh chụp rơi xuống, nhìn thấy những tấm ảnh này, Lâm Đan suy sụp ngồi ở trên ghế sô pha.

Diệp Tiêu lại ngồi xổm trước mặt cô ta, cầm lấy tấm ảnh, bối cảnh ảnh chụp có chút mơ hồ do có liên quan đến ánh sáng, nhưng vẫn có thể nhận ra người bên trong, bên cạnh bể bơi xa hoa, có hai người đàn ông mang theo một người phụ nữ đang ngoan ngoãn ở giữa, khuôn mặt người đàn ông đã được làm mờ đi, nhưng khuôn mặt người phụ nữ lại vô cùng rõ ràng, bởi vì trên tấm ảnh người đàn ông đang túm một bên tóc người phụ nữ đi đến, đối diện ống kính, có thể nhìn ra được người phụ nữ cực kỳ thoải mái, trên mặt có chút ửng hồng không bình thường, từ từ nhắm hai mắt, miệng mở ra, giống như có thể nghe thấy môi cô ta đang rêи ɾỉ, ngâm khẽ, hình ảnh diễm lệ, ướŧ áŧ có thể so với JAV của Nhật Bản.

Diệp Tiêu lạnh lùng nhìn cô ta: “Mặc dù tôi không muốn như thế này, nhưng có những sự việc tôi cũng nên biết. Đã trải qua biết bao nhiêu gã đàn ông, chắc cô cũng không tự mình đếm hết được. Cô như vậy còn muốn làm mẹ của con tôi sao? Cô cho Diệp Tiêu tôi là loại người nào? Cô nói là bị cha dượng cưỡng bức, vậy những gã đàn ông trên tấm ảnh cũng là cưỡng bức cô sao? Tôi thấy cô còn rất hưởng thụ, cô nói những tấm ảnh này. . . . . ."

"Ngày mai tôi sẽ đi phá thai." Lâm Đan co rúm người lại ở trên sô pha, xem ra cô ta sai lầm rồi, Diệp Tiêu, người đàn ông này sao giống với vẻ lịch sự bên ngoài, hắn thực chất là một loài lang sói.

Diệp Tiêu vừa lòng, bỏ lại tấm ảnh đứng lên: "Sáng sớm ngày mai tầm tám giờ tôi sẽ bảo người đến đưa cô đi”. Bỏ lại tất cả phía sau Diệp Tiêu xoay người rời đi, đến bên cạnh cửa dừng lại nói một câu: "Lâm Đan tôi khuyên cô một câu, nếu đã từng làm điếm thì đừng mong lập đền thờ trinh tiết làm gì."

Cánh cửa bị đóng sầm lại vang lên một tiếng kêu lớn, Lâm Đan không nhịn được run run một chút, cô cúi thấp đầu, nhìn đến những tấm ảnh, đồng tử co lại, rất nhanh thu hồi hết đống ảnh, cô ta dùng kéo cắt vụn, thả vào trong bồn cầu xả nước đến khi không còn dấu vết mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Là ngẫu nhiên mà Lâm Đan phải đi vào cái vòng luẩn quẩn kia, cha dượng phải vào tù, cô ta cũng rời khỏi ngôi nhà đó, sau đó lại quen biết một số người, họ đưa cô ta tiến vào cái vòng luẩn quẩn đó, nói là dựa vào nhan sắc của cô ta, chỉ cần chịu chơi thì có thể kiếm tiền dễ dàng, quần áo, trang sức, túi xách muốn cái gì có cái đó, Lâm Đan là ham hư vinh, bởi vì từ nhỏ đã thiếu thốn vật chất, cho nên cô ta càng ham muốn hư vinh hơn bất cứ cô gái nào khác, hơn nữa cô ta đã không còn trong sạch, đơn giản liền vò đã mẻ thì sứt sẹo cũng có sao.

Cái vòng luẩn quẩn kia nói trắng ra là chính là bán da^ʍ, chỉ là có vẻ cao cấp và bí mật hơn thôi, những kẻ có tiền này phần lớn là biếи ŧɦái, thích NP, cắn thuốc, muốn làʍ t̠ìиɦ kiểu dã man. Tuy có chút biếи ŧɦái, nhưng thù lao quả thực rất hậu hĩnh.

Trong lúc học Đại học, Lâm Đan thỉnh thoảng tiếp nhận việc đó, sau khi tốt nghiệp mới hoàn toàn chấm dứt. Hơn nữa, sau khi quen biết Diệp Tiêu, cô ta muốn quên đi việc kia, bước sang trang mới làm lại từ đầu, dựa vào đứa nhỏ để gả cho Diệp Tiêu, chỉ tiếc việc này bị tỉnh mộng quá sớm.

Kỳ thật Diệp Tiêu biết chuyện đó, cũng không phải là cố ý điều tra, mà là có một lần cùng khách hàng ăn cơm, vị khách hàng đó nhìn Lâm Đan với ánh mắt không bình thường, đại khái Lâm Đan cũng không nhớ rõ hắn, nhưng hắn quả thực đã gặp qua Lâm Đan, sau này mới lộ ra với Diệp Tiêu một câu, Diệp Tiêu tìm người tra xét một chút, thì toàn bộ ngọn ngành câu chuyện của Lâm Đan bị vạch trần.

Diệp Tiêu ban đầu chỉ là kinh ngạc một chút, cũng không nghĩ gì, tuy rằng cùng Lâm Đan lên giường, nhưng Lâm Đan đối với hắn không hề có phân lượng. Hơn nữa, sau này biết chuyện đó, hắn cảm thấy bản thân mình cũng có chút buồn cười, lúc trước làm sao lại có thể cho rằng trên người Lâm Đan có bóng dáng của chính mình, điều quan trọng nhất của việc làm người là lòng tự trọng cũng đã đánh mất, thì làm quái gì có kiêu ngạo.

Diệp Tiêu từ nhà Lâm Đan đi ra, hắn ta đi lòng vòng quá nửa thành phố, cuối cùng cũng dừng lại mới phát hiện ra, bất tri bất giác hắn ta đã đi đến dưới lầu nhà Đảng Lam.

Hắn rút một điếu thuốc, cuối cùng vẫn là lấy điện thoại di động gọi cho Đảng Lam: "Lam Lam, trở về đi được không, anh nhớ em rồi."

Trở về? Đảng Lam nhíu mày, lấy hiểu biết của cô về Diệp Tiêu, nếu hắn ta dám mở miệng muốn cô trở về thì nhất định là đã xử lý xong chuyện của Lâm Đan. Nhanh như vậy sao? Xem ra hắn ta thật là nóng vội.

Đảng Lam cảm thấy Lâm Đan có chút ngu xuẩn, đáng lẽ ra cô ta nên vụиɠ ŧяộʍ sinh ra đứa nhỏ, sau đó ôm đến trước mặt Diệp Tiêu, có lẽ có thể bán được một cái giá rất cao. Hiện tại chỉ sợ cô ta ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Mất đi cây đại thụ Diệp Tiêu này, chỉ sợ cô ta không tồn tại nổi ở thành phố H này được nữa.

Nhưng mà Đảng Lam cảm thấy mình vẫn là nên cảm tạ Lâm Đan, ít nhất sự xuất hiện của cô ta giúp cho cô nhận rõ bản chất của gã đàn ông kia. Cô mất thời gian bảy năm để yêu người đàn ông đó, nhưng hóa ra gã đúng là xấu xa, cặn bã.

Có đôi khi, Đảng Lam không thể lý giải được ý nghĩ của Diệp Tiêu, sao có thể nói ra những lời nói đó, hắn ta cho rằng tất cả những sai lầm đều có thể sửa lại sao, hay là hắn cho là bản thân mình đối với tình yêu đã mù quáng đến mức có thể buông tha cho hết thảy các nguyên tắc, ở trong lòng hắn Đảng Lam cô chính là người phụ nữ như vậy sao? Chẳng nhẽ hắn giải quyết xong việc của người phụ nữ đó, thì cô phải cùng hắn trở về sao, sau đó giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra rồi kết hôn, sinh con. Hắn xem cô là cái gì?

Đảng Lam đi đến bên cửa sổ, hơi kéo rèm cửa ra, nhìn xuống phía dưới, quả nhiên, xe Diệp Tiêu đỗ dưới lầu. Đảng Lam liền đứng ở rèm cửa sổ bên cạnh nói qua điện thoại: "Diệp Tiêu, anh vẫn là nên đi trấn an mẹ anh trước đi! Mẹ anh muốn ôm cháu nội đó."

"Lam Lam, Lâm Đan. . . " Diệp Tiêu vừa bắt đầu nói đã bị Đảng Lam ngắt ngang: "Tôi không muốn nghe thấy cái tên này." Sau đó trực tiếp cắt máy.

Diệp Tiêu ngẩng đầu nhìn, bóng người bên cửa sổ như có như không, hắn không khỏi thở dài, có lẽ Đảng Lam cần thêm thời gian vài ngày. Hắn biết mình thực có lỗi với Đảng Lam, nhưng không phải hắn đã sửa sai rồi sao? Lâm Đan chẳng qua chỉ là một chuyện ngoài ý muốn ngẫu nhiên xuất hiện trong cuộc đời bọn họ mà thôi. Hắn tin chắc là chuyện ngoài ý muốn này không gây trở ngại đến hướng đi trong cuộc sống của bọn họ, dù sao bọn họ cũng yêu nhau. Cho nên đàn ông có đôi khi tự cho là đúng quá mức khi lấy tình yêu làm lợi thế

Đảng Lam bỏ điện thoại xuống, nhìn lên đồng hồ trên vách tường, đã sắp mười giờ. Tô Hà vừa nghe thấy ngày mai Hồng Kỳ trở về, ăn cơm xong liền bỏ chạy, khiến cho Đảng Lam ngay cả một người để nói chuyện phiếm cũng không có.

Cô không muốn về phòng của mình, liền ôm chăn gối đi ra, tựa vào ghế sô pha phòng khách chơi trò chơi, chơi một lúc liền nghiện, chơi liên tục đến cửa cuối cùng mới hài lòng, chăm chú nhìn thời gian ở góc màn hình, đã sắp 4 giờ sáng rồi.

Đảng Lam duỗi lưng một cái, cảm thấy đói bụng, cô đi vào phòng bếp nấu bát mì ăn liền, ăn xong, vọt vào phòng tắm rửa rồi nằm ngủ ở trên ghế sô pha.

Hồng Kỳ vừa mở cửa ra đã nhìn thấy một mớ hỗn độn giày dép và hành lý ở ngay cửa, không khỏi không nở nụ cười. Cô nhóc kia luôn chê anh mắc bệnh sạch sẽ, nếu mắc bệnh sạch sẽ thì tại sao anh có thể chịu đựng được cô nhiều năm như vậy.

Hồng Kỳ để va ly hành lý trong tay xuống, trước tiên thay đổi dép lê, sau đó đem áo khoác để ra một bên, cởi bỏ khuỷu tay áo, đem tay áo xắn tới khuỷu tay, đem giày của Đảng Lam lần lượt đặt vào trong tủ giày, rồi đi qua nhìn đến cô nhóc đang nằm ngủ trên ghế sô pha, lắc đầu không có biện pháp.

Trước tiên anh đi tắm rửa thay quần áo rồi mới đi ra đem Đảng Lam cả người cả chăn bế dậy. Đảng Lam cũng không có tỉnh, chỉ mấp máy cái miệng, ở trong lòng anh cọ cọ hai cái, mặc cho anh bế đi vào, là phòng của Hồng Kỳ. Hồng Kỳ không cần nhìn cũng biết, chắc chắn là phòng Đảng Lam lộn xộn giống y như ổ chó. Có đôi khi Hồng Kỳ cũng không hiểu được, cô nhóc kia sao lại có lực phá hoại lớn như vậy. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn đi theo phía sau cô để thu dọn cục diện rối rắm. Mặc kệ là chuyện gì cô đương nhiên quăng cho anh, thậm chí cả việc dọn dẹp phòng của cô. Đảng Hồng Kỳ đã từng nói, nếu rời khỏi anh thì em sẽ sống sao đây. Sau này cô lại chuyển đi thật, Hồng Kỳ mới hiểu được, không phải là cô phải sống như thế nào, mà là chính anh nên làm sao để sống tiếp?