Đảng Hồng Kỳ vững vàng ôm cô gái vào trong lòng, bỗng nhiên cảm thấy khoảng cách từ phòng khách đến phòng ngủ sao lại ngắn như thế, ngắn đến mức anh đã đứng ở bên giường, vẫn không muốn buông cô ra.
Anh không khỏi thở dài, giống như Phan Nhạc nói, cô gái này là nghiệp chướng của anh, kiếp trước anh nợ cô, đến kiếp này anh phải trả lại cho cô, nhưng Phan Nhạc không biết là, anh còn cam tâm tình nguyện, ước gì có thể trả lại cho cô mấy kiếp nữa mới tốt.
Có một số việc Phan Nhạc không biết, không phải bản thân anh không muốn đoạt lấy, Lam Lam là cô gái anh bảo vệ, che chở từ nhỏ đến lớn, dựa vào cái gì mà phải tặng cho người đàn ông khác. Nhưng Lam Lam rất yêu Diệp Tiêu, khi biết được điều này, Hồng Kỳ vô cùng đau khổ, anh sa sút tinh thần trong một thời gian, đối phó với Diệp Tiêu không khó, nhưng anh không chịu nổi Lam Lam hận anh. Lam Lam là một cô gái bướng bỉnh đến cỡ nào, anh là người rõ ràng hơn ai hết, một khi cô hận anh, có lẽ sẽ hận cả đời. Như vậy ngay cả cơ hội ở bên cạnh cô anh cũng sẽ không còn nữa.
Có một lần anh cực kỳ sợ, anh sợ Diệp Tiêu mang theo Lam Lam cao chạy xa bay, đến lúc đó anh không thể liên lạc được với cô, thậm chí ngay cả đến việc muốn nhìn thấy cô cũng là một điều khó khăn, thế thì anh phải làm sao bây giờ. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ sợ Diệp Tiêu, điều anh sợ chính là Lam Lam rời khỏi anh.
Anh vốn cho rằng kiếp này sẽ vẫn luôn như thế, Đảng Lam sẽ gả cho Diệp Tiêu, kết hôn, sinh con, sau đó hạnh phúc cả đời, còn anh thì đứng một mình cô đơn lẻ loi nhìn cô hạnh phúc, cho dù cô quạnh anh cũng không muốn tìm người con gái khác. Cho tới bây giờ trong mắt anh cũng sẽ không có người khác, nếu miễn cưỡng đi tìm một người phụ nữ, cũng chỉ là hại người hại mình.
Nếu Diệp Tiêu không phạm phải sai lầm, có lẽ anh vĩnh viễn cũng không có cơ hội, nhưng Thượng Đế cuối cùng cũng ưu ái anh. Anh đã từng cho là mình vĩnh viễn mất đi Lam Lam, nhưng cô trở về trong vòng tay anh một lần nữa, mà lần này, Hồng Kỳ thề, sẽ không để cho bất cứ kẻ nào cướp cô đi, bắt đầu từ khoảnh khắc anh tìm được cô ở trên cây, nàng nên là của anh rồi.
Hồng Kỳ đem người trong lòng đặt ở trên giường, động tác của anh nhẹ nhàng chậm chạp cẩn thận, giống như sợ đánh thức cô dậy, lại sợ chạm vào cô, kéo cái chăn mỏng đáp lên trên người cô, rồi điều chỉnh một chút tư thế ngủ của cô, đem cánh tay của cô để xuôi xuống, sau đó cứ như vậy nhìn cô.
Ngày hôm đó cô uống say, khi anh ôm cô trở về, cô vừa khóc lại ầm ỹ náo loạn, Lam Lam của anh không thích khóc, từ nhỏ đã như thế. Anh nhớ rõ khi anh mới tới Đảng gia được một năm, có một lần Đảng Lam khập khiễng trở về nhà, đầu tóc rối tung, bộ quần áo thể thao trên người cũng toàn là đất, trên mặt hiện rõ vết thương do bị móng tay cào xước, cả người vô cùng chật vật khiến mọi người trong nhà hoảng sợ.
Cha dượng kéo tay hỏi cô vì sao lại bị thế này. Hôm đó là thứ Bảy, cô nhóc không đến trường, sáng sớm nói là đi hiệu sách mua sách với mấy bạn học cùng lớp, không biết tại sao khi trở về lại bị như vậy.
Nhưng cho dù cha dượng có hỏi như thế nào, cô cũng ngậm chặt miệng, một chữ cũng không nói, cô nhóc này từ nhỏ đã cứng rắn như thế, mấy người bọn họ không ai biết cách nào. Hơn nữa, còn không cho người khác xem vết thương của cô, chạy vào phòng của mình đóng cửa lại.
Phòng Hồng Kỳ ngay sát bên cạnh phòng của cô, phòng hai người có chung một cái sân thượng. Hồng Kỳ từ sân thượng đi vào trong phòng của cô, có lẽ do tuổi hai người tương đối gần nhau nên cô nhóc không quá bài xích anh.
Lúc Hồng Kỳ bước vào, cô nhóc đã thay đổi váy ngủ, nhìn thấy vết thương trên đầu gối cô, Hồng Kỳ vội đi tìm hòm thuốc để bôi thuốc cho cô, toàn bộ quá trình Hồng Kỳ cũng không nói một câu. Cuối cùng nhóc không nhịn được bĩu môi hỏi anh: "Sao anh lại không hỏi em bị làm sao?"
Hồng Kỳ ngẩng đầu nhìn cô: "Em sẽ nói cho anh biết sao?" Cô nhóc xì xì cái miệng phun ra hai chữ: "Không nói."
Hồng Kỳ nở nụ cười, trong khoảng thời gian ngắn, Hồng Kỳ đã cực kỳ hiểu rõ tính tình của cô nhóc, anh càng hỏi, cô càng không nói, nếu anh không hỏi, thì chính cô sẽ không nhịn được mà nói ra. Quả nhiên, cô nhóc không chống đỡ lâu, trong chốc lát đã nói với anh rồi.
Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, hôm nay cô nhóc cùng hai bạn nữ cùng lớp đi hiệu sách mua sach, chỉ là lúc đi ra đυ.ng phải mấy nữ sinh khác, ba người đó lớn hơn so với các cô một chút, nhìn giống như học sinh trung học.
Bởi vì Đảng Lam và bạn cùng lớp không cẩn thận va phải đối phương một chút,liền bị đánh,Đảng Lam rất nghĩa khí xông lên, nhưng hai bạn cùng lớp của cô lại bỏ cô chạy đi trước. Sau đó, tuy là bị nhân viên bảo vệ của hiệu sách quát bảo dừng lại. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, ba người đối phó một người, chắc chắn cô nhóc đã bị bất lợi.
Không phải cô nhóc buồn bực vì bị thương, mà là khi cô can đảm lao tới thì hai người kia lại bỏ chạy, vậy mà cô đã coi hai người đó là bạn bè. Hồng Kỳ sau khi nghe cô kể xong liền nở nụ cười: "Tuy rằng bị thương nhưng em lại nhận rõ được hai người bạn, thực đáng giá, được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, đi ngủ đi."
Miệng nói như vậy, nhưng ngày hôm sau Hồng Kỳ lại đi đến hiệu sách đó, tìm người quản lý hiệu sách đưa ra băng video ghi hình. Chuyện này thật đúng là trùng hợp, không ngờ mấy người kia học cùng trường với anh, tiểu nữ sinh lơp sơ nhị, trong đó có một người trong nhà có chút tài sản, quyên góp cho trường học chút tiền, ở trường học hét năm quát sáu, không khác gì tiểu thái hậu của trường.
Ngày thứ ba Hồng Kỳ liền kéo Đảng Lam đi đến trường học của bọn họ, ở cổng trường học ngăn chặn cô gái kia, sau đó cúi đầu hỏi Đảng Lam: "Ba đánh một không công bằng, một chọi một em dám không?"
Mắt cô nhóc sáng lên, ngẩng đầu quét mắt nhìn đứa con gái cao hơn một cái đầu so với cô, lớn tiếng nói: "Dám, có cái gì mà không dám."
Đảng Hồng Kỳ nở nụ cười, sờ sờ đầu cô: "Vậy thì đánh đi!"
Đảng Lam ngay lập tức chạy đến cưỡi lên trên người cô gái đó và đánh cho cô ta một trận, khiến cô ta ngã nhào trên mặt đất giống như con sói nhỏ. Cô gái kia khóc vô cùng thảm thiết, người lái xe nhà cô ta muốn tiến lên phía trước lại bị Đảng Hồng Kỳ ngăn lại, đưa tay chỉ chỉ sang bên kia, người lái xe vừa nhìn thấy liền lui trở về, người ta không chỉ có lái xe riêng mà còn có cả vệ sĩ nữa.
Chuyện này cuối cùng ầm ĩ đến nhà trường, Đảng Thịnh ra mặt, người nhà cô gái đó biết đã đắc tội với Đảng gia, dẫn theo cô nữ sinh đó đặc biệt đến Đảng gia nhận lỗi. Sau đó, Đảng Lam cảm thấy có anh trai thật là tốt, nhưng cũng từ đó về sau, mọi chuyện Đảng Lam đều ném cho Hồng Kỳ giải quyết. Hồng Kỳ nhớ tới lần đó Lam Lam chịu thiệt thòi lớn như vậy, cũng không hề khóc, nhưng bởi vì Diệp Tiêu lại khóc nhiều như vậy, liền cảm thấy khó chịu, nhưng đây chính là tình yêu. Tuy biết rằng cô sẽ chia tay với Diệp Tiêu, nhưng khi thấy cô bị tổn thương, đau khổ chật vật, trong lòng Hồng Kỳ vừa chua xót lại cảm thấy đắng chát, cũng không phân biệt rõ là đau lòng hay là khổ sở, có lẽ còn có cả ghen tị. . . . . .
Hồng Kỳ đưa tay vén sợi tóc bên má cô ra, ngón tay lướt qua bên quai hàm hướng lên trên, dừng lại ở trên trán của cô, Lam Lam có cái trán xinh xắn đẹp mắt. Trên thực tế, Lam Lam của anh, không có chỗ nào là không đẹp, đặc biệt là đôi mắt của cô. Hơn nữa, ở trong mắt Hồng Kỳ, cho dù là cảnh đẹp nhất thế gian này, cũng đều khong thể so lại một nét vui vẻ thoáng qua trên mặt cô bé của anh. Ngón tay anh lướt nhẹ qua cái trán của cô, không nhịn được cúi người xuống hôn lên mi tâm của cô.
(Ước gì em lọt vào mắt anh Đảng Hồng Kỳ