Quấn Quýt Yêu Em

Chương 24: Không nhịn được chấm mút bé thỏ

Khi Mạc Đông Dương bảo Triệu Minh đi chuẩn bị cho anh ít dược liệu, khóe miệng Triệu Minh không nhịn được co rút mấy lần, trong lòng thầm nghĩ, không phải là lão đại thực sự bị bệnh gì đó chứ, càng ngày càng làm ra chuyện không thể tin nổi.

Anh đành phải thỉnh cầu cậu bạn của Tiểu Xán, tuy nói cậu ta từ đầu đến cuối quần là áo lượt, nhưng thật sự lại có chút bản lĩnh, người khác không nói, còn tên nhóc An Hòa kia, từ nhỏ đã chính là thiên tài, không đến 20 đã liền ra nước ngoài học và cầm cái học vị xuất sắc trở về, cũng không vào làm ở bệnh viện, không biết là có sợi dây thần kinh nào không bình thường không, say mê tìm hiểu những thứ ông bà tổ tiên đã để lại, đó chính là y học cổ truyền thuốc Đông y.

Không phải có hứng thú đối với thuốc Đông y hiện tại, mà là có hứng thú nghiên cứu các phương thuốc bí truyền trong lịch sử cung đình. Cuối cùng Tiểu Xán nói: "Ông bà tổ tiên ta tài chết đi được, nghiên cứu ra mấy cái thứ đồ chơi đó, người nước ngoài dù có thúc ngựa cũng không đuổi kịp."

Khi đó Tiểu Xán còn nói với Mạc Đông Dương: "Ban đầu con định nói chơi với thằng nhóc An Hòa đó, ai ngờ thật sự làm cho cậu ta nghĩ ra được mấy thứ này, xuân dược qua tay cậu ta quả nhiên tốt không thể tin được.”

Mạc Đông Dương còn sợ tên nhóc này chơi đùa đến xảy ra chuyện, giận tái mặt cảnh cáo cậu ta: “Chơi gì thì chơi, ít đυ.ng vào những chuyện lộn xộn đó đi."

Tiểu Xán hì hì nở nụ cười: "Chú chín, chú cho là con ngốc sao, là do chú không biết được bản lãnh của An Hòa đó thôi, thuốc kia đối với thân thể không hề có hại, trợ hứng rất nhiều lại còn có thể làm cho thân thể tráng kiện. Chú đừng không tin, trước kia vóc dáng tên nhóc đó giống như mầm đậu, hiện tại nhìn cường tráng và mạnh mẽ rất nhiều. Hơn nữa, thuốc này nam nữ đều có thể dùng được, nam dùng thì không có gì là ngạc nhiên, nữ dùng thuốc này thì mạnh mẽ chết đi được. Tên nhóc này vì chuyện của vợ cậu ta mà làm ra thuốc này, lúc đó vì vợ cậu ta gây sức ép không ít, cậu ta liền đồng ý với vợ. Trước kia con nhìn thấy sắc đẹp cô ta cũng bình thường, hiện tại như viên ngọc sáng, tỏa ra sự quyến rũ lạ thường, chậc chậc, con nhìn cũng thấy thèm."

Lúc ấy Mạc Đông Dương nghe xong coi như một chuyện cười, ai ngờ sau này ở khách sạn lại gặp phải bé thỏ bị hạ dược, chiếm được tiện nghi, anh lập tức nghiện. Hơn nữa hiện tại bé thỏ của anh ngay tại bên miệng, khiến cho anh thèm ăn đến mức nước miếng cũng đã chảy đến chân rồi, chỉ là không thể ăn được, anh cũng không phải không nghĩ tới, trực tiếp đè cô lại gặm gặm cắn cắn thật tuyệt vời. Nhưng khi bé thỏ nhìn anh bằng đôi mắt nhỏ tràn đầy hoảng sợ, anh lại còn có chút không nỡ hạ miệng, anh tuy không nỡ ăn nhưng trong lòng lại cảm thấy ngứa ngáy.

Mạc Đông Dương rối rắm rất nhiều, muốn hạ dược một lần nữa, nhưng mặt khác lại sợ hạ dược sẽ bị tổn hại đến sức khỏe, thân thể của bé thỏ vốn yếu ớt, nhưng nếu không ăn anh sẽ bị nghẹn chết, anh đúng là miếng ăn đến miệng rồi cũng không ăn được.

Mạc Đông Dương bỗng nhiên nhớ tới An Hòa là bạn bè của Tiểu Xán, tóm lại Tiểu Xán là cháu của anh, làm chú mà ra mặt kiếm cậu ta vì chuyện này, nếu bị truyền ra ngoài thì thể diện của anh bị tổn thương ghê gớm. Cũng may Triệu Minh cùng Tiểu Xán có quan hệ cá nhân, thì đương nhiên anh ta phải đảm nhận việc này.

Tuy rằng Triệu Minh cảm thấy, lão đại lần này dùng chiêu hạ dược có chút bỉ ổi, nhưng anh không có lá gan phản kháng, ngoan ngoãn gọi điện thoại cho Tiểu Xán.

Lúc Triệu Minh gọi điện thoại, Tiểu Xán vừa đến binh doanh mới được có vài ngày, lại bị phơi nắng nên đen đi mấy phần, nhưng tâm tình khá tốt, Tiểu Xán bây giờ rất là đắc ý. Chú chín lên tiếng, ông nội gật đầu, hai bá vương lớn nhất trong nhà đều đồng ý cho cậu ta đi, ba mẹ cậu ta muốn quản cũng không quản được. Bởi vì là bản thân cậu ta muốn, nên Tiểu Xán tương đối nghiêm túc, khi nhận được tin, không để người trong nhà đi tiễn, tự mình vác ba lô lên rồi đi, tính tình cũng kiềm chế, ngay cả ở tân binh cũng trung thực khiêm tốn, không ai biết cậu nhóc này là con cả cũng là cháu đích tôn của Mạc gia.

Về sau Mạc Đông Dương biết, liền gọi điện thoại cho anh trai của mình nói: "Tên nhóc Tiểu Xán này có chút bản lĩnh, anh cũng đừng quan tâm chuyện của nó nữa."

Mạc lão đại trong thâm tâm nghĩ, anh mày không muốn quan tâm cũng không được, nhưng mà ai cũng biết thằng chín nhà mình tuy nói từ nhỏ bá đạo, nhưng lại cực kì đáng tin, cũng có bản lĩnh, có cậu ta trông nom, Tiểu Xán chắc chắn không đi chệch hướng, lúc này mới yên tâm.

Ông cũng bắt đầu xem xét kỹ lại đứa con trai độc nhất của mình một lần nữa, lại phát hiện ra không biết bắt đầu từ khi nào thì tên nhóc vô liêm sỉ đó đã trưởng thành hơn, chẳng qua là ông yên tâm quá sớm, lúc này thằng nhóc bớt phóng túng, về sau khi cậu ta mốn ngang ngạnh, làm ông giận quá mức, quả thực thằng nhóc và Lão Cửu cùng một khuôn đúc ra. Nhưng mà chuyện này về sau hãy nói, tạm thời không đề cập đến.

Khi Tiểu Xán nhận điện thoại, chính là lúc cậu ta đang ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây dương thụ to lớn sau khi ở ngoài sân huấn luyện tân binh liên tục. Bọn họ là một nhóm người được đặc biệt tuyển chọn. Đến nơi đây mới biết, mỗi người bọn họ được đến đây đều có những khả năng tuyệt vời, bất luận là thể lực hay kỹ thuật thì Mạc Tiểu Xán cũng xem như không kém. Chú chín nói với cậu ta, nếu đi, thì hãy cho chú thấy con không thua người khác, nếu không làm được, chú chín sẽ một cước đạp chết con.

Mạc Tiểu Xán nhớ kỹ những lời này, nên khi huấn luyện đều ra sức hơn bất kì ai, khi người ta nghỉ ngơi, cậu vẫn đang chạy vòng quanh trên sân huấn luyện để luyện thể lực. Lúc này cậu ta chạy mười vòng, vừa mới ngồi xuống định nghỉ một lát thì di động liền vang lên.

Tiểu Xán còn đang rất buồn bực, mấy người bạn thân trước giờ đều luôn vui vẻ chào đón, mấy tháng nay cũng không một ai làm phiền cậu ta, bây giờ còn có ai gọi tới? Cậu ta móc điện thoại trong túi quần ra nhìn, là Triệu Minh, cậu ta gãi đầu nhận điện thoại.

Nghe Triệu Minh vừa nói xong, Tiểu Xán phì cười một tiếng: "Anh Triệu, chúng ta cũng đừng quanh co lòng vòng làm gì, hãy nói thật cho em biết, thuốc này ai dùng vậy?"

Triệu Minh cũng không nghĩ tới tên nhóc này lại nhanh nhạy như vậy, vừa nhắc thôi đã có thể đoán ra được người đó, nhưng anh ta cũng không dám trực tiếp khai lão đại ra, anh ta cũng thông minh, hỏi một đằng trả lời một nẻo, nói với Tiểu Xán:

"Gần đây công ty chúng ta có tuyển dụng thêm một trợ lý, là do lão đại chọn lựa, đó là một cô gái rất đáng yêu, chỉ là có chút hơi ngốc nghếch, về cơ bản sẽ không phải là kiểu người nhìn ánh mắt là biết ý người."

Sau đó Tiểu Xán liền hiểu được, trái lại thực sự có chút ngoài ý muốn. Chú chín của cậu ta là người nổi tiếng kén chọn. Lớn đến từng này cậu ta cũng chưa từng thấy chú chín hao phí chút tâm tư trên người bất kì người phụ nữ nào, đây đúng là chuyện mới mẻ. Bỗng nhiên cậu ta nhớ tới ngày sinh nhật chú chín có xảy ra tình huống cẩu huyết. Cho dù không biết chi tiết, cũng gần như đoán ra được tám, chín phần. Nhưng mà, chú chín của cậu ta là ai chứ, muốn có một cô gái mà còn phải hạ dược sao, nghĩ như thế nào cũng thấy kỳ lạ. Trở về sẽ tìm cơ hội, cậu ta muốn nhìn xem, rốt cuộc là cô gái quốc sắc thiên hương như thế nào, có thể trở thành thím chín nhỏ của cậu ta, nhưng vẫn là nên gọi điện thoại cho An Hòa trước.

Không đợi qua đêm, Triệu Minh đã mang thuốc đến, Triệu Minh còn sợ sẽ sử dụng sai cách, nên lần lượt viết ra cách sử dụng, liều dùng, công hiệu, không chỉ có thuốc mê, xuân dược, thậm chí cả thuốc sinh con, đầy cả một thùng, sau đó đưa cho lão đại xem xét nghiên cứu nửa ngày.

Ngày hôm sau khi Triệu Minh vừa mới đến đã bị gọi vào văn phòng tổng giám đốc, lão đại đưa cho anh ta một túi nhỏ, ý bảo anh ta thả vào trong ly nước trái cây Tô Hà uống buổi trưa.

Khóe miệng Triệu Minh đã bị co rút thành thói quen, lúc anh ta hạ dược, lương tâm bất an trong lòng dâng lên từng đợt, bản thân anh ta quả thực chính là giúp người xấu làm điều ác, ở dưới rõ ràng là mê dược mà sao anh ta cảm thấy giống như là thuốc độc.

Thực ra, loại thuốc này rốt cuộc như thế nào, trong lòng Mạc Đông Dương cũng còn tồn tại chút hoài nghi, bởi vì chính mắt anh nhìn thấy bé thỏ cầm lên uống hết một ly đó, tinh thần sáng sủa, khong hề có chút mơ hồ nào.

Đến lúc anh trở về sau một chuyến đi ra ngoài, bé thỏ nhỏ đã gục xuống bàn ngủ mất, khóe miệng Mạc Đông Dương vểnh vểnh lên, sau đó anh đi qua. Đầu tiên là anh đưa tay chọc chọc lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của cô, thấy cô không hề có chút phản ứng nào, Mạc Đông Dương mới thấy yên tâm, không chút do dự liền bế cô đứng dậy, trực tiếp đi vào phòng ngủ bên trong.

Đôi khi bận rộn, Mạc Đông Dương không muốn trở về thì cứ ngủ lại ở nơi này. Mạc Đông Dương là người rất chú trọng đến chất lượng sinh hoạt cá nhân, cho nên mới thỉnh thoảng nghỉ ngơi ở đây nhưng cũng tương đối thoải mái, hơn nữa chiếc giường lại được chọn lựa kỹ càng.

Mạc Đông Dương trực tiếp đặt bé thỏ trên chiếc giường lớn thoải mái của anh, sau đó mở điều hòa nhiệt độ trong phòng ra, điều chỉnh lên cao mấy độ, tuy rằng bây giờ đã là đầu hạ, nhưng thân mình trần trụi, sợ bé thỏ bị cảm lạnh.

Tiếp theo anh bắt đầu cởϊ qυầи áo của bé thỏ, thẩm mĩ của bé thỏ nhà anh quả thực không được tốt lắm, cô mặc quần áo nếu không phải là màu đen thì chính là màu xanh, hơn nữa đều là quần dài áo sơ mi, ngay cả váy cô cũng không mặc, khiến cho anh tự nhiên mất đi rất nhiều cơ hội ngắm nhìn.

Trước tiên Mạc Đông Dương cởi bỏ từng chiếc cúc một trên áo sơ mi của cô, sau đó đưa ngón tay thon dài thanh mảnh đến sau lưng bé thỏ, mở chiếc khuy áo ngực ra. Gần như ngay lập tức hai bầu vυ' mê người liền thoát ra, trắng sáng mềm mại, cái đỉnh phấn nộn non mềm giống như cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của cô, nhìn qua đã thấy hết sức mê người.

Anh không nhịn được cúi đầu xuống ngậm lấy nụ hoa phấn nộn mà liếʍ mυ'ŧ, bên trái, bên phải, bên phải, bên trái. . . . Hôn không biết bao lâu, mới vừa lòng ngẩng đầu lên, liền phát hiện ra bé thỏ ngủ tương đối mẫn cảm như cũ, anh lại hôn cô, cái miệng nhỏ nhắn của cô mở ra thầm thì, rên khẽ, thanh âm mềm mại yếu ớt, quyến rũ dị thường.

Đáy mắt Mạc Đông Dương như có những đốm lửa nhỏ bập bùng, anh liền cởϊ qυầи của bé thỏ ra và tụt xuống, nhìn thấy những sợi lông bên trong xuyên qua chiếc qυầи ɭóŧ của bé thỏ liền không kiềm chế được vui sướиɠ, lại nhìn thấy ở giữa hai chân cô, có miếng băng vệ sinh mỏng dán ở trên đáy qυầи ɭóŧ. Anh khẽ nhíu mày, cũng đã mấy ngày rồi, mà sao bé thỏ vẫn chưa hết nguyệt sự, sau này nhất định phải tìm cơ hội giúp cô kiểm tra thân thể, lần trước cô đau như thế có chút không bình thường.

Bất quá, bé thỏ con nhà anh da thịt toàn thân trắng mịn thật đúng là làm cho người ta yêu thích, nếu không anh cũng không đến mức ham muốn như vậy, tuy rằng không thể dùng súng thật đạn thật được, nhưng Mạc Đông Dương cũng không có bạc đãi bản thân mình, đem bé thỏ từ trước đến sau, từ trong ra ngoài, chỗ nào có thể cắn cũng đều cắn qua một lần, cuối cùng ôm bé thỏ vào trong lòng, lấy tay giải quyết người anh em sắp bị nổ tung của mình, sau đó tắm rửa mặc quần áo xong cho bé thỏ, rồi ôm cô ra xích đu bên ngoài.

Lăn qua lăn lại khoảng chừng hơn một giờ, bé thỏ nhà anh vẫn ngủ rất say sưa, khiến cho anh ngồi ở ghế cạnh bàn làm việc không ngừng ngắm nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là dược liệu kia có vấn đề, không phải nói là hai giờ sao?

Anh thỉnh thoảng cúi đầu nhìn đồng hồ, cũng may khi kim đồng hồ chỉ hướng lúc ba giờ, bé thỏ nhà anh đã thức giấc, lúc vừa tỉnh lại bé thỏ còn mơ mơ màng màng dụi mắt, đoán chừng là nhất thời không rõ mình đang ở chỗ nào, sửng sốt hồi lâu mới đứng bật dậy, nhanh chóng ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh một cái, lại cúi đầu xuống, đan ngón tay vào nhau mở miệng: "Tôi, thực xin lỗi. . ."

Lúc ấy, Tô Hà hận không thể chết ngay lập tức, ngay ở buổi làm việc của ngày hôm sau cô lại không kiêng nể gì chạy đến văn phòng tổng tài ngủ trưa. Hơn nữa, cô nhớ tới giấc mộng xuân vừa rồi, mặt đỏ gần như sắp xuất huyết đến nơi rồi. Sao cô lại ngủ thϊếp đi, sao cô lại ngủ ở đây? Cô chưa từng có thói quen ngủ trưa mà.

Cô không dám nhìn sắc mặt của Mạc Đông Dương, cho dù Mạc Đông Dương có tật xấu thích nhìn người ta ăn cơm, chẳng lẽ cũng thích nhìn người khác ngủ, hay cô nên dứt khoát chủ động xin từ chức thôi, công việc này cũng không lo không tìm được người, nếu để lộ ra tin đồn Mạc tổng muốn tuyển dụng trợ lý riêng, một ngày ăn chỉ là hai bữa cơm, lại đều là những món ngon thượng hạng, phỏng chừng có thể đánh nhau đến vỡ đầu, chỉ có cô là thấp kém, chịu không nổi người ta đột nhiên đối xử tốt với mình, vẫn nên tìm một công việc khác thôi.

Tô Hà âm thầm sắp xếp từ ngữ một lần, vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy Mạc Đông Dương dùng giọng nói điềm đạm có chút quỷ dị mở miệng: “Em còn muốn sống lâu thì không nên để mệt mỏi quá, thấy mệt nhọc thì đi ngủ, đừng ngại."

Mấy lời Tô Hà đã cân nhắc hồi lâu trực tiếp bị nghẹn lại ở cổ họng. Cô ngẩng đầu lên sững sờ nhìn anh, đây là Mạc tổng tài tàn khốc như ác ma mà bên ngoài đồn đại sao? Thực rất không đáng tin, theo suy nghĩ của cô, người đàn ông này thật sự rất tốt, anh ôn nhu săn sóc như vậy, tựa như đang hiền từ nhìn cô, trong chớp mắt như thế, Tô Hà cảm thấy anh có chút giống với người cha trong trí nhớ của mình.

Cha mất sớm, từ lâu Tô Hà đã không nhớ rõ dáng vẻ của ông, nhưng lại nhớ rõ ánh mắt của ông khi nhìn cô, cùng với mùi hương trên người ông làm cho cô cảm thấy an tâm, mà Mạc Đông Dương cũng có chút tương tự.

Ngày hôm sau đi làm, hình tượng của Mạc Đông Dương cùng với người cha đã mất của Tô Hà hòa lẫn vào nhau, nếu Mạc Đông Dương biết được trong lòng Tô Hà xem mình như cha, đoán chừng sẽ trực tiếp phun ra ba lít máu. . . . . .