Quấn Quýt Yêu Em

Chương 23: Đảng Lam VS Lâm Đan

Đảng Lam nhìn La Tuệ Quyên, cho tới nay, cô cảm thấy người đàn bà này là một lão yêu bà, vừa nhìn thấy bà ta, Đảng Lam sẽ bất giác nhớ tới mụ phù thủy trong câu chuyện cổ tích thời thơ ấu, ánh mắt bà ta khi nhìn cô chưa từng có thiện ý.

Trước kia, khi cô yêu Diệp Tiêu đến chết đi sống lại, cũng không làm được việc yêu ai yêu cả đường đi lối về, chỉ có thể ở trước mặt Diệp Tiêu, lễ phép gọi bà ta một tiếng dì, có lẽ về sau sẽ gọi bà ta một tiếng mẹ. Nhưng hiện tại, Đảng Lam chợt phát hiện, Diệp Tiêu có người phụ nữ khác ở bên ngoài, khiến cho cô nhận rõ sự mù quáng của mình trong suốt bảy năm yêu nhau, ngoài ra còn có lợi ích tốt nhất mà cô được biết đó chính là rốt cục cô có thể thoát khỏi lão yêu bà này rồi.

Cô có thể danh chính ngôn thuận bày tỏ sự bất mãn cùng chán ghét của mình đối với bà ta, cô nhẫn nhịn đủ lâu rồi, mà lão yêu bà này lại một lần nữa chạm đến giới hạn chịu đựng của cô, nếu không phải thấy bà ta có chút lớn tuổi, Đảng Lam thậm chí muốn đem cà phê trong ly của mình hắt lên khuôn mặt rất khoa trương của bà ta. Nhưng mà, bây giờ có vẻ như không phải là thời điểm thích hợp, hơn nữa, đối phó với bà ta không phải là mục đích của cô.

Đảng Lam đặt ly cà phê trong tay xuống, nhíu mày nhìn hai người đối diện: "Xem ra hai người cũng đã bàn bạc xong rồi, bà ta muốn có cháu trai, còn cô thì sao? Định làm như thế nào?"

Lâm Đan không nghĩ tới Đảng Lam có thể bình tĩnh hỏi cô ta như thế, Lâm Đan nghĩ là, với một người kiêu ngạo như Đảng Lam, nếu biết Diệp Tiêu có người phụ nữ khác ở bên ngoài, nếu biết cô ta mang thai đứa con của Diệp Tiêu, thì thế nào cũng sẽ chia tay với Diệp Tiêu. Đến lúc đó, mặc dù Diệp Tiêu không yêu cô ta, cũng sẽ quan tâm tới đứa nhỏ, đến lúc đó có lẽ tiếp nhận cô ta. Hơn nữa, không phải mẹ Diệp Tiêu đã thừa nhận đứa con trong bụng cô ta sao, phần thắng của cô ta tương đối lớn. Nhưng lúc này, Đảng Lam hỏi ra câu đó, làm cô ta mơ hồ cảm thấy thất bại và không hiểu được ý nghĩ của Đảng Lam.

Nhưng cô ta lại biết một chút, mẹ Diệp Tiêu không thích Đảng Lam, có lẽ, chính là không thích loại cường thế cùng cảm giác về sự cao quý trên người Đảng Lam, mà biểu hiện của Diệp Tiêu khi ở trên giường, cũng chứng minh cho điều này, cho nên tỏ ra yếu thế vẫn cứ là vũ khí sắc bén vĩnh viễn mà cô ta nắm ở trong tay.

Nghĩ đến điều này, cô ta nháy mắt rơi xuống vài giọt nước mắt, nhỏ giọng nói:

"Cho tới bây giờ em chưa từng nghĩ tới mình sẽ muốn điều gì cả? Em yêu anh ấy còn hơn hết thảy, em biết người anh ấy yêu là chị, cả đời cũng không có khả năng thích em, em cũng không đòi hỏi anh ấy thích em, em chỉ muốn sinh đứa nhỏ ra. Anh ấy không biết là em tìm chị, chị đừng hiểu lầm, em không có ý gì khác, nếu không phải anh ấy kiên trì bắt em phá đứa nhỏ, có lẽ vĩnh viễn em cũng sẽ không làm phiền đến chị, em van cầu chị, hãy để cho em sinh đứa nhỏ này ra, em sẽ không để cho đứa nhỏ này quấy rầy đến cuộc sống của chị và anh ấy, em chỉ muốn sinh đứa nhỏ này ra mà thôi, mọi thứ khác em đều không cần, thật mà."

Đảng Lam thật tình cảm thấy Lâm Đan không đi làm diễn viên thì có chút đáng tiếc, cô ta quá khoa trương lại giả tạo diễn trò, khiến cho cô nổi da gà từng đợt, cái gì cũng đều không cần, thực sự buồn cười. Nếu thật sự cái gì cũng đều không cần, thì cô ta mang thai đứa nhỏ như thế nào?

Đảng Lam tự nhận thấy mình rất hiểu rõ Diệp Tiêu, cho dù anh ta có cùng Lâm Đan lăn lộn trên giường, cũng tuyệt đối sẽ không ở trên người cô ta gieo hạt giống, trừ phi bị Lâm Đan tính kế. Hiện tại Lâm Đan lại làm ra vẻ khổ sở chịu thương chịu khổ hy sinh chỉ vì muốn giữ lấy đứa con, cô sắp không xem diễn nổi nữa rồi.

Nhưng mà, nếu hy vọng cô sẽ quay đầu bước đi, hoặc đè cô ta lại đánh một trận đều khó có khả năng. Hồng Kỳ đã dạy cô, nếu muốn chỉnh một người, bạo lực là thủ đoạn tầm thường nhất, chỉnh làm sao khiến họ muốn chết cũng không được mới là có bản lĩnh. Hiện tại Đảng Lam mới phát hiện ra, vô tình mình đã bị Hồng Kỳ dạy hư mất rồi.

Cô nhìn Lâm Đan cười cười: "Lúc đầu tôi còn nghĩ, nên cho cô bao nhiêu tiền để đổi lấy đứa nhỏ trong bụng cô, dù sao cô cũng vất vả sinh con cho anh ấy, chung quy lại vẫn cần phải cho cô một chút phí tổn để bù đắp sự cực nhọc. Nhưng không ngờ cô lại vĩ đại như thế, cái gì cũng đều không cần, thế thì tốt quá, chờ cô sinh đứa nhỏ ra, đứa nhỏ sẽ chính là con của tôi và Diệp Tiêu, tôi cam đoan sẽ đối xử tốt với đứa nhỏ, coi như là con của mình sinh ra."

Đảng Lam nhìn thấy sắc mặt Lâm Đan trắng dần từng chút một, cho đến khi không còn một chút máu. Lâm Đan cắn môi nhìn cô, lúc này mới phát hiện, mình suy nghĩ quá đơn giản rồi, cô ta nghĩ rằng Diệp Tiêu sẽ vội vàng vứt bỏ cô ta, sẽ buộc cô ta đi phá thai, nhưng vô luận như thế nào cô ta cũng không nghĩ đến, Đảng Lam sẽ tiếp tục cùng với Diệp Tiêu, thậm chí là kết hôn, nếu phát triển đúng như thế này, cô ta phí sức lực sinh đứa nhỏ làm cái gì.

La Tuệ Quyên cực kỳ kinh ngạc, bà ta giật mình nhìn Đảng Lam, giống như hôm nay mới nhận biết cô. Tuy rằng không muốn con trai cưới Lâm Đan, nhưng so sánh cô ta với Đảng Lam, bà ta thà rằng lựa chọn Lâm Đan, ít nhất Lâm Đan còn nghe lời hơn Đảng Lam, cũng không làm cho bà ta chán ghét như vậy. Hơn nữa với tính cách của Đảng Lam, sẽ chịu được Tiêu nhi có người khác bên ngoài sao? Điều này làm sao có thể.

Nghĩ đến điều này, bà ta không nhịn được mở miệng: "Cô không hận Tiêu nhi sao?"

"Hận cái gì?"

Đảng Lam nở nụ cười rộng lượng đầy vẽ hiểu chuyện:

"Dì là người từng trải, còn không rõ sao, miễn là người đàn ông đó yêu mình, còn ở bên ngoài ngẫu nhiên gặp dịp thì chơi, có là gì đâu. Hơn nữa Diệp Tiêu, bây giờ cũng coi như là một người thành công, cho dù anh ấy không muốn, cũng không chịu nổi đám đàn bà tham tiền cứ quấn quýt mãi, chỉ cần người trong lòng anh ấy yêu là con, những người phụ nữ khác con không quan tâm."

Đảng Lam nói xong điều này, tự cảm thấy sắp không nhịn nổi cơn buồn nôn, nhưng khi cô nhìn thấy sắc mặt Lâm Đan đã có chút xanh đen hiện ra, cô lại cảm thấy trong lòng dễ chịu vô cùng, trực tiếp đem cơn buồn nôn kia áp chế xuống, muốn nhìn cô bị thất thố, Lâm Đan còn non nớt lắm.

Lâm Đan hiển nhiên có chút bất ngờ, phản ứng của Đảng Lam rất ngoài dự kiến của cô ta, cô ta có chút nôn nóng, cô ta là người rõ ràng nhất, nếu Đảng Lam không chịu chia tay, chỉ trông cậy vào Diệp Tiêu, cô ta hoàn toàn không hề có phần thắng.

Cô ta chậm rãi đứng lên: "Nhưng đây là con của tôi, tôi sẽ không giao nó cho người khác."

Đảng Lam nhìn cô ta, nhíu mày: “Không phải cô vừa nói cái gì cũng không cần sao? Như thế nào? Hối hận rồi hả? Diễn vai thánh mẫu sao hạ màn nhanh thế, không diễn nữa à, thế mới sảng khoái chứ. Nói thẳng ra đi, cô muốn cái gì? Muốn tiền hay là danh phận, tôi không thể không nhắc nhở cô một câu, muốn danh phận tuyệt đối không có khả năng, nhưng nếu cô muốn tiền, có lẽ có thể thương lượng được, không làm việc ở Lam Thiên, nhưng chút tiền ấy vẫn sẽ có. Hơn nữa, tôi tin tưởng Diệp Tiêu sẽ đồng ý trả số tiền kia, không phải cho cô sinh đứa nhỏ, mà là phá thai.”

Lời nói của Đảng Lam lặp đi lặp lại như lưỡi dao đâm thẳng vào trong tim Lâm Đan, Lâm Đan bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh trong lòng.

Cô ta bình tĩnh nhìn Đảng Lam thật lâu, bỗng nhiên mở miệng: "Tôi đã nói rồi, cái gì cũng đều không cần, tôi yêu anh ấy."

Lâm Đan thở hổn hển, trong lòng nôn nóng đến phát điên, giọng nói run rẩy.

Đảng Lam lại lấy điện thoại di động ra: "Thật sự là rất đặc sắc, nhưng đáng tiếc cô nói với tôi những lời này thì cũng không có tác dụng, bây giờ tôi sẽ gọi Diệp Tiêu đến, trước mặt anh ta cô hãy thật lòng thổ lộ một phen, có lẽ anh ta sẽ rất cảm động, một nhà ba người các người từ nay về sau sẽ hạnh phúc sống cùng nha." Nói xong cô ấn vào số di động của Diệp Tiêu.

Diệp Tiêu nhận điện thoại, ở bên ngoài Lâm Đan nghe thấy tiếng của Diệp Tiêu truyền đến:

"Lam Lam, anh đang muốn gọi điện thoại cho em, buổi tối anh đặt chỗ rồi, cùng nhau ăn cơm nhé, trước kia anh bận công việc nên lơ là với em, anh sẽ bù đắp lại, anh yêu em, Lam Lam, tại sao em không nói gì?"

Giọng nói của Diệp Tiêu hết sức dịu dàng, trong giọng nói tràn đầy vẻ lấy lòng, cho dù ngăn cách bởi ống nghe, cũng có thể nghe ra trong giọng nói của anh ta tràn đầy tình yêu say đắm.

Đảng Lam nhìn Lâm Đan vài giây, giống như vô tình hướng về điện thoại di động nói một câu: "Diệp Tiêu, anh đoán xem hiện tại em đang uống cà phê với ai nè?"

Bên kia, Diệp Tiêu bỗng nhiên trầm mặc, một lát sau mới nghe thấy giọng nói tràn đầy nôn nóng của Diệp Tiêu: "Ai?"

Đảng Lam cười nhìn Lâm Đan: "Người đó anh cũng biết, là nhân viên của công ty chúng ta, Lâm Đan, một cô gái rất xinh đẹp, hôm nay thực khéo ở Hoài Hải gặp phải cô ấy, nên cùng nhau uống ly cà phê thôi."

***

Đôi mắt Tô Hà mở thật to: "Sau đó thì sao?"

Đảng Lam vuốt tay buông lỏng: "Sau đó cứ như vậy, Diệp Tiêu không nói gì vội vàng cúp điện thoại, Lâm Đan đi rồi, lão yêu bà cũng đi luôn."

Tô Hà không thể tưởng tượng được nói: "Làm sao có thể?"

Đảng Lam gõ gõ cái trán của cô: "Làm sao không thể? Cậu cho là vì sao Diệp Tiêu cam chịu để mình chuyển ra ngoài, hắn ta đương nhiên hiểu rõ hơn bất kì ai là mình đã biết chuyện của hắn và Lâm Đan, chẳng qua cả hai bên không nói chia tay mà thôi."

Tô Hà gãi đầu, nghiêm túc, chăm chú nhìn Đảng Lam vừa nhìn vừa nói: "Lam Lam, sao mình cảm thấy, hành vi hiện tại của cậu càng ngày càng lạ lùng rồi đó, cậu định làm cái gì?"

Làm cái gì? Đảng Lam đoán là, sự việc hôm nay đủ để cho Diệp Tiêu xử lý xong chuyện của Lâm Đan trong thời gian ngắn nhất, Lâm Đan tưởng rằng Diệp Tiêu là người tốt sao, nếu dồn anh ta đến đường cùng, Lâm Đan sẽ không có kết quả tốt, nhưng mấy chuyện này Tô Hà vẫn không nên biết thì tốt hơn, cô gái nhỏ này vừa ngốc vừa ngây thơ, tuy rằng dễ dàng chịu thiệt, nhưng giữ mãi thế này thì vẫn tốt hơn, dù sao cô ngốc như thế, ngốc thêm nữa cũng chẳng sao, cùng lắm mình thành gấu mẹ dang tay bảo bọc là được rồi.

Nghĩ đến điều này, Đảng Lam nhẹ nhàng chuyển hướng câu chuyện: "Tô Tử, sao cậu không nói cậu đã được điều chuyển đến tập đoàn Đông Dương? Đúng là may mắn từ trên trời rớt xuống mà, chỗ đó toàn là nhân tài không đấy.”

Sau đó lại vô cùng độc miệng nói: "Mình thật sự nghĩ không ra, cậu vô dụng như vậy đi đến nơi đó có thể làm được cái gì? Cậu nói cho mình biết, rốt cuộc là bộ ngành nào? Cụ thể làm công việc gì? Công ty của Mạc Đông Dương đó cũng đâu có giống như tổ chức từ thiện."

Hả? Tô Hà tự nhủ, cô làm việc dưới sự quản lý của tổng giám đốc, về phần công việc cụ thể, cô cũng muốn biết đó là việc gì. Cô khẽ ngẫm nghĩ, ngày hôm nay ngoài hai bữa ăn cơm ra, buổi chiều cô vẫn còn ở trong văn phòng tổng giám đốc nghỉ trưa trên ghế to, cô cảm thấy bệnh của Mạc Đông Dương càng ngày càng nghiêm trọng rồi.

Bởi vì chuyện của Tôn Hải, đêm qua cô mất ngủ, Tô Hà phát hiện, bản thân mình vĩnh viễn cũng không học được cách từ chối. Biết rất rõ ràng là mình và Tôn Hải không thích hợp, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt chân thành của hắn, cô vẫn không nhịn được tước vũ khí đầu hàng, lại còn đáp ứng Chủ nhật này sẽ đến nhà hắn ăn cơm.

Sau đó, Tô Hà lại bắt đầu hối hận, buồn bực, một đêm ngủ không ngon, sáng sớm vừa đến công ty, cô đã bị Mạc Đông Dương gọi vào văn phòng ăn bữa sáng. Tiếp đó cô đi ra nhận lấy tư liệu cá nhân về Mạc Đông Dương để xem, giữa trưa đi vào ăn bữa cơm trưa phong phú dinh dưỡng, Mạc Đông Dương bảo cô ngồi hầu anh uống trà, anh uống trà, cô uống nước trái cây, giữa chừng anh nghe điện thoại rồi đi ra ngoài một chuyến, dặn cô ngồi nguyên tại chỗ không được nhúc nhích.

Tô Hà một đêm không ngủ ngon, bên cạnh cửa sổ sát đất lại có chiếc ghế dựa thư thái như vậy, bây giờ là cuối mùa xuân, những ánh nắng đầu tiên của mùa hạ bị cửa chớp che bên ngoài, có vài tia nắng nhẹ rơi xuống ở trên người cô không gây nóng mà ấm áp thoải mái, bên trong có thiết bị kiểm soát nhiệt độ tự động trong nhà 24 giờ hoạt động liên tục, luôn duy trì một nhiệt độ dễ chịu cho con người, làm sạch không khí phun ra i-on âm, để đảm bảo cho không khí trong phòng luôn trong lành, giống như lúc nào cũng được hòa mình vào trong thiên nhiên.

Tiền bạc tạo ra những thứ đồ xa xỉ hưởng thụ này, cơn buồn ngủ mau chóng làm cho Tô Hà không mở mắt ra được, làm cho cô không thể nào cưỡng lại, chỉ thoáng chốc liền ghé vào trên bàn ngủ thϊếp đi, cô ngủ cực kỳ say, say đến mức chính cô cũng cảm thấy có chút khó hiểu, lúc tỉnh lại, cô phát hiện ra mình nằm ở trên chiếc xích đu mà mình thầm mơ ước thật lâu, mất mặt là, cô lại có giấc mộng xuân, mà nhân vật chính trong giấc mộng xuân vẫn y như cũ là Mạc Đông Dương. . . .