Mấy ngày nay Đảng Lam cũng không có việc gì, từ lúc quyết định không đến Lam Thiên nữa, cô liền trở thành một người tự do không có việc làm, mà Lam Thiên…
Cô nghiêng đầu nhìn nhìn, bất tri bất giác đem xe dừng lại ven đường, nhìn tòa nhà văn phòng ở con phố đối diện, từ tầng mười đến tầng mười hai, tất cả đều chịu sự quản lý của Lam Thiên.
Diệp Tiêu từng ôm cô và nói: "Lam Lam, anh sẽ cho em toàn bộ bầu trời xanh này, và bầu trời xanh này chỉ thuộc về chúng ta." Cho nên công ty được đạt tên là Lam Thiên.
Lời nói còn văng vẳng bên tai, vậy mà hắn lại ở Lam Thiên, nơi chỉ thuộc về cô và hắn, cùng người phụ nữ khác lăn lộn trên giường, thậm chí còn có con riêng. "Con riêng", hai chữ này xẹt qua trong lòng cô, lại có chút âm ỉ đau.
Ban đầu bọn họ đã lập kế hoạch, kết hôn, sau đó sinh hai đứa con, một trai một gái, đầu tiên là sinh bé trai, bé sau mới là con gái, bởi vì anh trai có thể bảo vệ cho em gái.
Đảng Lam đã từng nghĩ qua rất nhiều lần, con của cô và Diệp Tiêu sẽ có hình dáng như thế nào, dung mạo sẽ có những điểm chung giống hai người, tính cách được dung hòa giữa cô và Diệp Tiêu, có một đứa bé như thế với giọng nói non nớt êm dịu gọi cô là mẹ, đây chính là một niềm hạnh phúc.
Kỳ thật Đảng Lam chưa bao giờ cảm thấy sự nghiệp là quan trọng, điều cô muốn chính là một nhà ba người sống bình an hoà thuận vui vẻ, dù cho cuộc sống của bọn họ trôi qua không có gì đặc biệt, dù cho mọi người gọi bọn họ là kẻ tầm thường, vậy thì có sao, chỉ cần bọn họ cảm thấy mình hạnh phúc là được, nhưng Diệp Tiêu thì lại không thể.
Có lẽ là do mất cha từ nhỏ, con đường trưởng thành của hắn có chút vất vả, nên Diệp Tiêu có tham vọng hơn tất cả mọi người. Nhưng tham vọng của hắn cũng chính là kiêu ngạo, hắn kiêu ngạo lại nhạy cảm. Hồng Kỳ khinh thường nói đây là hắn tự ti.
Trước kia mỗi lần Hồng Kỳ nói như vậy, Đảng Lam đều ầm ĩ với anh một trận, từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện Hồng Kỳ đều cưng chiều cô, nhưng chỉ có chuyện của Diệp Tiêu là một bước cũng không nhường.
Đảng Lam cũng không đếm được Diệp Tiêu và Hồng Kỳ đã cãi nhau bao nhiêu lần, sau này cho dù hòa hảo. Hồng Kỳ không thích Diệp Tiêu, Diệp Tiêu cũng chán ghét Hồng Kỳ, nhiều năm như vậy, hai người vừa nhìn thấy nhau đã chán ghét nhau
Cho nên khi cô cùng Diệp Tiêu yêu đương, cũng rất ít đến nhà Hồng Kỳ, nếu thỉnh thoảng ở lại một hai ngày, Diệp Tiêu sẽ khó chịu cùng cô cãi nhau mấy ngày. Nhưng lần này cô nói muốn chuyển đến nhà Hồng Kỳ, Diệp Tiêu chỉ nhăn mặt nhíu mày, cũng không nói gì, có lẽ bởi vì cảm thấy áy náy chột dạ, hoặc là cô rời đi đúng lúc cho hắn có thời gian xử lý chuyện của Lâm Đan, mà cô cũng chính là nghĩ như vậy.
Từ lúc cô chuyển ra khỏi căn hộ của hai người, công việc của Diệp Tiêu giống như cũng không còn bận rộn nữa, anh có rất nhiều thời gian dư dả đến tìm cô, tạm thời gọi là theo đuổi. Ngay từ đầu hắn đã không theo đuổi cô, là cô chạy tới thổ lộ, sau đó trở thành người yêu.
Khi đó Hồng Kỳ đen mặt nói: "Con gái mà chủ động thổ lộ, một chút cũng không rụt rè, hơn nữa nữ theo đuổi nam, tình yêu đó cho dù nở hoa rồi cũng sẽ không kết trái."
Cô lúc ấy tức không chịu được, bổ nhào đi tới đấm anh vài cái, nhưng tính tình Hồng Kỳ luôn luôn tốt, chỉ ngăn cô lại rồi xoay người rời đi, sau đó mấy ngày anh không trở về nhà, về sau trực tiếp xin xuất ngoại đi du học, đi liền mấy năm.
Lần đó cô cũng tức giận quá mức, ngay từ đầu cả điện thoại cũng không gọi cho anh, có chút ý định muốn cắt đứt, sau này, trong khi lễ mừng năm mới sắp đến, Diệp Tiêu đi về nhà anh ta, Hồng Kỳ gọi điện về, cha bảo cô nghe điện thoại, cô nhấc điện thoại lên liền tức giận nói: "Anh là ai vậy, tôi quen anh sao?"
Bên kia thanh âm của Hồng Kỳ có chút ốm yếu truyền đến: "Lam Lam, anh trai của em bị ốm, em cũng không đến thăm anh trai, trái tim em thật ác độc, khi trở về anh trai em đã chết, có thành ma anh cũng không bỏ qua cho em”.
Đảng Lam không nhịn được phì cười, đắc ý nói: "Lần này là anh làm lành trước." Tiếp đó, ngày hôm sau cô bay sang chăm sóc anh, đợi anh khỏi ốm mới trở về.
Nhớ lại những chuyện này, Đảng Lam bỗng nhiên có chút nhớ Hồng Kỳ, sao đến giờ anh vẫn chưa trở lại, Đảng Lam biết Hồng Kỳ ở trong lòng cô thực sự là một người rất quan trọng, nhưng quan trọng đến mức nào, Đảng Lam lại có chút u u mê mê, dường như ở bên Hồng Kỳ, cô như ở bên cạnh một người mà cô cực kì tin tưởng, từ nhỏ đã như thế, chỉ cần Hồng Kỳ đứng ở phía sau cô, cô có thể làm mưa làm gió, hơn nữa, vĩnh viễn sẽ không buồn chán, sẽ không cô đơn, anh sẽ mang theo cô lên núi xuống biển để chơi đùa. . . . . .
Di động vang lên, cô nhìn nhìn, không nhịn khóe miệng khẽ cong cong, dán di động ở trên lỗ tai: "Hồng Kỳ sao anh vẫn chưa trở lại?"
Bên kia trầm mặc vài giây mới truyền đến tiếng nói của Hồng Kỳ: "Lam Lam, em nhớ anh không?"
Những lời này Hồng Kỳ đã hỏi qua rất nhiều lần, mỗi khi anh cùng ông nội đi nghỉ đông và nghỉ hè, mỗi lần cô gọi điện thoại, anh đều sẽ hỏi như vậy, sau này anh xuất ngoại, cũng lại như vậy, nhưng không có lần nào giống như hôm nay, cho dù cách ống nghe, nhưng Đảng Lam cũng có thể cảm thấy có điều gì đó là lạ, nghe như muốn xác nhận điều gì đó, lại giống như thật cẩn thận.
Đảng Lam mở miệng nói: "Em nhớ anh, anh cũng không thể trở về. . ." Sau đó dùng giọng điệu làm nũng hỏi anh: "Rốt cuộc thì khi nào anh mới về, em muốn ăn cơm anh nấu, cô giúp việc nấu khó ăn chết đi được, hơn nữa, em nhìn thấy cô ấy cho rất nhiều bột ngọt đó, nếu anh không về, nói không chừng em sẽ bị cô ấy độc chết."
Bên kia Hồng Kỳ không nhịn được bật cười, giọng nói cũng trở nên vô cùng ôn nhu: "Được rồi, vì để Lam Lam nhà anh không bị độc chết, anh sẽ mau chóng trở về."
Đảng Lam cũng không buông tha cho anh: "Mau chóng là là bao nhiêu lâu?"
Hồng Kỳ lại cười nhẹ một tiếng: "Ngày mai anh về." Đảng Lam lại tiếp tục truy vấn: "Ngày mai mà vào lúc nào cơ? Nếu anh có thể trở về trước bữa trưa, em sẽ không ăn điểm tâm, chờ anh trở về ăn đại tiệc."
"Cô bé tham lam, không rời được anh như vậy à, rốt cuộc mấy năm nay em sống như thế nào nhỉ, được rồi, ngày mai anh sẽ trở về trước bữa trưa, nhưng mà, bữa sáng của em vẫn phải ăn, anh sẽ gọi điện thoại cho cô giúp việc, bảo cô ấy nấu cháo cho em, anh sẽ dặn cô ấy không cho bột ngọt vào. . . . . ."
Đảng Lam để điện thoại di động xuống, nhìn nhìn đồng hồ, kim đồng hồ xấp xỉ chỉ hướng hai giờ, cô khởi động xe, đi phía trước không xa chính là khách sạn Hoài Hải tiêu chuẩn năm sao trong nội thành, cô đưa chìa khóa xe giao cho cậu bé ở bãi đậu xe, sau đó đi vào.
Địa điểm mẹ của Diệp Tiêu hẹn cô chính là quán cà phê ở nơi này. La Tuệ Quyên không thích Đảng Lam, từ lần đầu tiên gặp mặt, Đảng Lam đã thấy rõ ràng sự bài xích trong mắt bà ta, không thể nói là căm ghét, nhưng mơ hồ như là địch ý.
La Tuệ Quyên là giáo viên trung học ở một vùng quê nhỏ, sau khi chồng chết bà ta không tái giá, dựa vào thu nhập ít ỏi để nuôi nấng Diệp Tiêu lớn lên, vất vả thì không cần nói cũng biết. Khi đó Diệp Tiêu đã nói, hắn sẽ thành công, hắn nhất định làm cho mẹ hắn trải qua cuộc sống tốt nhất. Ngày tháng tốt lành định nghĩa là như thế nào, Đảng Lam trực tiếp không thể lý giải, khoản tiền đầu tiên Diệp Tiêu kiếm được, cũng không đầu tư vào công ty, mà là lấy về đưa cho mẹ hắn mua căn nhà hiện tại.
Diệp Tiêu tương đối hiếu thuận, nhiều năm như vậy, lễ mừng năm mới nhất định sẽ về nhà, năm thứ nhất như thế, về sau hàng năm cũng như thế. Mỗi một lần như vấy đối với Đảng Lam mà nói đều là bị giày vò, biết rất rõ ràng đối phương không thích mình, còn phải nôn nóng lấy lòng. Đảng Lam không có hứng thú với chuyện này, cho nên Diệp Tiêu nói với cô, cô đối xử với mẹ hắn rất lạnh nhạt, thật ra trong lòng mẹ hắn cũng rất thích cô, chỉ cần thái độ của cô tốt một chút, từ từ quan hệ sẽ tốt lên.
Đảng Lam từ đầu đến cuối vẫn cho rằng, những lời này của Diệp Tiêu là nói nhảm, nhìn ánh mắt khi mẹ hắn nhìn cô thì biết, không khác gì những lưỡi gươm sắc bén, chưa chém chết cô đã là may mắn, cho nên Đảng Lam tận lực lảng tránh gặp mặt cùng mẹ Diệp Tiêu, tránh được nên tránh, mà hiện tại cũng không phải lễ mừng năm mới hay ngày lễ gì đó, mẹ Diệp Tiêu lại từ xa chạy đến thành phố H làm cái gì, lại còn gọi điện thoại cho cô định ngày hẹn mặt, nghĩ như thế nào cũng thấy có chút kỳ lạ.
Nhưng khi Đảng Lam nhìn thấy mẹ Diệp Tiêu ngồi bên cạnh Lam Đan thì tất cả đều minh bạch rồi. Cô nhíu mày, không thể không nói, người phụ nữ này tính toán rất thông minh, biết tạo sự chú ý của mẹ Diệp Tiêu.
Mẹ Diệp Tiêu lúc trước tìm phá hoại mối quan hệ của cô và Diệp Tiêu nhưng không có kết quả, cuối cùng mới chấp nhận, hai năm nay hết sức thúc giục bọn họ sinh đứa nhỏ, cho nên, khối thịt trong bụng Lâm Đan hẳn là trọng lượng rất nặng. Chẳng qua Đảng Lam rất muốn nói cho cô ta biết, một phụ nữ nếu muốn dựa vào đứa nhỏ để giữ chân một người đàn ông, kỳ thật đã định trước bi kịch rồi. Nhưng trên mặt cô ta lại lộ ra nụ cười thắng lợi mơ hồ.
La Tuệ Quyên không thích Đảng Lam, thậm chí chán ghét cô, vì sao lại chán ghét cô, chán ghét khí chất trên người cô, cùng là loại khí chất cao quý một cách tự nhiên trên người cô. Loại khí chất này bà ta đã từng gặp qua ở trên người một người phụ nữ khác.Trong lòng bà ta, người phụ nữ đó làm bà ta cả đời không quên được. Cho nên, bà ta vĩnh viễn cũng không có khả năng thích Đảng Lam, trong nội tâm của bà ta, bà ta hi vọng nhìn thấy cô thương tâm khổ sở, thậm chí nghèo túng chật vật.
Bà ta đã từng đề cập qua với con trai không chỉ một lần, muốn hắn cùng Đảng Lam chia tay, nói là không môn đăng hộ đối, cho dù tương lai hắn thành công cưới cô, người ta cũng sẽ ở sau lưng nói hắn là ăn bám, bởi vì hắn là con rể Đảng gia, bởi vì cha vợ hắn là người giàu có, người ta sẽ gạt bỏ toàn bộ những thành công mà hắn có được. Nhưng con trai bà lại không nghe, giống như bị trúng độc của cô gái này, làm sao bà có thể chấp nhận được.
Cũng bởi vì vậy, nên khi La Tuệ Quyên nhận được điện thoại của Lâm Đan, lắng nghe cô ta giải thích lý do, khi đó trong lòng La Tuệ Quyên vô cùng cao hứng, bà ta nghĩ rốt cục Đảng Lam cũng đã có một ngày như thế này, cho dù gia thế của cô ta có tốt đến mức độ nào, cho dù cô ta có bản lĩnh ra sao, tất cả đều không có tác dụng gì, con trai bà ta vẫn đi tìm người phụ nữ khác, hơn nữa người phụ nữ này còn mang thai đứa nhỏ.
Ngay lập tức La Tuệ Quyên mua vé máy bay bay đến thành phố H, ngay cả con trai là Diệp Tiêu bà ta cũng chưa thông báo, trực tiếp đi tìm Đảng Lam, hẹn cô đi ra ngoài, vốn là bà ta muốn nhìn thấy Đảng Lam chật vật. Nhưng từ vẻ mặt của Đảng Lam, bà ta chỉ có thấy được vẻ mỉa mai, điều này khiến cho sắc mặt của La Tuệ Quyên và Lâm Đan đều có chút khó coi.
Đảng Lam đi đến, ngồi xuống phía đối diện bọn họ, ánh mắt lướt qua ở trên người bọn họ, chợt phát hiện, Lâm Đan cùng La Tuệ Quyên có chút khí chất rất giống nhau, có lẽ đây là dáng vẻ của mẹ chồng con dâu.
Cô gọi một tách Mocha và uống một ngụm, thưởng thức vị đắng thâm trầm trong đó, cô cũng không hề nhìn về phía người đối diện, tư thái nhàn nhã, giống như co chỉ đột nhiên đến nơi này để thưởng thức cà phê.
Ánh mắt Lâm Đan lướt qua bộ quần áo trên người cô, rồi nhìn đến chiếc túi xách trên ghế bên cạnh người Đảng Lam, tất cả đều là thương hiệu cao cấp sản xuất với số lượng có hạn. Từ trước kia cho đến bây giờ, Đảng Lam trước sau vẫn luôn là thiên kim đại tiểu thư, thế giới của cô, người thường như cô ta vĩnh viễn không thể với tới được. Nhưng hiện tại cô ta đang mang trong mình đứa con của Diệp Tiêu, đứa bé này chính là cầu nối để cô ta bước vào thế giới đó.
Cô ta không tin, sau khi Đảng Lam biết tin cô mang thai đứa con của Diệp Tiêu còn có thể bình tĩnh như thế. Lâm Đan cắn cắn môi, trong mắt hiện lên sự ác ý rõ ràng: "Đàn chị. . .. . ."
Cô ta kêu một tiếng đàn chị, khiến cho Đảng Lam cảm thấy quá mức ghê tởm, Đảng Lam ngẩng đầu lên, cô lạnh lùng nhìn Lâm Đan, ánh mắt của cô sắc bén như một lưỡi dao, giống như có thể lăng trì Lâm Đan trong nháy mắt. Dưới ánh mắt như vậy, Lâm Đan dĩ nhiên không thể nói được điều gì nữa, La Tuệ Quyên lại mở miệng: "Đảng Lam, lúc đầu tôi cũng hi vọng cô và Tiêu nhi có được kết quả tốt đẹp, kết hôn sinh con, tôi cũng có thể ôm cháu nội sớm một chút, cô cũng biết tôi đã trông mong rất nhiều năm, nhưng mà bụng cô lại . . . ."
Nói xong, ánh mắt bà ta lướt nhẹ một vòng trên bụng Lâm Đan rồi lại nói tiếp: "Tôi đã bảo hai đứa đi kiểm tra, mỗi lần như vậy Tiêu nhi đều nói tôi chuyện bé xé ra to, hiện tại Lâm Đan đã có thai, đây chính là cháu trai quan trọng nhất của tôi, tôi mặc kệ cô và Tiêu nhi như thế nào, đứa cháu ngày tôi nhất định phải có."
-
Má thiệt sao ức chế cặp đôi này ghê lun á