Tô Hà hạ quyết tâm, dù chết cũng phải nói, chợt nghe mẹ cô hưng phấn nói: "Tiểu Hà, sao lại thế này! Tiểu Tôn đã đến đây, sao còn chưa thấy bóng dáng con đâu, cậu ấy cũng đã chờ lâu rồi, mẹ nói gọi điện thoại cho con, nhưng Tiểu Tôn ngăn cản, nói tính chất công việc của con không giống với cậu ta, thời gian cũng không được thoải mái như vậy. Được rồi, không nói nữa, con mau về nhà đi." Nói xong mẹ cô trực tiếp ngắt điện thoại.
Tô Hà sửng sốt hồi lâu, mới bình tâm trở lại, cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ, lại nhìn dòng người nhộn nhịp ở cổng vào xe điện ngầm, hơn nữa nếu đi xe điện ngầm đến khu nhà của anh Hồng Kỳ thì rất thuận tiện, còn về nhà cô thì phải đổi hai chuyến xe bus, lúc này đã hơn năm giờ, Tô Hà xoay người gọi xe taxi.
Lúc ở trên đường Tô Hà đã nghĩ, rốt cuộc Tôn Hải có ý gì, ngày hôm qua cô nói nhiều như vậy, ý tứ hẳn là đã rõ ràng rồi, hơn nữa, cô không cho là, Tôn Hải cũng không chỉ nhắm trúng một người như cô, chỉ dựa vào công việc của anh ta, cũng đã cực kì tốt, dù sao yêu cầu của anh ta cũng không cao, với điều kiện của anh ta, tìm đối tượng còn không dễ sao.
Nếu nói anh ta vì quá thích cô, Tô Hà cảm thấy hoàn toàn là nói dối, hai người mới gặp nhau được có mấy lần, càng không thể là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôn Hải cũng lớn tuổi, bị mọi người trong nhà sốt ruột thúc giục, nhìn cô cũng thấy vừa mắt, nên định tiếp cận như vậy đi, tình yêu đối với những người xem mắt như bọn họ, chẳng khác gì nằm mơ, giữa bọn họ chỉ có thực tế, giống như Đảng Lam nói, vì phải kết hôn mà kết hôn.
Tô Hà ở dưới lầu suy nghĩ trong chốc lát mới đi lên, cô không tự mình mở cửa, mặc dù cô có chìa khóa, nhưng cô cũng có thói quen ấn chuông cửa. Cô vô thức cảm thấy, mẹ, cha dượng cùng Tô Lỗi là một gia đình hoàn chỉnh, còn cô chỉ là người ngoài, luôn luôn vô tình làm phiền đến bọn họ, cũng có thể chỉ là do cô quá mức nhạy cảm.
Người tới mở cửa là Tô Lỗi, thấy cô còn rất thân thiết gọi một tiếng: "Chị, chị đã về, anh Tôn cũng chờ chị cả ngày rồi."
Tô Hà giật mình, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ thấy Tôn Lỗi mở cửa.
Trên thực tế, Tô Lỗi rất lười nhác, hoặc có lẽ là do cậu ta cố ý, có lần Tô Hà đi xuống lầu thì phát hiện mình đã quên mang đồ theo, sau đó trở về ấn chuông cửa, ước chừng khoảng 10 phút cũng không có người mở cửa, hôm đó là thứ Bảy, mẹ và cha dượng đi ra ngoài từ sáng sớm, nhưng Tô Lỗi ở nhà, bất đắc dĩ, cô lấy chìa khóa mở cửa, Tô Lỗi đang ở phòng khách, ngồi trên ghế sô pha nghịch máy tính, cũng không có đeo tai nghe, nhưng cậu ta lại giả bộ không nghe thấy.
Lúc ấy Tô Hà thực sự rất giận, hỏi cậu ta: “Sao em lại không ra mở cửa?”
Tô Lỗi cũng không ngước mắt lên nhìn, chỉ nói một câu: “Không muốn di chuyển.”
Cô biết Tô Lỗi được cha dượng và mẹ nuông chiều, chuyện gì cũng theo ý cậu ta, trong nhà rõ ràng không có điều kiện, nhưng lại mua cho cậu ta những đồ dùng tốt nhất. Lúc lên cao trung, không đủ điểm, học lực kém, nhà phải tốn mất vài vạn mới đưa được cậu ta vào học trong trường tốt, thành tích học tập cậu ta vẫn như cũ không ra làm sao, nhưng tật xấu lại càng ngày càng nhiều, lười học không nói, lại còn học thói đua đòi, một đôi giày thể thao dưới chân cậu ta còn giá trị hơn cả mười đôi giày của Tô Hà.
Mỗi khi muốn Tô Hà mua đồ cho cậu ta, Tô Lỗi mới có thể miễn cưỡng gọi một câu: “Chị”. Tô Hà tự xưng là rất hiểu rõ Tô Lỗi, lại bị ngữ khí quá mức nhiệt tình của cậu ta làm cho sửng sốt ở ngoài cửa một lúc mới đi vào được.
Tôn Hải ngồi ở trên sô pha, cha dượng cô đang nói chuyện cùng với hắn ta, thấy cô, hắn cười nói: “Hôm qua anh tạm thời đi công tác nên không qua đây, cũng may hôm nay đã trở lại, nghĩ cũng không phải người ngoài nên anh đã không nói với em, trực tiếp đi tới đây, em sẽ không giận chứ!”
Tô Hà còn chưa nói gì, mẹ cô đã từ trong phòng đi ra, tiếp nối câu chuyện: “Tức giận cái gì, hôm qua cũng là tình huống đột xuất, tiểu Tôn cũng không tránh được phải đi công tác, ngồi đi, ngồi đi, về sau đến nhà cũng đừng khách sáo làm gì. Tiểu Hà, còn ngây ngốc đứng ở cửa làm gì, đi lấy đồ uống cho Tiểu Tôn đi, trong tủ lạnh có nước trái cây, con lấy ra đưa cho Tiểu Tôn uống.”
Tôn Hải vội vàng nói: "Dì! Dì đừng khách sáo với con thế, ngược lại sẽ làm con ngượng, dì xem Tiểu Tô cũng đã trở về, chúng ta đi ăn thôi!"
"Đi ăn? Đi ăn ở chỗ nào?" Tô Hà theo bản năng hỏi lại, khóe miệng của mẹ cô đều có chút không nhịn được vểnh lên trên:
"Mẹ nói trong tủ lạnh ngày hôm qua có mua cá tôm, ngồi ăn ở nhà một chút cũng không tốn công, lại còn tiết kiệm tiền, dù sao cũng là người trong nhà, cũng không cần chú ý nhiều như vậy, ai ngờ Tiểu Tôn đã đặt trước một bàn, đó là ở hoa viên Nghi Tân, ngay trước tiểu khu nhà chúng ta, mẹ đã từ chối, nhưng Tiểu Tôn không đồng ý."
Tôn Hải liền nói: “Lần đầu đến nhà thăm, sao có thể để cho dì xuống bếp được, tháng trước con cùng đồng nghiệp trong cơ quan đã đi ăn một lần, hoa viên Nghi Tân điều kiện không tệ”.
"Ừ, đúng rồi, không tệ, nổi tiếng là đắt tiền mà, tháng trước lão Trương nhà bên cạnh cưới vợ cho con trai, mẹ có hỏi thăm một câu, mấy ngàn một bàn đấy, cuối cùng cũng không đặt được, đành ở phía sau tiểu khu chúng ta tập trung mở tiệc cảm ơn.
Tô Hà càng nghe càng 囧, những lời này mẹ cô nói ra, sẽ làm cho Tôn Hải nghĩ như thế nào,ai ngờ Tôn Hải cũng không coi mình là người ngoài, cười tủm tỉm liếc mắt nhìn cô một cái: "Kỳ thật hoa viên Nghi Tân cũng không coi là quá đắt, hơn nữa lại gần nơi này, khi chúng ta trở lại làm việc, ở chỗ này mở tiệc trái lại rất thuận tiện."
Đây chỉ là những lời anh ta nói, Tô Hà cảm thấy, nếu cô không mở miệng, mẹ cô cùng Tôn Hải nói không chừng bước tiếp theo liền định ngày: "Mẹ."
Chu Nguyệt Vân cười liếc nhìn cô: "Con bé này còn xấu hổ sao, con bao nhiêu tuổi rồi? Được rồi, được rồi, mẹ không nói nữa, con mau đi vào thay quần áo đi, sao lại mặc bộ tối màu thế này."
Tô Hà không muốn thay, nhưng vừa nghĩ tới nếu không thay, không biết sẽ bị mẹ cô cằn nhằn bao lâu, nên cuối cùng vẫn vào phòng, tìm chiếc váy in hoa nhí để thay, sau đó chải lại đầu tóc, vừa chải đầu bỗng nhiên thấy trên bàn là chiếc máy tính xách tay, đây là nhãn hiệu mà Tô Lỗi luôn ao ước, mới nhất trên thị trường, cả ngày được quảng cáo trên tivi, Tô Hà không muốn biết cũng không được.
Cô nhớ tới thái độ của Tô Lỗi đối với cô, đột nhiên hiểu được, cô khẽ nhíu mày, tiền này cô vẫn nên trả lại cho Tôn Hải, hơn nữa, phải nhanh chóng nói rõ ràng với anh ta, chỉ là cửa ải chỗ mẹ cô không dễ mà qua được.
Cô thay xong quần áo mới ra đi, Tô Lỗi vèo một cái chạy vào trong phòng, đem chiếc máy tính xách tay cầm đi.
Tất cả mọi người đi xuống lầu, mãi cho đến nhà hàng, Tô Hà mới phát hiện, căn bản là cô không có cơ hội nói chuyện với Tôn Hải.
Trên đường Tôn Hải đều cùng mẹ cô nói chuyện vui vẻ, cô nghe ngóng được một chút nội dung câu chuyện, chợt phát hiện ra, Tôn Hải thực sự biết làm thế nào để lấy lòng mẹ cô, thuận theo chủ đề của mẹ cô, một người nói, một người tiếp lời, không khác gì bác gái hàng xóm.
Cho tới khi trên bàn cơm, vẫn y như thế, Tô Hà còn cảm thấy, mình có phần hơi dư thừa, thậm chí cô còn hoài nghi, Tôn Hải có phải là con riêng của mẹ cô bị lưu lạc bên ngoài không, tình cảm thân thiết đến mức ngay cả Tôn Lỗi cũng bị xếp ở phía sau.
Nhưng mà Tô Lỗi cũng không có tranh thủ tình cảm, chỉ ôm lấy cái máy tính chơi cả ngày. Tô Hà cảm thấy, thay vì chi tiêu quá nhiều tiền cho một loạt các lớp học nâng cao của Tô Lỗi, không bằng bỏ bớt thời gian ra học tập, tìm hiểu máy tính, chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc.
Ăn cơm xong, Tôn Hải lại vô cùng chu đáo đi theo mọi người về nhà ngồi một lát, uống xong một ly trà, mới đứng dậy đi về. Chu Nguyệt Vân vội vàng nhéo Tô Hà: "Tiểu Hà, con tiễn Tôn Hải đi."
Cho dù mẹ cô không nói, Tô Hà cũng phải tiễn, có một số việc cô cần phải nói rõ với Tôn Hải, Tô Hà đi theo xuống dưới lầu vẫn đắn đo không nói, đến lúc Tô Hải đi tới bên cạnh chiếc xe, rốt cục cô mới cân nhắc xong, nói ra:
“ Tôn Hải, có một số việc tôi cảm thấy vẫn nên nói rõ ràng mới tốt, tiền cơm hôm nay cùng với tiền mua máy tính xách tay cho em trai tôi, còn cả tiền anh mua quà cho mẹ tôi, anh trở về thống kê hết số tiền ra, sau đó tôi sẽ gửi lại tiền vào trong thẻ của anh.”
Tôn Hải lại dứt khoát nhìn chằm chằm vào cô:
"Tiểu Tô là do anh không tốt sao? Hay là bởi vì chuyện ngày hôm qua, em còn đang tức giận? Ngày hôm qua về nhà anh đã suy nghĩ cẩn thận, em nói đúng, cho dù là bạn học thì bối cảnh gia đình, chức vị hiện tại của Đường chủ nhiệm, cũng không phải là người mà dân thường như chúng ta có thể với tới, hành vi của anh là có chút quá đáng, nhưng Tiểu Hà à, là con người, nào có ai không phạm sai lầm, anh cũng không phải là thánh nhân, anh thực sự nghĩ rằng em rất tốt, hai chúng ta thực thích hợp, anh cũng rất quý trọng mối duyên phận này, em trước tiên không nên gấp gáp từ chối anh, em hãy thử xem biểu hiện của anh sau này có được không."
***
"Sau đó thì sao, rồi cậu không nói gì à, rốt cuộc cậu có nguyên tắc hay không vậy?" Đảng Lam gõ gõ đầu của cô chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Tô Hà thở dài: "Là do cậu không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, thật giống như nếu mình không đồng ý thì mình là người rất tàn nhẫn, hơn nữa, anh ta nói chân thành như vậy, mình cảm thấy cũng rất có đạo lý, huống chi. . . . . ."
"Huống chi… Mẹ cậu ước gì cậu ngày mai lấy anh ta lập tức đúng không? Tô Tử mình đã nói bao nhiêu lần rồi, tình yêu không phải là trò đùa, hôn nhân lại càng không phải như vậy”.
Tô Hà ngẩng đầu nhìn cô ấy: "Đảng Lam, cậu cùng anh Diệp thế nào rồi?"
Ánh mắt Đảng Lam hơi dao động, khóe miệng không nhịn được liền mím lại, cô biết Diệp Tiêu đang ở sau lưng cô lén lút xử lý chuyện của Lâm Đan, nếu cô đoán không sai, tiếp theo hắn sẽ tới cầu hôn với cô.
Có đôi khi Đảng Lam cảm thấy, gã đàn ông này thực sự có chút đê tiện, trước kia cô yêu hắn như vậy, hắn không biết quý trọng, nay tình cảm của bọn họ đã đi đến bước đường cùng rồi, hắn ta lại muốn quay lại.
Hiện tại Đảng Lam cũng không phải là xem thường Diệp Tiêu, cô chỉ xem thường mắt nhìn người lúc trước của mình, không hiểu sao lại yêu một gã đàn ông như vậy, mà lại còn là một tình yêu nhiều năm như thế, bảy năm của tuổi thanh xuân, hoàn toàn bị lãng phí ở trong tay một gã đàn ông cặn bã, cuộc sống của cô thất bại hoàn toàn. Cho nên, nếu cuộc sống của cô đã thất bại, Diệp Tiêu dựa vào cái gì mà muốn thành công, cho dù cô không cần hắn, nhưng nếu để yên cho hắn và người tình, để kẻ thứ ba giành phần thắng, thì cũng nên hỏi co xem cô có đồng ý hay không.
Tô Hà nhìn vẻ mặt âm trầm của Đảng Lam, bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh, lấy hiểu biết của cô về Đảng Lam, một khi cô ấy lộ ra vẻ mặt này, chắc chắn sẽ có người xui xẻo, chẳng lẽ là Diệp sư huynh? Từ khi biết anh Diệp có người khác, Tô Hà cảm thấy, tình yêu chẳng có gì đáng tin, cô đã chứng kiến tình yêu của Đảng Lam và Diệp sư huynh, cô cho là bọn họ sẽ luôn luôn cùng nhau đi tiếp.
Vừa nghĩ tới Diệp Tiêu lại có thể làm ra loại chuyện như thế này, Tô Hà cảm thấy trong lòng tràn đầy tức giận, cô bỗng nhiên đứng thẳng dậy nắm lấy bả vai Đảng Lam lắc lắc:
"Hang ổ của bọn họ ở chỗ nào, chúng ta đi bắt kẻ thông da^ʍ, dạy cho cô ta một bài học." Sau đó liên tục vỗ ngực, bộ dạng rất là khôi hài, Đảng Lam quả thực không nhịn được, bật cười một tiếng vui vẻ, ôm cổ Tô Hà nói: "Tô Tử, cậu thật đáng yêu, không cần cậu ra tay, chị đây có thể đối phó được mà, hơn nữa, dùng bạo lực nhiều khi không hay lắm."
Ánh mắt của Đảng Lam hiện lên vẻ tàn khốc, đánh cũng chỉ để cho cô ta đau trong chốc lát, nằm mơ đi, cô sẽ làm cho ả đàn bà kia biết, cho dù Đảng Lam cô không cần gã đàn ông đó, nhưng không phải cô ta muốn là có thể được.