Tô Hà đột nhiên cảm thấy lời nói của mình quá mức trực tiếp, hơn nữa Mạc Đông Dương là người nào chứ, cho dù có bệnh, cũng không cho phép truyền bá bí mật ra ngoài. Huống chi, anh còn có thể quản lý một công ty lớn như vậy, cho dù có bệnh cũng có thể khẳng định không đến mức mắc bệnh tâm thần, cô đúng là chuyện bé xé ra to, cho nên, nói xong cô lại cảm thấy chột dạ, liền cúi đầu xuống.
Triệu Minh không nhịn được ho khan vài tiếng, trong lòng nghĩ, đánh người sẽ không, nhưng còn các chuyện khác không chắc…. Chẳng qua đây là do lão đại tự gây nghiệt, chuyện này không liên quan đến anh ta.
Triệu Minh cố gắng gạt bỏ một chút lương tâm đang trỗi dậy trong đầu, đưa Tô Hà đi xuống làm thủ tục nhận công việc, sau đó quay trở lại, bắt đầu giới thiệu Tô Hà có chức vụ là trợ lý riêng của tổng tài với các đồng nghiệp khác trong văn phòng.
Thủ tục chuyển sang đây cũng như bình thường, tâm trạng thấp thỏm của Tô Hà giờ mới được xem là ổn định. Sau đó, Triệu Minh lấy ra đưa cho cô một cặp tài liệu, nói cho cô biết đây đều là tư liệu cơ bản về Mạc tổng, làm trợ lý riêng cần phải biết rõ những thông tin này, tốt nhất là thuộc lòng từ trên xuống dưới.
Tô Hà nghiêm túc đáp ứng, ngồi xuống vị trí của mình mở tài liệu ra.
Họ tên: Mạc Đông Dương
Giới tính: Nam, tuổi: 38
Chức vụ: Tổng tài tập đoàn Đông Dương. . . . .
Tô Hà cảm thấy phần tư liệu này cũng có chút quỷ dị, suy cho cùng giống như thông báo tìm bạn bốn phương, nhưng Tô Hà vẫn còn rất là lo lắng đối với tình trạng sức khỏe của anh, nói hồi lâu cũng không biết rốt cuộc là bệnh gì, nhưng mà trên tư liệu lại viết thân thể khỏe mạnh.
Cô mở trang đầu tiên ra, mặt sau còn kèm theo báo cáo kiểm tra của bệnh viện uy tín, tất cả các chỉ tiêu đều đầy đủ, cô lần lượt nhìn từng mục một, chỉ có trắc nhiệm tình trạng tâm lý, tinh thần là hai mục trống không, còn lại, thậm chí tính năng lực tìиɧ ɖu͙© (khả năng hoạt động tìиɧ ɖu͙©) cũng đều ghi lại số liệu khoa học rõ ràng.
Tô Hà thở dài trong lòng, đây rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi mà, anh nhất định là biết phương diện này mình có bệnh, cho nên dứt khoát bỏ qua.
Cô lật qua trang này, phía dưới là sở thích cùng những điều cấm kỵ dài đến mấy trang của Mạc Đông Dương. Tô Hà chăm chú đọc kỹ lại một lần nữa, những cái khác đều tốt, chỉ là giống như ám chỉ “cô”.
Anh thích nhất là động vật, dĩ nhiên là con thỏ nhỏ thơm ngon, hơn nữa phía sau còn chú giải một chút trong dấu ngoặc , Tô Hà lần đầu tiên biết có người dùng từ ‘thơm ngon’ để miêu tả con thỏ, bình thường không phải là đáng yêu sao, cũng đâu có phải thức ăn, dù vậy, Mạc Đông Dương là một người đàn ông tại sao có thể thích loại hình như con thỏ nhỏ chứ, theo hiểu biết của Tô Hà, sư tử, hổ, báo, hoặc là sói… thích hợp với anh ta hơn.
Hơn nữa, mẫu người phụ nữ anh thích cũng là kiểu nhỏ nhắn, đáng yêu, có lẽ nào đàn ông đều trái ngược, bề ngoài càng mạnh mẽ nội tâm lại càng yếu đuối, thoạt nhìn giống như có khí thế hù dọa người khác, nhưng thật ra tâm hồn lại “mong manh dễ vỡ”, yêu thích những thứ mảnh mai…
Nhìn tư liệu về Mạc Đông Dương, Tô Hà càng cảm thấy anh ta có bệnh, nhưng sau đó lại nghĩ thông suốt, không trách được anh ta lại mắc loại bệnh này, chỉ sợ là từ lâu rồi trong lòng anh đã có suy nghĩ lệch lạc, nếu không, một nhân vật mạnh mẽ kiêu ngạo như anh, sao lại có sở thích như vậy.
Tô Hà nhìn thêm mấy lần nữa tư liệu về Mạc Đông Dương, sau đó nhớ kỹ không sai biệt lắm, thời gian trôi nhanh cũng đến buổi trưa, cô hơi lướt mắt nhìn đồng nghiệp xung quanh, phát hiện nơi này không giống như Vân Thường, trợ lý phòng thư ký này có mười mấy người, người lãnh đạo trực tiếp chính là Triệu Minh, nói thẳng ra là, đều phụng sự một mình Mạc Đông Dương, nhưng phân công rất rõ ràng, chỉ một buổi sáng, Tô Hà liền cảm thấy bọn họ làm việc rất chuyên nghiệp, hơn nữa rất bộn bề công việc, so với mọi người, một trợ lý riêng của tổng tài như cô thật sự là quá mức nhàn rỗi
Hơn nữa, Tô Hà càng ngày càng không hiểu nội dung công việc của mình là gì, trợ lý riêng cụ thể phải làm những việc gì, yêu cầu trình độ đến mức độ nào, biết được điều Mạc Đông Dương yêu thích, cô có thể làm cái gì? Chẳng nhẽ dựa theo tư liệu để tìm cho anh một con thỏ nhỏ sao, Tô Hà càng nghĩ càng mơ hồ, dứt khoát không nghĩ nữa, dù sao xe đến trước núi ắt sẽ có đường.
Buổi sáng ăn có phần hơi nhiều, Tô Hà tính buổi trưa tiết kiệm một chút cũng được, sẽ không đi ăn cơm, các đồng nghiệp khác thúc giục cô đi ăn lúc này đều đã đi xuống, rất nhanh, văn phòng rộng như vậy liền chỉ còn lại một mình cô.
Tô Hà bỗng nhiên có chút lo lắng, cô nghĩ mình cũng nên đi xuống dưới, cho dù không ăn cơm thì đi dạo bên ngoài cũng tốt hơn là ngồi trong này đợi, cô thu dọn xong xuôi, cất cặp tài liệu đi, vừa đứng dậy điện thoại trên bàn liền vang lên.
Cô nhìn xem hai bên, không còn một đồng nghiệp nào, hơn nữa là điện thoại trên bàn cô, chẳng nhẽ là tìm cô, nhưng cô mới đi làm mà, cô nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, điện thoại vang lên vài tiếng, cô mới nhấc lên nghe, đưa tới bên tai, còn chưa kịp mở miệng, bên kia đã truyền đến một giọng nói có chút quen thuộc: “Sao giờ mới nghe, đi vào đây”.
Tô Hà ngẩn người, sau đó thật cẩn thận hỏi một câu: "Xin hỏi, ngài là ai?"
Mạc Đông Dương bỗng nhiên có chút khó chịu, không ngờ bé thỏ lại hỏi như thế, ngay cả giọng nói của anh cũng không nhận ra, vì không thoải mái, giọng điệu của anh cũng có chút âm trầm: "Tôi là Mạc Đông Dương." Chợt nghe bên kia bốp một tiếng.
Tô Hà tay run lên, điện thoại bị rơi xuống, cô vội vàng nhặt lên, rồi đáp lại một câu: “Vâng”, sau đó nhanh chóng cúp máy, ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa phòng tổng giám đốc, cô nghe ra tâm tình anh không được tốt, không phải là sắp phát bệnh chứ.
Cô nhanh chóng liếc mắt qua văn phòng Triệu Minh, sau vách ngăn trong suốt, Triệu Minh cũng đang bận rộn không ngẩng đầu lên, cô chợt nhớ tới, Triệu Minh nói công việc của cô chính là làm cho Mạc tổng vui vẻ, thoải mái. Mà trên tư liệu Triệu Minh đưa cho cô cũng nói tương đối rõ ràng, Mạc Đông Dương ghét nhất là nhân viên không nghe lời, nói cách khác, muốn làm cho Mạc tổng vui vẻ, tốt nhất là anh ta nói gì nghe nấy.
Tô Hà cảm thấy, người đàn ông này có phải là coi bản thân mình là hoàng thượng hay không, nhưng cô lại thật sự không có can đảm, cô cố ý chậm chạp một chút rồi mới run rẩy nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Vừa mới nâng tay, còn chưa kịp gõ cửa, cánh cửa đã được mở ra từ bên trong, Tô Hà còn chưa kịp phản ứng, đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo vào.
Cho đến khi cánh cửa phòng tổng tài đóng lại, Triệu Minh mới ngẩng đầu lên, không khỏi lau mồ hôi, anh ta không chịu đựng được khi nhìn thấy ánh mắt đáng thương của Tô Hà, nếu không cứu được cô, chỉ có thể giả bộ hồ đồ, công việc này thật sự càng ngày càng khó làm.
Tô Hà thật là có chút sợ hãi khi bị kéo vào, cô nghĩ là Mạc Đông Dương phát bệnh, thế nhưng Mạc Đông Dương lại buông cô ra, sau đó chỉ chỉ ghế sô pha bên kia, ý bảo cô qua bên kia ngồi.
Tô Hà nóng lòng muốn cách xa anh một chút, vội vàng chạy tới, ngồi ở trên ghế sô pha, hai tay còn đặc biệt dè dặt đặt ở trên đầu gối, nhanh chóng liếc nhìn Mạc Đông Dương một cái, rồi cúi đầu xuống.
Mạc Đông Dương không khỏi có chút nhíu mày, anh biết bé thỏ nhà anh nhát gan, không dám nhìn anh, anh cũng có thể hiểu được, nhưng vừa rồi nếu anh không nhìn lầm, trong mắt cô rõ ràng có sự phòng bị. Mạc Đông Dương thử tiến đến hướng cô vài bước, phát hiện mình càng tới gần, bé thỏ nhà anh lại càng khẩn trương, cô không thể sợ anh như vậy được, ngay cả đến gần cũng sợ, vậy tương lai anh muốn làm gì đó, cô có khi lại trực tiếp ngất đi mất.
So sánh với hiện tại, Mạc Đông Dương vẫn là thích dáng vẻ của bé thỏ sau khi uống rượu hơn, ngây ngô lại nhiệt tình, khiến cho anh muốn một lần rồi lại một lần hưởng thụ hương vị của cô, Mạc Đông Dương chợt cảm thấy, sự nhẫn nhịn nhiều ngày nay lại mãnh liệt dâng lên, anh thật là muốn trực tiếp đem bé thỏ đặt dưới thân. Bất quá có một số việc vẫn là chậm rãi mới thú vị, nhấm nháp món ăn ngon thượng hạng cũng không thể nóng vội .
Mạc Đông Dương đi được vài bước liền dừng lại, xoay người trở lại chỗ ngồi của mình. Không bao lâu sau, Triệu Minh mang theo hộp đựng thức ăn tiến vào, bước tới trước sô pha, đặt ở trên bàn, lần lượt lấy thức ăn bên trong ra, sau đó đi ra ngoài.
Tô Hà bỗng nhiên cảm thấy, Triệu Minh cũng không dễ dàng gì, phải làm trợ lý, thậm chí còn trở thành "Đại tổng quản". Chỉ có điều là đồ ăn này ai làm, tại sao lại có thể thơm như vậy.
Tô Hà cùng Đảng Lam lăn lộn nhiều năm như vậy, chuyện khác không học được, nhưng được cái càng ngày càng kén ăn. Món ăn ngon trước mặt, căn bản cô không thể nghĩ đến điều gì khác được nữa.
Cô nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, thật ra không quá phức tạp, nhưng kết hợp tương đối khá, có chồi mầm trộn táo, cải trắng xào, canh rong biển…, lại còn có một ly sữa hương vị ngọt ngào, hơn nữa, qua mùi thơm, Tô Hà có thể đoán được hương vị đạt tới mức tuyệt vời.
Cô không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, cho dù sáng sớm ăn rất no, nhưng đối mặt với những món ăn ngon như vậy, cô cũng thật sự không giữ nổi bình tĩnh. Cô nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, ánh mắt hồi lâu cũng chưa rời một chút, chợt nghe một tiếng cười nhẹ: "Sao lại không ăn?"
Tô Hà vội vàng ngẩng đầu, mới phát hiện mình rất chăm chú nhìn những món ăn ngon này, ngay cả Mạc Đông Dương tới khi nào cũng không biết, mà hiện tại, anh đang ngồi bên cạnh cô, cũng may anh ngồi không gần, giữa hai người còn có một khoảng cách, coi như an toàn.
Tô Hà suy nghĩ, chẳng lẽ làm cho trợ lý ăn no Mạc Đông Dương liền thoải mái, cao hứng, vui vẻ, sau đó tâm tình tốt lên, bệnh sẽ không phát tác, có đúng như vậy không? Trước mặt anh, cho dù Tô Hà trong lòng cho dù kiên định như thế nào, cũng không thể không có áp lực ăn uống, làm sao ăn ngon miệng. . . . . .
Vẻ rối rắm trên mặt Tô Hà, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ cảm xúc linh hoạt của cô rơi vào trong mắt Mạc Đông Dương. Nỗi khó chịu vì bị cô không nhận ra tiếng mình qua điện thoại trong nháy mắt dần biến mất, bé thỏ nhà anh đã ở ngay trước mặt anh, thật oán hận không thể cắn được một cái. Loại cảm giác này làm cho anh thấy thỏa mãn không nói nên lời, cho dù chưa ăn đến miệng, nhưng cũng cảm thấy rất tốt.
"Sao không động đũa, là muốn tôi đút cho em ăn sao?"
Tô Hà hoảng sợ, vội vàng cầm lấy chiếc đũa. Nói đùa à, nếu để cho Mạc Đông Dương đút cho cô ăn, cô thà nhảy từ tầng này xuống đất còn hơn.
Hương vị quá tốt, thế cho nên dưới áp lực cường đại, cô vẫn ăn không ít, cơ bản ăn được hơn một nửa, sau khi ăn xong, dưới sự thúc giục của Mạc Đông Dương, cô cầm cốc sữa lên uống. Tô Hà không nhịn được ợ lên một tiếng no nê, cô chưa kịp quẫn bách, đã bị chấn kinh rồi mở to cái miệng nhỏ nhắn.
Bởi vì, Mạc Đông Dương vô cùng tự nhiên, cầm lấy chiếc đũa của cô ăn chỗ đồ ăn còn lại, Tô Hà hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, chẳng lẽ đó cũng là một trong những triệu chứng của căn bệnh của anh. Nhưng cô cũng chú ý tới, Mạc Đông Dương có thói quen tốt và lễ nghi trong khi ăn, vừa thấy đã biết là người rất có giáo dưỡng, hắn không để thừa cơm, một chút cũng không thừa, ăn cơm xong còn đem đồ ăn thu dọn để ở trong hộp đựng thức ăn, để qua một bên, tất cả sự việc được xử lý gọn gàng ngăn nắp, không bừa bãi chút nào, so với anh, cô thật đúng là lôi thôi. Sau khi ăn uống no đủ, Mạc Đông Dương bảo Tô Hà đi ra ngoài, buổi chiều tiếp tục xem tư liệu.
Tô Hà đi ra khỏi cao ốc Đông Dương, trong lòng không khỏi nghĩ, một ngày trừ hai bữa ăn cơm ra, xem tư liệu về Mạc Đông Dương, cũng không làm gì khác, chẳng lẽ đây là công việc của cô? Nhìn sao cũng cảm thấy giống như đang nuôi heo, bỗng nhiên cô nghĩ đến, heo được nuôi lớn là để gϊếŧ, vậy còn cô. . . Nghĩ đến điều này, cô không khỏi rùng mình một cái, có phải ngày mai cô nên tìm Triệu Minh để hỏi một chút hay không, công việc này cũng quá kỳ dị rồi.
Cô vừa nghĩ vừa đi về hướng trạm xe điện ngầm, còn chưa đi đến cửa vào, di động vang lên, cô vội lấy ra, là mẹ cô, đoán chừng lại truy hỏi chuyện của Tôn Hải, huyệt thái dương của Tô Hà có chút đau, nghĩ nên phải nói như thế nào với mẹ cô đây, ngày hôm qua sau khi cùng Tôn Hải như vậy, hai người căn bản tính là đã kết thúc! Chung quy lại mẹ cô nhiệt tình quá cũng không phải là chuyện tốt.
Dù sao trước cũng bị chém, sau cũng bị chém, nói thẳng cho xong việc, cô cảm thấy thực sự mình không thích hợp với Tôn Hải , tính cách hai người không nói, ngay cả thái độ đối đãi với cuộc sống cũng hoàn toàn bất đồng, miễn cưỡng ở cùng một chỗ nhất định là bi kịch.