Không biết đó có phải là ảo giác của Tô Hà không, nhưng cô cảm thấy thái độ của Mạc Đông Dương có chút ôn hòa quá mức, ôn hòa đến mờ ám, hơn nữa giọng điệu lúc này của anh ta, làm cho Tô Hà không nhịn được nhớ tới trong hiệu thuốc đêm hôm đó, còn cả lúc ở Vân Thường.
Bởi vì thái độ của anh, càng khiến cô cảm thấy lo lắng bất an, hơn nữa, cô biết việc mình ngẩn người, thất thần nhìn anh đã rất mất mặt rồi, vậy mà còn bị anh vạch trần trực tiếp như vậy, quả thực đã đạt tới mức vô cùng mất mặt.
Tô Hà vội vàng đi qua, đi đến cách bàn làm việc của anh khoảng hai thước thì dừng lại, cũng không dám ngẩng đầu lên, giống như học sinh tiểu học bị thầy cô giáo phạt đứng yên một chỗ mỗi khi mắc lỗi.
Mạc Đông Dương nhướng cao hàng mày rậm: “Gần một chút.”
Tô Hà cúi thấp đầu, từ từ đi về phía trước hai bước, Mạc Đông Dương cười nhẹ một tiếng: “Em sợ tôi?”
“Không, không sợ.” Tô Hà mở miệng.
“Không sợ, sao lại đứng cách xa như thế, lại gần một chút, thị lực của tôi không tốt lắm, em đứng xa như vậy tôi nhìn không thấy rõ.”
Tô Hà sửng sốt, thị lực không tốt? Cô chưa từng nghe nói qua, trên thực tế, mỗi lần nhìn thấy anh trên tạp chí hay trên phương tiện truyền thông đang nói về anh, đều là hai mắt sáng ngời, đĩnh đạc, ngay thẳng.
Cô nhanh chóng ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, vừa vặn đối diện với ánh mắt của anh, trong nháy mắt liền bị anh bắt được quả tang. Ánh mắt người đàn ông này vô cùng sâu thẳm, đen bóng như ngọc, làm cho Tô Hà chợt nhớ tới hồ nước vào ban đêm, rất đẹp, nhưng cũng không tính là quá sắc bén, ít nhất là bây giờ cô biết, nếu so sánh đôi mắt của Mạc Đông Dương với điều này thì tương đối là khiêm tốn.
Trên thực tế, anh bây giờ hoàn toàn khác xa với những lời đồn đại bên ngoài, nhìn cô, khóe môi anh khẽ giương cao, trong ánh mắt cũng lay động ý cười, nhưng khí thế bức người vẫn rõ nét như cũ, cho dù anh cười ấm áp như thế, cô vẫn không có can đảm đến gần anh. Nhưng cô tới đây là để làm trợ lý cho anh, sau này thường xuyên gặp mặt, cúi đầu không thấy, ngẩng đầu sẽ thấy, cuối cùng cũng giống như chuột thấy mèo mà thôi.
Tô Hà tự cổ vũ, khuyến khích bản thân mình, thực sự cũng có chút can đảm hơn, chỉ là sắc mặt Mạc Đông Dương càng ngày càng tốt, Tô Hà lại là mẫu người sợ hãi kẻ mạnh điển hình, bị Mạc Đông Dương cố ý phóng ra thiện chí mê hoặc, khiến Tô Hà nhẹ nhàng tiến tới vài bước đứng trước bàn làm việc của anh giống như anh mong muốn. Nhưng khi cô bước đến gần, lại không biết mình nên làm cái gì, có vẻ như quy trình nhận chức của cô ở tập đoàn Đông Dương có chút kỳ dị, bình thường đều không phải đi đến phòng nhân sự sao, cho dù không đi, thì cũng không nên trực tiếp tới gặp ông chủ lớn chứ.
Ánh mắt Mạc Đông Dương lóe lên, tầm nhìn càng sâu, bé thỏ có biết hay không, trong lòng cô suy nghĩ cái gì, thì hoàn toàn không cần mở miệng, bởi vì tất cả đều hiện rõ trên mặt, trong suốt giống như miếng thạch anh thô sơ trong tự nhiên, có lẽ trải qua sự mài dũa của anh, cô sẽ tỏa ra ánh sáng rực rỡ càng thêm mê người, anh rất chờ mong, lần đầu tiên anh có tâm tình muốn mài dũa, trau chuốt, cũng có thể gọi là biến hóa bé thỏ thành dáng vẻ anh mong muốn, sau đó, tinh tế nhấm nháp, chắc chắn mùi vị của cô sẽ rất tuyệt vời.
Chỉ là, bé thỏ của anh có phần hơi gầy, ánh mắt của anh khá tự nhiên lướt qua trước ngực cô, hơn nữa, bé thỏ này về khiếu thẩm mỹ xác thực có chút vấn đề, rõ ràng là một cô gái trắng mịn non mềm lại mặc trên người một bộ đồ công sở màu lam già dặn khuôn phép, tựa như cô bé con mặc trộm quần áo của người lớn.
Nhưng không sao, khiếu thẩm mỹ hay vấn đề gì khác, đi theo anh rồi còn cần phải lo lắng sao, phụ nữ của Mạc Đông Dương anh từ khi nào thì bị người khác bình luận về ăn mặc chứ.
Về cơ bản, hiện tại Mạc Đông Dương đã đem bé thỏ nhỏ trở thành vật sở hữu do mình quản lý: “Ăn cơm chưa?”
Đang lúc Tô Hà nghĩ mình nên nói gì vào thời điểm hiện tại, thì Mạc Đông Dương lại hỏi một vấn đề không liên quan đến nhau.
"À, chưa ăn." Đêm qua cô rất hưng phấn, thế nên không ngủ ngon, cũng không biết mấy giờ mới ngủ, lại quên đặt đồng hồ báo thức, vừa mới mở mắt đã đến tám giờ. Cô vội vàng đi đến Vân Thường, vừa vặn chín giờ, làm sao còn có thời gian ăn sáng.
Mạc Đông Dương vừa hỏi, cô vô thức đã nói thật, nói xong lại cảm thấy mình thật thà quá, trước mặt ông chủ lại nói điều này, có vẻ như có chút kỳ quái. Nhưng ông chủ hỏi điều này, cũng không phải là rất khó hiểu sao, mà điều vô cùng khó hiểu chính là Mạc Đông Dương lại gật đầu, ra hiệu cho cô ngồi xuống bên cửa sổ.
Mạc Đông Dương là một người đàn ông tương đối hưởng thụ, cửa sổ bằng kính sát đất, bên cạnh còn đặt một chiếc bàn làm bằng cây mây, cách đó không xa, thậm chí còn có cả xích đu, nếu buổi trưa có thể nằm ở trên đó ngủ một giấc, quả thực chính là hưởng thụ đẳng cấp năm sao. Mà Mạc Đông Dương tuy rằng dùng giọng điệu ôn hòa nhưng lại có một luồng khí thế không cho phép khước từ.
Tuy rằng Tô Hà cảm thấy, yêu cầu của anh ta càng ngày càng kỳ lạ, thậm chí là vô lý, nhưng cô vẫn không có lá gan cự tuyệt, hoặc là hỏi rốt cuộc anh muốn làm cái gì, anh đã ra lệnh, cô cũng chỉ có thể nghe theo.
Cô ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, sau đó Mạc Đông Dương không để ý đến cô, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn cô. Tô Hà di chuyển thân mình, chiếc ghế mây này rõ ràng là rất thoải mái, cô ngồi lên đó chẳng khác gì được ngồi trên ghế da đệm dài.
Tô Hà chăm chú nhìn Mạc Đông Dương vài lần, anh ngay cả đầu cũng không hề ngẩng lên, nghiêm túc nhìn chăm chú vào văn kiện, làm cho Tô Hà cũng không dám cắt ngang công việc của anh, hơn nữa, cô cũng không biết mình nên hỏi anh điều gì.
Tô Hà cảm thấy, hôm nay tất cả đều như nằm mơ! Bằng không sao lại mù mờ như thế, cảm giác không có chút nào chân thực.
Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa, Mạc Đông Dương đáp lại một tiếng, Triệu Minh từ bên ngoài đi vào.
Vừa nhìn thấy anh ta, Tô Hà giống như nhìn thấy vị cứu tinh, vội vã đứng bật dậy, ánh mắt khẩn thiết nhìn theo anh ta, giống như đồng bào khu giải phóng nhìn thấy Bát Lộ quân*, thậm chí nóng lòng muốn đi qua.
* Bát Lộ quân: tiền thân của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc
Phản ứng này của cô rơi vào trong mắt Mạc Đông Dương. Anh lặng lẽ cau mày lại, ánh mắt khi dừng lại ở trên người Triệu Minh, vô thức có chút âm trầm.
Triệu Minh đã làm việc cùng lão đại nhiều năm, khi lão đại nhíu mày, anh ta lập tức biết điều đó là có ý gì, lúc này lão đại nhìn anh ta với ánh mắt đó…. Triệu Minh không nhịn được run lẩy bẩy, anh ta cũng không thể trêu chọc vào lão đại, nếu để lão đại cho rằng anh ta là tình địch, đây không phải chỉ dùng một chữ thảm là có thể hình dung.
Triệu Minh không khỏi oán giận nhìn Tô Hà, lại bị cô gái đó dùng đôi mắt nhỏ đặc biệt nóng bỏng nhìn mình, anh ta lại run lên vài lần, trong thâm tâm thầm nói, về sau nên tránh xa cô gái kia ra một chút, nếu không sau này chết như thế nào cũng không biết, lúc đó chẳng phải còn oan hơn cả Đậu Nga sao.
Hơn nữa, Triệu Minh vào đây là để làm gì, không phải là vâng lệnh mang bữa sáng đến sớm một chút hay sao, chuyện này hiện giờ đã biến thành xui xẻo của anh ta, nếu như người ngoài biết được chuyện này, còn không biết sẽ suy đoán đến mức nào.
Triệu Minh cảm thấy, mình đã trở thành trợ lý vạn năng, vừa dụ dỗ mang người đến, bây giờ ngay cả việc đưa bữa sáng cũng trở thành việc của anh ta, Triệu Minh đặt khay đồ ăn đến trước mặt Tô Hà , cũng không dám nhìn Tô Hà, liền quay đầu rời đi.
Tô Hà còn chưa kịp nói điều gì đã không thấy bóng dáng Triệu Minh đâu, cô nhìn ra cửa lớn, cái miệng nhỏ nhắn vừa mới mở ra lại khép vào, chợt nghe Mạc Đông Dương nói một câu: "Nhìn cái gì? Ăn cơm đi."
Tô Hà ngẩn người, ánh mắt dừng lại ở chiếc khay đặt trên bàn, rất đơn giản, sandwich, nước trái cây, Tô Hà cảm thấy thắc mắc, chẳng lẽ phúc lợi của tập đoàn Đông Dương lại tốt như vậy, nếu nhân viên chưa ăn sáng, còn có thể được tiếp đãi bữa sáng ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc.
Mạc Đông Dương nhìn cô bất động hồi lâu, lại hỏi một câu:
"Sao hả? Không thích?"
"Ấy, thích."
"Nếu thích, tại sao lại không ăn, ngẩn ngơ có thể ăn no sao, bữa sáng rất quan trọng, không chỉ phải ăn, mà còn phải cân bằng dinh dưỡng."
Mạc Đông Dương không ngại phiền toái giảng đạo lý cùng Tô Hà, thực sự coi cô như học sinh tiểu học.
Đạo lý này cô có thể không hiểu sao, Tô Hà thật muốn trợn trừng mắt, nhưng suy xét kĩ lại, vẫn là không dám, hơn nữa, tuy rằng cô không muốn, cũng không dám cự tuyệt.
Vì thế Tô Hà ngồi xuống bắt đầu ăn, sandwich được làm khá ngon, tiêu chuẩn cực cao, nhưng cô ăn lại chẳng cảm nhận được mùi vị gì bởi cô đang suy nghĩ thời gian còn lại của mình sẽ như thế nào.
Cô suy nghĩ một chút, ngẩng đầu liếc nhìn Mạc Đông Dương, lại phát hiện ra anh cũng không hề ngẩng đầu lên, nhưng anh giống như có mắt trên đỉnh đầu, liền nói ra một câu:
“Không được để thừa.” Cho dù Tô Hà không còn cách nào khác, lúc này cũng có chút không nhịn được. Anh là ông chủ lớn, lại còn quản cả chuyện ăn uống lớn nhỏ này sao, cô ăn không hết còn phải gắng gượng chống đỡ.
Cô vừa định phản đối, Mạc Đông Dương đã ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn cô, mày hơi hơi nhíu lại, ánh mắt cũng không còn ôn hòa như vừa rồi, mơ hồ có chút nghiêm khắc hiện ra. Dưới ánh mắt như vậy, Tô Hà không có khí phách cầm sandwich lên, một miếng lại một miếng nuốt xuống tựa như uống thuốc, sau đó là nước trái cây.
Cô trước tiên nếm thử một ngụm, uống thì rất ngon, nhưng vị lại có chút kỳ quái, nhưng cũng không dám hỏi, cô hận không thể mau chóng uống cho xong việc, cô uống liên tiếp vài ngụm, sau đó đứng lên.
Rốt cục Mạc Đông Dương cũng buông tha cho cô: "Đi thôi, Triệu Minh đang ở bên ngoài."
Tô Hà liền như thế đi ra, sau khi cô ăn bữa sáng bỗng nhiên chẳng hiểu tại sao cô vừa đi ra ngoài liền thấy Triệu Minh đứng cách đó không xa, như đang ở đó chờ cô, cô vội vàng đi qua, nóng lòng túm lấy Triệu Minh dùng sức lay động lay động:
"Tôi rốt cuộc là trợ lý cái gì?"
Triệu Minh lặng lẽ lui về phía sau từng bước, duy trì một khoảng cách an toàn nhất định với cô, sau đó rất hoà nhã mở miệng:
"À, chuyện đó, kỳ thật là, Mạc tổng cần một trợ lý riêng. . . . . .”
"Trợ lý riêng?" Tô Hà ngẩn người.
Sau đó Triệu Minh giống như thập phần khó xử: "À, chính là lo lắng đến thân thể, tâm lý, tình cảm của Mạc tổng, ngài ấy cảm thấy cô rất thích hợp, cô đừng cho rằng Mạc tổng nhìn qua không có việc gì, nhưng thật ra là có chút vấn đề. . . . . ."
Triệu Minh ấp a ấp úng nói nửa ngày, chính anh ta cũng không biết nên nói cái gì.
"Vấn đề? Vấn đề gì?" Tô Hà nhớ tới Mạc Đông Dương có những lời nói và hành vi kỳ lạ, bỗng nhiên giống như đoán được điều gì đó, giật mình, đưa tay gõ vào đầu của mình, nhỏ giọng nói: "Chẳng lẽ chỗ này của Mạc tổng có vấn đề?"
Ánh mắt Triệu Minh có chút lảng tránh, nhịn không được che miệng ho khan hai tiếng, Mạc tổng giao cho anh ta vấn đề khó khăn này thật không dễ giải quyết mà,nhìn thái độ hiện giờ của Mạc tổng cho thấy rằng không ăn người ta sớm một chút là không được, tuy nói rằng chuyện Mạc tổng làm lần trước còn quỷ dị hơn bây giờ, nhưng lúc ấy Tô Hà cũng không biết gì, hiện tại anh ta nên giải thích như thế nào, hơn nữa, còn phải dọn sẵn những câu giải đáp về những hành vi quỷ dị lạ thường sau này của Mạc tổng nữa, không thể để lộ mục đích của Mạc tổng ra ngoài quá sớm, để không đánh mất lạc thú của boss, quả thực là yêu cầu cao quá mức! Năm đó anh ta thi vào trường cao đẳng cũng không khó như vậy.
Vừa rồi anh ta mở hộp thoại ra, thấy Mạc tổng giao nhiệm vụ cho mình, thậm chí có chút ý định muốn từ chức, công việc này đúng là không dành cho người thường mà, anh ta vắt hết óc cũng không biết nên cùng Tô Hà nói chuyện như thế nào, chủ yếu là cô gái tên Tô Hà này quá mức khờ khạo và ngây thơ, anh ta cũng không nhẫn tâm lừa cô, lúc này nghe chính cô lý giải như vậy, Triệu Minh âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Anh thầm nghĩ, cứ để cho cô nghĩ như vậy cũng tốt, dù sao là Tô Hà nghĩ, không phải là anh ta nói, như vậy cũng có lợi, về sau Mạc tổng lại hành động có chút gì quá mức, Tô Hà cũng sẽ không ngạc nhiên.
Nghĩ đến điều này, Triệu Minh mập mờ nói: “À, chuyện này, đề cập đến bí mật cá nhân, cô cũng biết đó. . . "
Tô Hà tỏ vẻ đã hiểu, gật gật đầu: "Tôi hiểu, tôi hiểu mà."
Trong thâm tâm cô nghĩ không phải vậy sao, ai ngờ được một người mạnh mẽ như Mạc Đông Dương lại có khuyết điểm như vậy, nhớ tới hai lần trước kia, Tô Hà lại càng không nghi ngờ, cho dù không đến mức độ bị bệnh tâm thần, thì tâm lý chắc chắn cũng có chút không bình thường, có lẽ là do áp lực quá lớn, dù sao anh cũng cao cao tại thượng trên muôn người như vậy, theo báo cáo điều tra có nói, chỉ số thông minh càng cao thì xác suất bị bệnh tinh thần cũng càng lớn, nói điều này lên để thấy rằng Mạc Đông Dương cũng rất đáng thương.
Nhưng, làm trợ lý của anh ta rốt cuộc phải làm những việc gì, cô vẫn có chút không rõ ràng, cô cũng không phải bác sĩ tâm lí, nghĩ đến điều này, cô vội vàng nói: "Tôi cảm thấy tình trạng của Mạc tổng vẫn nên mau chóng tìm một bác sỹ chuyên nghiệp đến thì tốt hơn, tôi cũng không làm được việc gì."
Triệu Minh vội vàng nói: "Không cần cô phải làm gì. Chỉ cần cô đi theo Mạc tổng là được, làm cho anh ấy cảm thấy cao hứng, thả lỏng tâm tình hết mức, đây là việc có chút khó khăn, xét thấy sẽ có tính nguy hiểm nhất định, nên tiền lương cũng sẽ cao hơn nhân viên bình thường."
"Tính nguy hiểm?" Tô Hà lại càng hoảng sợ, quay đầu chăm chú nhìn, có chút hơi sợ nói:
"Chẳng may phát bệnh, sẽ... sẽ đánh người thì sao?" Tuy rằng tiền lương cao, nhưng lạinguy hiểm đến tính mạng, Tô Hà vẫn cần phải suy nghĩ cẩn thận.