"À, thư ký Triệu, ngài… Công việc của ngài bận bịu… bận bịu như vậy, không cần đặc biệt tới đón tôi, tôi có thể tự mình đến mà." Tô Hà cắn cắn môi, lắp ba lắp bắp diễn đạt ý của mình, sau đó nhanh chóng cúi đầu.
Triệu Minh càng nhìn Tô Hà, càng cảm thấy cô và lão đại không phải cùng một dạng người, cô gái nhỏ này, nhìn qua trẻ trung non nớt tựa như cây cải thìa ở trong đất, hắn nhớ rõ lão đại xưa nay luôn luôn không thích ăn chay, phụ nữ nói chung lại càng phải có thịt mới vui, chẳnglẽ lão đại bị chạm chỗ nào rồi, cho dù muốn đổi khẩu vị thật, cái này cũng không đủ dắt kẽ răng nha!
Trong mắt người ngoài Tô Hà quả thực giống như trúng số, một bước lên trời. Trong mắt Triệu Minh, Tô Hà từ hôm nay bắt đầu chính thức tiến vào hang sói, nói không chừng buổi tối hôm nay đã bị lão đại ăn nuốt vào bụng, cho nên, Triệu Minh vốn nổi danh là người luôn luôn nghiêm cẩn, nghiêm túc, nghiêm khắc, lúc này lại dùng vẻ mặt rất ôn hoà nhìn Tô Hà: "Không có gì, chức vụ của cô là trợ lý tổng giám đốc, ở cùng một tầng với tôi, tầng 21, không có thẻ nhận dạng cô không thể đi lên, vừa đúng lúc tôi đi qua Vân Thường làm việc, đưa cô đến đây cũng là tiện đường, đi thôi!"
Lời nói này của Triệu Minh có thể nói là có trăm ngàn chỗ hở, anh ta chính là thư ký của Mạc tổng, khi nào thì tập đoàn Đông Dương không chớp mắt mua lại một cái công ty nhỏ cũng đến phiên anh ta ra mặt giải quyết tốt hậu quả, anh ta chính là lĩnh hội ý của lão đại đi đón Tô Hà,lão đại hứng thú đến mức hận không thể tự mình đi đón cô ấy, nhưng khi suy nghĩ đến những lời đồn đại, nên anh ta đi đón có vẻ thích hợp hơn, hơn nữa, còn phải đối với cô gái nhỏ Tô Hà này vừa dỗ lại vừa lừa.
Triệu Minh nghĩ đến tương lai, Tô Hà sẽ bị xem như Bạch mao nữ, lão đại chính là địa chủ đại gian ác Hoàng Thế Nhân, còn mình chính là đồng lõa cung kính có trí tuệ, anh ta cảm thấy lương tâm của mình cực kỳ bất an, nhưng khi nghĩ đến lão đại, anh ta cũng chỉ có thể vứt lương tâm của mình ra ngoài cho chó ăn, giúp đỡ lão đại đưa chú thỏ nhỏ Tô Hà đáng thương này lừa gạt về.
Đầu óc Tô Hà lúc này đang như đi dạo trên mây, từ lúc đi vào cao ốc Đông Dương, cô đã cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, tự cảm thấy bản thân mình cùng với khu cao ốc lộng lẫy nghiêm trang lẫn sang trọng này hoàn toàn không hề hợp nhau, nếu miễn cưỡng phải phối hợp với nhau, sẽ giống như trẻ con mặc quần áo người lớn, thấy thế nào cũng đều không được tự nhiên.
Cô vội vàng đi theo chân Triệu Minh, lúc này cô mới kịp hồi thần, có vẻ như Triệu Minh nói cô là trợ lý của Mạc tổng, trong đầu cô bỗng nhiên xẹt qua khuôn mặt của Mạc Đông Dương, dù như thế nào đi nữa, cô cảm thấy việc này càng ngày càng khó tin rồi, hơn nữa, bản thân cô nào phải là nhân tài, cô cực kì rõ ràng, trợ lý của Mạc Đông Dương giống như cô gái ở quầy tiếp tân, bản lĩnh đặc biệt, còn cô là một người vô dụng, việc duy nhất cô làm thuần thục chính là tài vụ, nhưng ở trong này có lẽ cũng không sử dụng được, cô chưa thấy qua vị trợ lý tổng giám đốc nào cả ngày ở đó tính toán sổ sách.
Từ lúc biết mình là trợ lý của Mạc Đông Dương, mỗi bước đi của Tô Hà đều giống như giẫm lên bông vải, như thế nào cũng cảm thấy không thực tế, hơn nữa trợ lý tổng giám đốc rốt cuộc là làm công việc gì.
Cô vừa đi theo Triệu Minh, vừa cân nhắc, suy nghĩ hồi lâu mà cũng không nghĩ ra được, nếu tham khảo tình huống trong điện ảnh và phim truyền hình, thì nữ trợ lý tổng giám đốc phải mang theo một chút hương vị ướŧ áŧ diễm lệ, còn cô tự biết rõ bản thân mình, trừ phi đầu óc Mạc Đông Dương có vấn đề, bằng không làm sao có thể coi trọng cô.
Nếu anh thật sự muốn có một người phụ nữ, thì chỉ cần vẫy tay ra hiệu, sẽ có một đám người chen chúc đến mức đạp đổ cửa lớn của tập đoàn Đông Dương. Cô chợt nhớ tới Bạch Hiểu Vân, một mỹ nhân như thế, tìm cách đến gần đều bị người ta chê, huống chi cô như thế này, Tô Hà lắc đầu.
Đang suy nghĩ rất nhập thần, thì Triệu Minh dừng lại làm cô không chú ý bị va đầu vào lưng của Triệu Minh, cô vội vàng lui ra phía sau hai bước, áy náy giải thích:
“Ôi, thực xin lỗi thư ký Triệu, tôi… tôi hơi phân tâm một chút.”
Triệu Minh kinh ngạc, có can đảm phân tâm ở trong tập đoàn Đông Dương, Tô Hà thực sự là người đầu tiên, đoán chừng cũng là người người duy nhất, nhưng anh ta vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa trấn an cô. Triệu Minh nhẹ nhàng ho khan một tiếng;
“Không sao, cô không cần quá căng thẳng, cứ coi như nơi này là nhà của cô.” Lời vừa nói ra khỏi miệng, Triệu Minh cũng cảm giác được mình vô cùng giả dối.
Triệu Minh cũng chưa từng tham gia vào công tác huấn luyện, hơn nữa trường hợp của Tô Hà rất đặc biệt, lão đại còn cố ý dặn dò, nói cô nhát gan, đừng làm cô sợ, nên anh ta còn có thể làm gì khác được.
Tô Hà nhạy cảm, cảm thấy Triệu Minh là một người chừng mực điều độ, cho dù trên khuôn mặt anh ta luôn cố gắng lộ vẻ tươi cười, nhưng khóe miệng thỉnh thoảng hơi co giật, giống như triệu chứng bị liệt nửa người.
Cô nghĩ rằng anh ta đã phải chịu đựng mình trong một thời gian dài, lúc này có lẽ đã gần đến cực hạn, cô vẫn nên thức thời một chút, thừa dịp lúc anh ta vẫn còn có thể duy trì phong độ, cô cần thật sự nghiêm túc và chuyên nghiệp một chút.
Nghĩ đến điều này, cô thu hồi mạch suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên của mình, cố gắng đối mặt với Triệu Minh, đôi mắt không hỗn tạp, vô cùng nghiêm túc, đưa mắt chăm chú nhìn Triệu Minh:
"Thư ký Triệu, tuy rằng năng lực tôi có hạn, nhưng tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình, xin hãy tin tưởng tôi."
Vẻ mặt của Tô Hà vô cùng nghiêm túc, nhìn thế nào cũng giống như liệt sĩ cách mạng, nhìn cô, Triệu Minh chợt nhớ tới một bài học đã được học trong trường tiểu học , Tô Hà hiện tại đang có biểu hiện gần như thế.
Cô càng như vậy, Triệu Minh càng cảm thấy bản thân mình cực kì thất đức, cả thảy đều giúp cho lão đại dụ dỗ, còn cố tình lại là một cô gái ngây thơ chưa biết mùi đời như thế này, rõ ràng chính là lừa gạt, gian dối,Triệu Minh thực sự không hiểu, hai năm nay, lão đại không phải đã ở ẩn rồi sao, làm anh cứ tưởng rằng lão đại cải tà quy chính, ai biết được yên lặng hai năm, vừa ra tay chính là tăng nặng khẩu vị.
Ma xui quỷ khiến làm anh ta chợt nhớ tới lời Tiểu Xán từng nói với anh ta: "Anh Triệu, anh không hiểu rồi, loại đàn ông như chú Chín của tôi, làm sao thiếu phụ nữ, chỉ là ham muốn loại mới mẻ, hơn nữa, đàn ông biến hóa theo tuổi, khẩu vị cũng sẽ không ngừng thay đổi, mượn lời Chú Chín tôi mà nói, năm đó, lúc Chú Chín vừa mới khai trai, những phụ nữ bên người đều có hình dáng xinh đẹp thành thục và duyên dáng. Biết đây là vì cái gì không, đây là đang luyến mẫu (yêu mẹ), khi đó, trong tiềm thức chú ấy thích phụ nữ thành thục nữ tính, khi tuổi càng lúc càng lớn, chú ấy bắt đầu thích trẻ trung, mềm mại, non nớt, chú Chín tôi năm nay cũng đã gần bốn mươi, nói thẳng ra là, đã là người đàn ông trung niên rồi, đàn ông trung niên thích nhất cô gái vị thành niên, những người nhỏ nhắn, yếu đuối, mong manh. Con gái giống như chú thỏ con, khẳng định chú Chín tôi rất thích."
Lúc ấy Triệu Minh thiếu chút nữa thì cười chết, nói với Tiểu Xán: "Nếu mấy lời này của cậu mà để cho lão đại nghe thấy, cậu nhóc như cậu sẽ chết chắc." Nhưng lúc này anh ta lại nhớ tới lời nói của Tiểu Xán, nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy có đạo lý.
Tô Hà tuy không phải kiểu người mà Tiểu Xán nói, nhưng cô năm nay 26 tuổi lại có dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu, gầy gầy, yếu đuối, khuôn mặt hơi một tí liền hồng, đôi mắt lấp lánh, không biết là thẹn thùng hay sợ hãi, quả thực là biểu tượng chân thật nhất của bé thỏ con, còn lão đại ấy à?? Đối với Tô Hà làm ra mấy chuyện này, nghĩ như thế nào đi chăng nữa cũng là loại ông chú đáng khinh áp bức bé gái mà thôi, làm cho Triệu Minh có chút ngượng ngùng khi đối mặt với Tô Hà, anh thật không thể chịu đựng nổi lương tâm cắn rứt.
Anh ta qua loa gật đầu: "Chỉ cần nghiêm túc, cái gì cũng có thể làm tốt."
Con mẹ nó đây chính là lời nói dối trắng trợn như ban ngày mà, Triệu Minh lấy thẻ nhận dạng ra, đi đến một thang máy riêng biệt ở bên ngoài, đối diện với thang máy quẹt thẻ qua, thang máy mở ra, Triệu Minh đưa Tô Hà bước vào bên trong, đưa thẻ nhận dạng cho cô: "Đây là thang máy chuyên dụng đi đến tầng cao nhất, thẻ này đừng làm mất, nếu bị mất liền gọi điện thoại cho tôi."
Tô Hà tiếp nhận gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn trên thang máy không ngừng hiện ra những con số, thẳng đến tầng 21 thì dừng lại, cửa thang máy mở ra trong chớp mắt, Tô Hà khẩn trương, lòng bàn tay ứa ra mồ hôi.
Hơn nữa, vừa bước ra ngoài thì Tô Hà càng khẩn trương hơn, không gian rộng lớn như vậy được chia thành hai nửa, hơn một nửa đều là chỗ làm việc của tổng giám đốc, còn lại một nửa ít hơn là phòng thư ký và trợ lý, ngăn cách bởi tấm thủy tinh, có thể rõ ràng nhìn thấy trong phòng thư ký có mười mấy người, Tô Hà âm thầm đếm. Trên thực tế cô có chút không hiểu, nhiều thư ký trợ lý như vậy, còn cần cô làm cái gì.
Hơn nữa, Triệu Minh căn bản không mang cô đi tới phòng thư ký, mà là trực tiếp hướng đến chỗ làm việc của tổng giám đốc, Triệu Minh đưa tay gõ cửa, đẩy ra ý bảo Tô Hà đi vào.
Tô Hà nhẹ nhàng ngây ngốc đi vào, cô vừa đi vào, cánh cửa ngay tại phía sau liền đóng lại, cô hơi hoảng sợ, quay đầu muốn tìm Triệu Minh, nhưng mà không nhìn thấy người đâu nữa.
Mạc Đông Dương buông văn kiện trong tay xuống, trên thực tế, từ lúc đi làm đến bây giờ, anh cái gì cũng chưa xem vào, anh nhìn chằm chằm văn kiện, sau đó từng chữ trên mặt văn kiện đều biến thành hình dáng bé thỏ con, khuôn mặt đỏ ửng, thân mình trắng mịn non mềm, anh cảm thấy, mình giống như con sói đói bụng tám trăm năm, hận không thể ngay cả văn kiện cũng ăn luôn.
Đàn ông không thỏa mãn du͙© vọиɠ căn bản không có khả năng chuyên tâm vào sự nghiệp, đây là điều anh mới lĩnh ngộ, nhưng mà anh biết rõ, cho dù chuẩn bị đưa bé thỏ đến bên người, e rằng nhất thời miếng ăn cũng sẽ không đến miệng, nhưng tốt xấu gì cũng có thể nhìn, ít nhất có thể đỡ thèm, luôn luôn đùa giỡn chú thỏ con, không chừng còn có thể ăn vụng được một chút đậu hũ non mềm.
Càng nghĩ càng cấp bách, cũng bởi vậy, khi Tô Hà vừa tiến vào, ánh mắt của anh liền cố định ở trên người cô, lúc Tô Hà vừa tiến vào không phát hiện ra ánh mắt kia, nếu thấy được, không chừng cô sẽ bị hù dọa mà quay đầu bỏ chạy, đó chính là bộ dạng của sói xám lớn đang chảy nước miếng! Trong mắt không ngừng lóe lên tia sáng xanh thèm khát.
Tô Hà cố gắng định thần lại, vừa xoay người đi đến, đã bị không gian rộng lớn trong phòng làm việc của tổng giám đốc làm cho kinh sợ, chỉ một mình anh ta thôi, mà cần sử dụng văn phòng lớn như vậy sao, hơn nữa, khu nghỉ ngơi bên kia có một chiếc ghế sô pha lớn, nhìn như thế nào cũng thấy giống một cái giường.
Nghĩ đến chiếc giường, Tô Hà không biết tại sao lại có thể nghĩ tới giấc mộng xuân đó, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời có chút phát sốt nóng nóng, ửng hồng, non mềm . . . . . Đôi mắt Mạc Đông Dương tối sầm lại, bỗng nhiên cảm thấy cổ họng có chút khô nóng.
Tô Hà phát hiện ra mình lại bị phân tâm, vội vàng thu hồi tầm mắt, dừng ở trên người Mạc Đông Dương, anh đang ngồi phía sau bàn làm việc, tư thế khá tùy tiện, giống như bình thường ở trong nhà anh, thảnh thơi và nhàn hạ. Phía sau anh là cả một khung cửa sổ sát đất, những tia sáng xuyên qua cửa sổ đã tạo thành một hiệu ứng không gian ba chiều.
Người đàn ông bên cửa sổ quả thật rất đẹp trai khiến người người thầm than. Trong nháy mắt, Tô Hà thực sự có chút bị kinh diễm, sững sờ, thất thần nhìn Mạc Đông Dương, hồi lâu cũng không phục hồi tinh thần lại.
Bé thỏ mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra, dáng vẻ đó đã khiến cho Mạc Đông Dương cực kỳ hài lòng. Trước kia anh thật đúng là không cảm thấy được, đẹp trai đối với đàn ông cũng quan trọng biết bao nhiêu, mà lúc này, anh cảm thấy mình rất may mắn vì có được vẻ đẹp trai hơn người, ít nhất là có thể khiến cho bé thỏ say mê đến thất điên bát đảo, loại cảm giác này thật dễ chịu.
Anh bắt đầu suy nghĩ xem đây có phải là cơ hội thích hợp hay không, sử dụng một chút vẻ đẹp trai của mình, nóikhông chừng bé thỏ bị sắc đẹp làm cho u mê thuận tiên bị anh nuốt lấy.
Nghĩ đến việc này, Mạc Đông Dương khóe miệng hơi hơi cong lên: “Nhìn đủ chưa, nhìn đủ rồi thì qua đây."