Hiếm khi Tô Hà có được một lần kiên cường, cô gọi taxi, tài xế hỏi cô muốn đi đâu, cô có chút phân vân, lúc này về nhà chắc chắn sẽ bị mẹ cô nhắc đi nhắc lại chuyện bữa ăn, cô định đi tìm Đảng Lam, nhưng đã nhiều ngày nay tâm trạng Đảng Lam đang rất buồn phiền, Đảng Lam đang không vui thì cô không nên mang thêm những rắc rối đến làm phiền cô ấy, nên cuối cùng cũng nói ra địa chỉ nhà mình.
Tài xế đi một con đường khác, đi được nửa đường cô hơi nghiêng đầu thì nhìn thấy sân bóng rổ, chợt nhớ đến Đường Nhất Kiệt, cô bảo lái xe dừng lại ở ven đường, xuống xe trước tiên gọi điện thoại cho mẹ cô, nếu nói thật với mẹ cô thì chắc chắn là không được, vì thế cô đành phải bịa ra một lời nói dối, nói Tôn Hải tạm thời phải đi công tác, hôm nay không tới được, đúng lúc bản thân cô cũng phải làm thêm giờ ở công ty, nên không thể về nhà ăn cơm.
Mẹ cô cằn nhằn vài câu, nhưng cũng không làm khó cô, mẹ cô còn nhắn nhủ ý bảo cô nên giữ chặt Tôn Hải, nhắn anh ta khi về nhớ đến ăn bữa cơm. Tô Hà để điện thoại di động xuống, hít một hơi thật dài, cô cảm thấy có chút chán ghét, mẹ cô sợ Tôn Hải chạy mất thì không có người đàn ông nào cưới cô sao.
Tô Hà nhìn nhìn khu vực sân bóng rổ, nhiều năm trôi qua như vậy, nơi này vẫn được duy trì nguyên trạng như cũ, khu dân cư cao cấp đúng là rất tốt, có thể giữ gìn một sân bóng rổ còn tốt như vậy.
Cô thu hồi ánh mắt dừng lại ở cây hoa anh đào bên đường, so với vài năm trước cành cây lại rậm rạp, sum suê lá hơn, tuy rằng nơi này cách nhà cô rất gần, nhưng đã lâu rồi cô không đến đây, trên thực tế, sau khi tốt nghiệp trung học, cô luôn hết sức tránh né đi con đường này, cho dù có phải đi qua, cô cũng có ý nghĩ đi đường vòng,hôm nay đây là lần đầu tiên.
Mùa xuân đã đi qua, những cánh hoa anh đào rực rỡ màu hồng phấn sớm bị thay thế bằng những tán lá xanh biếc, ánh đèn đường ban đêm chiếu xuống khiến những cành cây như trải dài trên đường phố, từ xa nhìn lại trông giống như các vũ công đang xoay tròn dưới ánh sáng.
Cô ngồi trên chiếc ghế ở dưới gốc cây, ngẩn người thật lâu, hoài niệm về một tình yêu đã trôi qua mà vốn là không có bắt đầu, còn có người thiếu niên ngây ngô tuấn tú ấy.
"Tô Hà." Một giọng nói quen thuộc phá vỡ những suy nghĩ đang nhẹ nhàng bay xa của cô, cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy người mà trong đầu cô đang nghĩ tới, anh đứng dưới ánh đèn đường không xa, vẫn là bóng hình tuấn tú ấy, nhưng so với mấy năm trước càng mạnh mẽ rắn rỏi thêm vài phần, ánh đèn chiếu trên khuôn mặt anh, khung cảnh này khiến cô nhớ về quá khứ.
Trong nháy mắt Đường Nhất Kiệt có cảm giác vui mừng, anh không thể ngờ rằng anh lại có thể gặp được Tô Hà ở nơi này, chẳng phải cô đã đi cùng bạn trai rồi sao, vì sao cô ở lại chỗ này.
Đường Nhất Kiệt sửng sốt vài giây, sau đó bước nhanh qua chỗ cô, đi đến bên người cô ngồi xuống, một lát sau mới giống như thở dài nói một câu: "Nơi này thật sự là một chút cũng không thay đổi."
Tô Hà nghĩ rằng cuộc gặp gỡ hôm nay thực ấn tượng, vừa đúng lúc giống như có người cố tình sắp xếp, và tại nơi này cô gặp được Đường Nhất Kiệt, làm cho cô cảm thấy lúng túng không nói nên lời, giống như những bí mật trong lòng được che dấu nhiều năm, bỗng nhiên hiện ra dưới ánh mặt trời, thế nhưng cô không biết phải nói điều gì với Đường Nhất Kiệt. Trên thực tế, từ lúc gặp lại, cô vẫn vụng về, tự ti giống như trong quá khứ, ngay cả khi nói chuyện cũng không nói rõ ràng được, cô chính là như vậy, yếu đuối rụt rè vô dụng.
Nhưng mà không nói lời nào cũng không được, cô suy nghĩ ở trong lòng xem nên nói điều gì, nói là đã lâu không gặp, hay là nói điều khác, hoặc là xin lỗi vì hành vi vừa rồi của Tôn Hải.
Một cách vô thức, cô không muốn khiến cho Đường Nhất Kiệt nhớ lại ấn tượng về sự tầm thường đó, vì thế cô ngẩng đầu lên: "À, Đường Nhất Kiệt, chuyện vừa rồi em thật xin lỗi, em. . . . . ."
Nói tới đây cô lại không biết nên nói tiếp như thế nào, đành cúi đầu xuống, hồi lâu vẫn chưa nói xong, cô vô cùng ảo não, đang nghĩ nên nói tiếp một chút gì đó với anh, bỗng nhiên bụng thầm thì kêu hai tiếng, âm thanh lớn khiến cho cô muốn giả bộ không nghe thấy cũng không được, cô ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ bừng, lại càng không dám nhìn Đường Nhất Kiệt.
Đường Nhất Kiệt lại khẽ cười một tiếng, vô cùng quan tâm phá vỡ tình trạng xấu hổ của cô: "Anh đói bụng, xem như bạn học cũ đi cùng anh ăn bữa cơm cũng không coi là quá đáng chứ?"
*
"Sao đó thì sao? Sao hả?" Hai mắt Đảng Lam tỏa sáng, đưa tay cầm lấy bả vai Tô Hà, mức độ hưng phấn giống như nghe thấy tin đồn về một điều gì đó khó lường.
Tô Hà cùng Đường Nhất Kiệt đi ăn cơm thì nhận được điện thoại của Đảng Lam, Đảng Lam rủ cô đến nhà anh Hồng Kỳ, cô ấy nói anh Hồng Kỳ đi công tác nước ngoài hai ngày, muốn Tô Hà ở cùng cô vài ngày.
Tô Hà cũng hỏi tại sao Đảng Lam lại chuyển đến bên này, Đảng Lam đã nói một câu: "Mình đã nói với Diệp Tiêu, trước tiên mỗi người cần yên tĩnh một chút, cẩn thận suy nghĩ lại."
Tô Hà cảm thấy, điều này không giống với tác phong của Đảng Lam, nếu cô đã quyết định, chuyện này còn phụ thuộc vào người khác muốn thế nào sao, nhưng mà Đảng Lam thông minh hơn so với cô, chuyện gì cũng đều có thể xử lý tốt, không giống như cô là một kẻ ngốc.
Biểu tình hưng phấn này của Đảng Lam giống như khai thác được một điều bí mật, khiến cho cô có cảm giác nếu như mình nói thật, có tàn nhẫn quá mức hay không.
Cô dừng lạimột chút rồi lại nói: "Sau khi ăn cơm xong anh ấy đưa mình đến đây."
"Cắt." Đảng Lam quay lại theo chiều kim đồng hồ rồi ngồi xuống, nghiến răng kiểu như hận sắt không thể biến thành thép, gõ gõ vào cái trán của cô: "Cậu nói cậu có ngốc hay không, cơ hội tốt như vậy mà cậu lại bỏ qua, đáng nhẽ cậu phải nắm lấy cơ hội thổ lộ cùng anh ấy, hoặc là phát huy tinh thần rối loạn không ổn định của cậu, trực tiếp nhào đến, nói không chừng khối băng Đường Nhất Kiệt đầu óc nóng lên lại miễn cưỡng theo cậu rồi."
Tô Hà liếc Đảng Lam một cái: "Nếu mình thực sự nhào đến, nói không chừng anh ấy sẽ cho rằng mình bị bệnh tâm thần, muốn tránh còn không kịp, được rồi, đi ngủ đi, mình thấy mệt rồi."
Nhưng khi đi ngủ, Đảng Lam bỗng nhiên nói: "Tô Tử, cậu nói xem có thể Đường Nhất Kiệt cũng thích cậu không."
Tô Hà không để ý tới cô ấy, chuyện này so với sao chổi va vào trái đất còn khó hơn, cô trở mình một cái liền ngủ mất.
Ngày hôm sau cô vừa đến công ty thì phát hiện không khí có chút căng thẳng, rất nhiều người nhìn cô với ánh mắt thực kỳ lạ, cô đi đến bảng thông báo phía trước mới biết được lý do vì sao lại như thế, ở đây dán thông báo thay đổi nhân sự, bỗng chốc trái tim của cô như muốn nhảy lên tới cổ họng, một lúc lâu sau mới có dũng khí đi tới gần, từ chỗ thấp nhất bắt đầu tìm kiếm, liên tục tìm kiếm đến chỗ cao nhất, cũng không có thấy tên của cô.
Chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra, nhưng cô lại nhẹ nhàng thở ra một hơi, vốn là đúng như dự kiến lúc ban đầu, cô còn hy vọng tập đoàn Đông Dương xem cô như là nhân tài để coi trọng sao, cô chỉ là một người vô dụng mà thôi, cô cũng không xem qua danh sách nhân viên bị sa thải, liền lấy lại tinh thần đi thu dọn đồ đạc, nói lạc quan một chút, ít nhất cô còn có thể lấy được một số tiền bồi thường, có lẽ có thể chống đỡ đến khi cô tìm được công việc mới.
Cô đang thu dọn đồ đạc trên bàn, thì Triệu Lâm ở bàn bên cạnh lại tiến đến: "Tô Hà, chị nói cho em nghe, Bạch Hiểu Vân đã bị đuổi đi, sáng sớm hôm nay mặt mày cô ta đã xám xịt ảo não, sắc mặt đó muốn mất mặt bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ngày hôm qua cô ta còn diễu võ dương oai ở đây, em không nhìn thấy lúc cô ta đi ra, dáng vẻ vô cùng chật vật, nhìn rất hả giận, thật sự là quá sung sướиɠ."
Tô Hà biết Triệu Lâm là người tốt, mặc dù vừa mới tiếp xúc có vài ngày, nhưng chị ấy là một người chững chạc, tính cách có chút thoải mái, ân oán rõ ràng như vậy, cô rất quý chị ấy, hơn nữa Triệu Lâm cùng cô có sự khác biệt, chị ấy đã làm ở tổ nghiệp vụ nhiều năm, nếu không có năng lực sớm đã không ở lại được, nói như vậy, Mạc Đông Dương vẫn rất có mắt nhìn người, Triệu Lâm là một trong số ít người được ở lại tổ nghiệp vụ.
Nghe Triệu Lâm nói xong, cô trái lại có chút đồng tình với Bạch Hiểu Vân, dù sao năng lực Bạch Hiểu Vân cũng không tồi, bộ dạng lại xinh đẹp, hơn nữa rõ ràng có ý đối với Mạc Đông Dương, mỹ nhân như thế, Mạc Đông Dương lại có thể buông tha, thật làm cho Tô Hà có chút bất ngờ, cô mơ hồ nhớ lại Mạc Đông Dương cũng không phải là một người đàn ông tốt, bên người anh có rất nhiều phụ nữ nhưng không phải là bạn gái. Chẳng qua chỉ là những vị khách, nữ doanh nhân, tiểu minh tinh, người nổi tiếng, phụ nữ xinh đẹp, mập ôm đều đủ cả, nếu đem tất cả những người phụ nữ này của anh tập hợp lại một chỗ, thì có thể thành lập một hậu cung lớn nhất rồi.
Điều này có thể chứng minh, Mạc Đông Dương bất luận là một người kiêu ngạo đến bao nhiêu, kịch liệt đến bao nhiêu, thì nền tảng vẫn là một người đàn ông không hơn không kém. Là đàn ông có người nào lại bỏ qua miếng thịt đã được đưa đến bên miệng. Cho nên khi Mạc Đông Dương đuổi Bạch Hiểu Vân ra khỏi công ty, Tô Hà thực sự có chút bất ngờ.
Triệu Lâm nói xong còn bật cười vài tiếng, có thể thấy được chị ấy đối với Bạch Hiểu Vân có ác cảm bao nhiêu, cười xong một lúc sau ánh mắt chị ấy dao động, thần thần bí bí kề sát vào tai Tô Hà nhỏ giọng hỏi: "Tuy là hai chúng ta mới cùng làm một chỗ có vài ngày, nhưng cũng coi như rất hợp ý, có mấy chị em trong công ty tiết lộ ra một chút tin tức bên trong, chị có nghe nói, Vân Thường của chúng ta sẽ điều em đến công ty mẹ, em chính là người mà chính Mạc tổng đã chọn lựa, nói thật, chị cũng hoài nghi em và Mạc tổng lúc nào thì có quan hệ thân thích này nhỉ, ngày hôm qua thái độ của Mạc tổng đối với em cũng hết sức bình thường mà."
Tô Hà sửng sốt một lúc lâu, mới quay trở lại bình thường, có chút không tin nói: "Chị nói em được điều đến công ty mẹ?"
Triệu Lâm trợn mắt xem thường: "Em không thấy cái thông báo kia sao, giấy trắng mực đen viết rõ ràng thế kia mà."
Chị ấy còn chưa nói xong Tô Hà đã chạy ra ngoài, Triệu Lâm gãi đầu, bản thân cô nói sai cái gì sao, đây vốn là sự thật mà, tuy rằng Triệu Lâm cũng không hiểu được vì sao Tô Hà có vận khí tốt như vậy, làm cho đồng nghiệp hiện đều đoán Tô Hà cùng Mạc tổng có quan hệ họ hàng, nhưng mà hai người này nhìn thế nào cũng không thấy giống họ hàng, càng không phải nói đến thông gia, cho dù dự đoán trên dưới mười thế hệ cũng quá sức.
Tô Hà chạy xuống đứng trước thông báo, ánh mắt chăm chú vào hai chữ Tô Hà, bụm miệng hồi lâu mới trở về hiện thực, chẳng trách khi cô vừa bước vào công ty mọi người nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ như thế, cao ốc Đông Dương, nếu có thể đi vào làm việc không phải tinh anh thì cũng là người tài, một khúc củi mục như cô gặp phải vận may gì thế này.
Lúc Triệu Minh tiến vào, liền thấy Tô Hà có chút ngẩn ngơ đứng ở lan can bên cạnh thông báo, ánh mắt có chút đăm chiêu, đoán chừng không tin mình có thể được vào cao ốc Đông Dương. Kỳ thật Triệu Minh có chút lo lắng thay cho cô, bị lão đại của mình để mắt, dự đoán cuối cùng ngay cả xương cốt cũng không thừa lại mảnh vụn nào, nếu là cô gái khác, Triệu Minh cũng không lo lắng, dù sao đến cuối cùng lão đại không còn hứng thú nữa, thì có thể trả tiền để chia tay, những cô gái này đều hiểu được quy tắc trò chơi hơn ai hết, còn Tô Hà, vừa nhìn đã biết chính là một cô gái ngoan ngoãn, đi học, đi làm, kết hôn, sinh con, tuần tự từng bước trong suốt cuộc đời, cô ấy hoàn toàn chơi không lại.
Nếu hy vọng cô ấy cùng lão đại tu thành chính quả, lại càng không thể được, đừng nói lão đại không nghĩ tới việc kết hôn, chỉ lấy gia thế của Mạc gia thì đối tượng kết hôn làm sao có thể là Tô Hà. Cho nên bất kể hiện tại lão đại có để tâm đến cô ấy bao nhiêu đi nữa, cuối cùng cô ấy cũng sẽ bị tổn thương, hơn nữa người giống như Tô Hà, chỉ sợ nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng, nhưng Triệu Minh đương nhiên cũng không dám ngăn cản chuyện tốt của lão đại, nói không chừng hắn chỉ vừa mở miệng đã bị một cước đá chết rồi.
Hắn đi qua: "Tô Hà, tôi là Triệu Minh, trợ lý của Mạc tổng, tôi tới đón cô đi qua đó nhận chức."
Tô Hà vội vàng quay đầu lại, cô đã gặp qua Triệu Minh, dạng vẻ anh ta rất đẹp trai, là trợ lý toàn năng của Mạc Đông Dương, bề ngoài có địa vị rất cao, tới đón cô như vậy thực sự là quá mức cần thiết rồi.
Triệu Minh thoạt nhìn bề bộn nhiều việc, tuy rằng không thúc giục cô, nhưng trong thời gian ngắn ngủi anh ta liên tục nhận điện thoại điều khiển công việc, cô nào dám nán lại, thu dọn nhanh chóng, cùng anh ta ra khỏi Vân Thường, nhìn chiếc xe bên ngoài, cô có chút không dám bước lên.
Cô đã từng nhìn thấy nhà Đảng Lam có một chiếc xe như vậy, có vẻ như rất đắt tiền, chẳng lẽ tập đoàn Đông Dương có nhiều tiền đến mức độ này, để đón một viên chức nho nhỏ như cô cũng có thể hào phóng sử dụng chiếc xe như thế này.
Triệu Minh đã mở cửa xe, rất tự nhiên tiếp nhận đồ đạc trong tay cô, đặt ở trong cốp xe, rồi mở cửa sau xe ngồi xuống, một bên lại nhìn nhìn đồng hồ. Thấy anh ta nhìn đồng hồ Tô Hà cũng không dám trì hoãn, vội vàng ngồi xuống.
Xe dừng lại, cô nghiêng đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ, cao ốc Đông Dương thẳng đứng như xuyên qua đám mây, cô bỗng nhiên cảm thấy, tất cả tựa như một giấc mơ, một giấc mơ hoang đường và lạ lùng.