Đảng Lam đã từng hỏi Tô Hà, vì sao thích Đường Nhất Kiệt, thực ra chính bản thân Tô Hà cũng không rõ, chỉ đơn giản là thích, từ lần đầu tiên gặp Đường Nhất Kiệt đã thích, trong ba năm trung học, cô thậm chí không thể nào nói chuyện cùng anh, bởi vì vừa nói lại bị nói lắp, hơn nữa lại đỏ mặt, nhưng cô luôn thừa dịp lúc anh không chú ý thì nhìn lén anh, cô bị Đảng Lam bắt gặp nhiều lần, Đảng Lam tổng kết nói là tâm lý cô không ổn định, nhút nhát thẹn thùng giống như con thỏ nhỏ, nhưng ánh mắt cô khi nhìn Đường Nhất Kiệt lại hết sức cuồng nhiệt, dáng vẻ của cô giống như nóng lòng muốn đi đến bên anh ta vậy.
Đảng Lam thường trêu ghẹo cô, nhưng Tô Hà lại biết rất rõ, dù ông trời có cho cô thêm can đảm, cô cũng không dám, lúc đó nói Đường Nhất Kiệt là ngôi sao của trường học cũng không quá, anh không thích nói chuyện, sắc mặt luôn lạnh lùng, nhưng càng lạnh lùng lại càng làm cho các nữ sinh trong trường học say mê đến thất điên bát đảo.
Ở trong trường học, điều đầu tiên là không cho phép yêu đương, nhưng cũng có không ít người cố tình vi phạm. Trong cặp của Đường Nhất Kiệt luôn có một xấp thư tình, anh luôn ảo não nhét vào trong cặp, sau này, Tô Hà mới biết được anh không bao giờ nhìn đến những bức thư đó, sở dĩ cô biết được bí mật này là do ngẫu nhiên.
Nhà cô cách trường học không xa, lái xe khoảng chừng 15 phút là có thể đến, tuy rằng tiểu khu nhà cô rất cũ kỹ, nhưng cũng có thể coi là ở giữa khu vực nội thành, vài năm gần đây phát triển một số khu dân cư cao cấp, nếu là khu dân cư cao cấp, đương nhiên không giống với khu nhà của cô, có đầy đủ cơ sở vật chất, đồng thời còn có làm một sân bóng rổ không hề nhỏ.
Sân bóng rổ biệt lập đối diện với đường cái, vậy là mỗi ngày đến trường cô đều đi qua nơi ấy. Bên ngoài sân bóng còn có mấy cây hoa anh đào ít năm tuổi màu hồng phấn, đến đầu mùa xuân, khi những bông hoa anh đào nở, một cơn gió rì rào thổi qua làm cho khí trời có mùi hoa nhàn nhạt, thấm vào ruột gan.
Khi đó cô không thích về nhà mấy, mỗi lần tan học sớm, cô đều ngồi ở dưới gốc cây hoa anh đào ngẩn ngơ một lúc, sau đó cô đã trông thấy Đường Nhất Kiệt, khi đó bọn họ học lớp 11, lúc ấy, Đường Nhất Kiệt cũng không được coi là quá cao, khoảng 1m72 thôi, nhưng mà qua một năm, Đường Nhất Kiệt giống như uống thuốc tăng chiều cao, nhanh chóng cao đến 1m80, có lẽ còn cao hơn nữa, lúc ấy Tô Hà chỉ cao 1m60, tình cờ có cơ hội cùng anh đứng chung một chỗ, Tô Hà ngẩng đầu lên cũng chỉ có thể miễn cưỡng cao ngang bằng bờ vai của anh, càng làm cho Tô Hà cảm thấy tự ti.
Cũng bởi vậy, cô luôn cố gắng hết sức tránh né anh, cho dù lúc anh đến thu bài tập, cô cũng sẽ đem sách bài tập đặt vào góc trên bên phải của bàn học, không ngẩng đầu lên, cũng không nói chuyện với anh, thật ra trong lòng cô lúc ấy tương đối rối rắm, thậm chí đối với tiếng bước chân của Đường Nhất Kiệt cũng đặc biệt mẫn cảm, mỗi lần khi anh tới gần, cô gần như có thể nghe được nhịp tim trong l*иg ngực mình, đập thình thịch thình thịch như chệch đường ray, bối rối, khẩn trương, thẹn thùng, thậm chí cả người nóng lên, cô lại càng cúi đầu xuống thấp hơn.
Nhưng mỗi lần như vậy, Đảng Lam đều làm như vô tình nói một hai câu cùng với Đường Nhất Kiệt, chờ Đường Nhất Kiệt đi rồi, Đảng Lam sẽ lại cười cô, chê cô nhát gan, sau đó có vẻ như lạc đề, lại lôi kéo cô tiếp tục nói về Đường Nhất Kiệt.
Lúc cô nhìn thấy Đường Nhất Kiệt, anh đang lấy từ trong túi sách ra một xấp thư tình, vứt vào trong thùng rác bên cạnh sân bóng rổ, đem túi sách và áo khoác để dưới khung lưới bóng rổ, bên trong mặc áo T-shirt trắng. Ở trên khu vực sân bóng rổ, bỗng nhiên có một quả bóng bay đến, đột ngột rơi vào trong lưới, ánh nắng chiều rơi nghiêng trên người anh, thậm chí Tô Hà có thể nhìn thấy được những giọt mồ hôi lấp lánh trong suốt rơi trên trán anh, mà khuôn mặt anh rất khôi ngô, bóng dáng anh tuấn, cứ như thế trực tiếp rơi vào trong mắt cô.
Ngăn cách bởi cây hoa anh đào, cô tưởng anh sẽ không phát hiện ra mình, cho nên cô liền táo bạo nhìn anh, sau đó cô lại phát hiện, hình như mỗi ngày anh đều chơi bóng rổ ở nơi này, từ năm lớp 11 cho tới khi tốt nghiệp, ngay cả nghỉ đông và nghỉ hè cũng như thế, đó chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong ngày của Tô Hà, cô có thể không hề giấu diếm mà nhìn anh.
Sau này cô cùng Đảng Lam nói lại khoảng thời gian đó, con mắt Đảng Lam trợn thật to, gõ vào cái trán của cô: "Cậu ngốc à, cơ hội tốt như vậy, còn không thổ lộ." Cô không ngốc, nhưng cô không dám, cô tự ti, đối với cô Đường Nhất Kiệt quá xa vời, mười năm trước như thế, mười năm sau cô vẫn không có tiến bộ.
Tô Hà nằm mơ cũng không nghĩ đến, ở tại nơi này, cô có thể nhìn thấy Đường Nhất Kiệt, khi cô ở cao ốc của Tòa thị chính đi ra, nghe được bên cạnh có chút ồn ào truyền đến, vô ý thức cô nghiêng đầu quay sang, phát hiện bên cạnh tòa nhà có một bãi đất trống được làm thành sân bóng rổ, có mấy người đang ở đó chơi bóng, có lẽ là nhân viên chính phủ, xung quanh có không ít người đang đứng xem.
Bình thường anh là một nhân viên công vụ chững chạc đàng hoàng, mà lúc này nhìn qua lại giống như học sinh trung học, vừa trẻ trung lại năng động, mà cô như bị ma xui quỷ khiến chăm chú nhìn về phía sân bóng, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng anh nhảy lên ném bóng vào giỏ, vẻ đẹp trai quen thuộc khiến cho cô không muốn chú ý đến cũng không có khả năng.
Chân của cô dường như tự ý thức, có lẽ là do cô muốn đến gần vào chút để nhìn xem, rốt cuộc có phải là cô tưởng tượng đến người kia hay không, nhưng Tô Hà đã quên, người ta đều là nhân viên chính phủ, chỉ có mình cô là người ngoài hết sức đột ngột đứng ở chỗ này.
Khi cô bước qua cũng là lúc họ chơi xong, mà cô không hề phòng bị gặp lại Đường Nhất Kiệt như vậy, ly kỳ lại khoa trương.
Tô Hà theo bản năng liền xoay người rời đi rất nhanh,nhưng Đường Nhất Kiệt lại chạy tới: "Tô Hà, em là Tô Hà phải không?" Tô Hà thật muốn gục đầu xuống nhưng Đường Nhất Kiệt đã đứng ở trước mặt cô: "Em không nhớ anh sao, anh là Đường Nhất Kiệt, năm học lớp 11, anh ngồi ở hàng thứ ba phía sau em."
Tô Hà buộc phải nhìn lên, đôi mắt anh sáng như ngọc, đang chăm chú nhìn cô, đáy mắt phảng phất có cái gì đó trong suốt hiện lên, giống như ngạc nhiên mừng rỡ lại giống như chờ mong.
Tô Hà chợt thấy mặt mình có chút hốt hoảng, cả người không thoải mái, một lúc sau mới nói một câu: "Anh làm ở trong này à. . . . . ." Phía sau có một người kêu một câu: "Chủ nhiệm Đường, đây là ai vậy, bạn gái à?" Một câu đưa tới không ít ánh mắt chú ý, mặt Tô Hà càng hồng, chân tay có chút luống cuống.
Cô đang suy nghĩ xem mình nên viện cớ như thế nào để nhanh chóng rời đi, lại nghe thấy tiếng nói chuyện, Đường Nhất Kiệt là một lãnh đạo, lại bị hiểu lầm có chút lúng túng, ánh mắt Đường Nhất Kiệt dừng lại ở những ngón tay đang vô ý thức đan vào nhau của cô, cười cười, hướng người nọ nói to một tiếng: "Mọi người cứ đi trước."
Đều là những người tinh ý, xem ý tứ này còn có gì không rõ, thoáng một chốc đều đã rời đi, Đường Nhất Kiệt buông tay áo xuống, cười nói:
"Vừa thấy bọn họ chơi bóng rổ có chút ngứa tay, dù sao anh cũng đã lớn tuổi, không còn linh hoạt như hồi học trung học, đi thôi, bạn học cũ khó có cơ hội gặp mặt, cùng nhau ăn cơm đi."
Tô Hà không biết Đường Nhất Kiệt có thường hay nói như thế không, đoán chừng đó là thói quen làm lãnh đạo, dựa theo lòng của cô, đương nhiên không muốn từ chối, dù sao cũng là người cô thầm mến lâu như vậy, dù như thế nào cũng không có khả năng, gặp lại như vậy cũng coi như kỳ tích đi, nếu hôm nay bỏ lỡ, có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa.
Tô Hà vừa nghĩ như vậy, di động liền vang lên, bởi vì quá nhập tâm nên bị tiếng chuông làm cho giật mình, cô lấy điện thoại di động ra nhìn thấy cuộc gọi đến của Tôn Hải, mới chợt nhớ hôm nay có hẹn Tôn Hải đến nhà cô ăn cơm.
Sắc mặt cô tối sầm xuống, nói một tiếng thực xin lỗi cùng Đường Nhất Kiệt, quay sang bên cạnh vừa bước đi vài bước đã nhìn thấy Tôn Hải, Tôn Hải cứ nghĩ là mình nhìn lầm người, anh vừa mang xe từ bãi gửi xe ra, còn chưa ra đến cửa, vừa quay đầu đã nhìn thấy Tô Hà, cô đang đứng cạnh sân bóng rổ bên kia, người bên cạnh cô hình như là chủ nhiệm Đường ở Ban Tổ chức thành phố, không biết hai người đang nói gì, nhìn qua giống như là quen biết.
Tôn Hải bỗng nhiên có chút hưng phấn, nếu Tô Hà quen biết chủ nhiệm Đường, vậy chuyện công tác còn lo gì nữa, một câu của chủ nhiệm Đường so với con đường khác còn mạnh hơn.
Tôn Hải suy nghĩ một chút, đem xe dừng lại ở bên ngoài, vừa xuống xe liền đi tới, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Tô Hà, Tôn Hải tắt điện thoại đi đến: "Tiểu Tô, thật là em, anh còn tưởng là mình nhìn lầm chứ."
Tô Hà còn chưa kịp nói điều gì, Tôn Hải đã bước nhanh tới, đến trước mặt Đường Nhất Kiệt nhiệt tình vươn tay:
"Xin chào chủ nhiệm Đường, tôi là Tôn Hải làm ở Ủy ban Khoa học và Công nghệ."
Đường Nhất Kiệt quét mắt nhìn Tôn Hải một cái, ánh mắt lãnh đạm, cùng hắn bắt tay: "Ồ, tiểu Tôn à."
Tôn Hải có chút hưng phấn rõ rệt: "Tôi không biết ngài và Tô Hà có quen biết?"
Đường Nhất Kiệt liếc nhìn Tô Hà một cái: "Tôi và Tô Hà là bạn học cũ."
Tôn Hải vừa nghe nói vậy mắt liền sáng lên, trong thâm tâm nghĩ mình đúng là xem thường Tô Hà, ban đầu cứ cho rằng cô không có mối quan hệ, lúc này xem ra, con đường của cô so với người khác còn dễ dàng hơn.
Đường Nhất Kiệt lặng lẽ đánh giá Tôn Hải cùng Tô Hà, trong lòng dâng lên vài phần nghi hoặc, vẫn là nhịn không được nói ra: "Anh cùng Tô Hà là?"
Tôn Hải vội vàng nói: "Tiểu Tô là bạn gái tôi."
Sắc mặt Đường Nhất Kiệt cũng phai nhạt dần, rất có thâm ý liếc nhìn Tô Hà: "Trái đất này nhỏ thật."
Tôn Hải gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy, thật là có duyên, tôi không thể ngờ được Tiểu Tô và ngài lại là bạn học, tôi đangthúc giục Tiểu Tô ôn tập đấy, năm nay có vài vị trí nhân viên công vụ không tệ, nếu cô ấy có thể thi đỗ thì tốt quá, được chuyển qua đây, tôi cũng yên tâm hơn."
Tôn Hải không có chút ngượng ngùng, liền trực tiếp nói ra, Tô Hà bắt đầu cúi thấp đầu, lúc này vội vàng đưa tay kéo lấy cánh tay hắn ta, cô cũng không dũng khí ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Đường Nhất Kiệt, vội vàng nói một tiếng:
"Đường Nhất Kiệt, em còn có việc đi trước."
Không hề thanh minh cô vội kéo Tôn Hải nhanh chóng rời khỏi.
Đường Nhất Kiệt đưa mắt nhìn theo bóng hai người đã rời đi, không khỏi cười khổ, cũng nhiều năm trôi qua như vậy, anh còn nhớ thương làm gì, anh lắc lắc đầu, bỗng nhiên cảm thấy không có chút tâm tình gì.
Tôn Hải lên xe trong chốc lát, thì bắt đầu nói với Tô Hà: "Tiểu Tô, em phải hạ thấp thể diện xuống, em còn ít kinh nghiệm xã hội, hiện giờ tất cả đều phải dựa vào các mối quan hệ xã hội, có được mấy người tự dựa vào chính mình, nếu chúng ta không có con đường nào khác thì đã có quan hệ, không cần phải vờ như không quen biết, anh đã nói với em, Đường chủ nhiệm là lãnh đạo ở Ban Tổ chức thành phố, anh nghe nói bối cảnh trong nhà anh ta rất mạnh, nếu không, tuổi còn trẻ như thế làm sao có thể lên được đến cấp bậc này, anh cũng nghe nói, sang năm anh ta sẽ chuyển đi, đây không chừng là điều động thăng chức, bây giờ cùng anh ta tạo mối quan hệ tốt, về sau càng có lợi."
Ban đầu Tô Hà không muốn nói điều gì. Nhưng Tôn Hải càng nói càng vô lý, để có chút lợi ích hắn ta muốn cô bám víu lấy Đường Nhất Kiệt sao, mặc dù Tôn Hải là người thực tế lại có chút tầm thường, nhưng hắn ta tầm thường là việc của hắn, đừng ép cô cũng tầm thường như hắn ta là được:
"Tôn Hải, tôi và Đường Nhất Kiệt chỉ là bạn học thời trung học mà thôi, trong ba năm trung học, ngay cả đứng cùng một chỗ với anh ấy tôi cũng không nói quá mười câu, nói là bạn học còn dễ nghe, nhưng thực ra cũng không khác gì hai người xa lạ, tôi không muốn cũng không thể đi gặp anh ấy để có được con đường của mình, anh có hiểu hay không."
Giọng điệu của Tô Hà khiến cho Tôn Hải sửng sốt, hắn cũng không biết Tô Hà lại có tính tình như vậy, nhưng hắn ta vẫn cố thử giải thích:
"Tô Hà, em vẫn còn trẻ, nếu có chút quan hệ thì nên đi thăm hỏi, việc này của em ở trong tay chúng ta là một việc khó, nhưng với anh ta thì chỉ cần nói một câu là xong."
Tô Hà cảm thấy mình và Tôn Hải căn bản không phải cùng một hành tinh, không thể giao tiếp, cô thật sự không chịu đựng được, mở miệng nói một câu:
"Dừng xe."
Tôn Hải có chút không hiểu được: "Em nói cái gì?"
"Tôi nói anh dừng xe." Tô Hà nhìn hắn lặp lại lần nữa, sắc mặt của cô tương đối nghiêm túc, Tôn Hải vội vàng dừng lại ở ven đường, Tô Hà mở cửa xe bước xuống, hít một hơi thật sâu rồi nói với Tôn Hải:
"Tôi nghĩ giữa chúng ta cần cẩn thận suy nghĩ một chút, những lời mẹ tôi nói anh không cần để ở trong lòng, tôi sẽ giải thích với bà." Sau đó cô đóng cửa xe, rồi xoay người bỏ đi.
-
Đường Nhất Kiệt, anh đã về nước nhiều năm, lại không tìm tình yêu của mình, anh đáng làm nam phụ :)