(thật sự rất hận loại đàn ông như Diệp Tiêu, đây là truyện của 10 năm trước, chứ ở giới ngôn tình hiện tại anh đã bị ném đá lâu rồi!!!!)
Diệp Tiêu càng ngày càng cảm nhận được Đảng Lam có chút gì đó bất thường, hắn suy đoán có phải Đảng Lam đã biết được điều gì đó hay không, nhưng cô không cãi nhau với hắn, cũng không dọn đồ chuyển ra ngoài ở, Diệp Tiêu mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hắn biết rõ Đảng Lam yêu hắn rất nhiều, nhưng hắn cũng biết tính cách của Đảng Lam, nếu Đảng Lam đã biết nhưng lại chưa nói chia tay, có lẽ là cho hắn thời gian để xử lý, mà Lâm Đan thì hoàn toàn không thể so sánh được với Đảng Lam, cho dù hắn bị thân thể của cô ta mê hoặc, nhưng hắn rất rõ ràng, người hắn yêu là Đảng Lam, Lâm Đan ở bên hắn, chẳng qua là chút ăn vụng bên ngoài của một gã đàn ông, hắn có thể chiếu cố đến cô ta với điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng đến toàn cục, nếu phải lựa chọn, bất kể như thế nào hắn cũng sẽ không lựa chọn Lâm Đan.
Lâm Đan cũng biết rõ điều này, gần đây đối với hắn lại càng cẩn thận, cũng không dám tùy tiện gọi điện thoại cho hắn, tuy rằng hai người ở công ty thường xuyên gặp mặt, nhưng Diệp Tiêu đối với cô ta tương đối lạnh nhạt, thậm chí ngay cả ánh mắt ngẫu nhiên hắn cũng không liếc tới cô ta, thậm chí đối xử với cô ta cũng giống như các nhân viên khác không có chút nào phân biệt.
Nhưng trong lòng Lâm Đan vẫn cho rằng, chỉ cần có thể xen vào giữa cuộc tình của Đảng Lam là cô ta đã đủ cảm thấy thỏa mãn và hết giận lạ thường. . .
Đúng, chính là hết giận, mặc dù cô ta cùng với Diệp Tiêu và Đảng Lam là bạn cùng trường, tuy vậy, lúc cô ta thi đỗ vào trường, thì Diệp Tiêu và Đảng Lam đã chuẩn bị tốt nghiệp, nhưng tình yêu của hai người lại được truyền bá rộng rãi trong khuôn viên trường, thậm chí còn trên cả BBS, đến bây giờ vẫn còn bức ảnh của hai người, ngọt ngào lãng mạn như thế, giống như hoàng tử vàcông chúa của câu chuyện cổ tích trong cuốn sách cô ta đọc ngày bé, cao cao tại thượng, làm cho cô ta vụиɠ ŧяộʍ nhìn lên, âm thầm hâm mộ, đồng thời cũng ghen tị mãnh liệt, cô ta ghen tị Đảng Lam có vận mệnh tốt, được sinh ra trong ngôi nhà đó, vừa mới chào đời đã là công chúa, mà chỉ có công chúa mới có thể gặp gỡ hoàng tử, còn như cô ta, ngay cả làm cô bé lọ lem cũng không đúng tư cách.
Khi cô ta được Diệp Tiêu coi trọng, lúc ở lại Lam Thiên, trong lòng cô ta có thể nói là vui mừng khôn xiết, giống như có thể vươn tay với lấy những ngôi sao trên bầu trời. Hơn nữa một người đàn ông thành công, đẹp trai, cái gì cũng có như Diệp Tiêu, chỉ sợ là cả đời này cô ta muốn cũng không được.
Với những gì đã trải qua hồi nhỏ, Lâm Đan rất biết cách nhìn người qua ánh mắt, hơn nữa thông qua ánh mắt, có thể đoán định lòng người. Cô ta rất rõ ràng Diệp Tiêu không yêu cô ta, nhưng ít nhất Diệp Tiêu thích làʍ t̠ìиɦ cùng cô ta, bởi vì mỗi lần cùng hắn ân ái, đều có thể cảm giác được hắn rất hưng phấn, nhưng chỉ có những thứ này là không đủ, cô ta cần phải có một đòn sát thủ, ít nhất không thể để cho Diệp Tiêu dễ dàng vứt bỏ cô ta, mà đòn sát thủ này rốt cục cô ta cũng đợi được, hơn nữa còn nắm chặt ở trong tay.
Diệp Tiêu sau khi bước vào cửa, liếc mắt nhìn Lâm Đan, không khỏi khẽ nhíu mày, hôm nay Lâm Đan có chút khác lạ, tuy rằng cô ta cũng giống như bình thường, vội vàng đi đến, nhận lấy áo khoác của hắn, nhu thuận mà hèn mọn ngồi xổm xuống đổi dép lê cho hắn, Diệp Tiêu vẫn cảm thấy, có chỗ nào đó không đúng.
Hắn nhịn không được đưa tay nắm lấy hàm dưới của cô ta nâng lên, nhìn kỹ cô ta thật lâu sau hỏi: "Hôm nay có chuyện gì cao hứng sao?"
Ánh mắt Lâm Đan có chút lảng tránh, vươn tay ôm lấy cánh tay của hắn đi vào bên trong, Diệp Tiêu nhẹ nhàng tránh khỏi cô ta, tự mình đi đến ghế sô pha ngồi xuống, vẻ mặt Lâm Đan khẽ biến sắc một chút, nhưng khôi phục lại rất nhanh, cô ta trước tiên đưa cho Diệp Tiêu một ly trà, sau đó dịu dàng hỏi hắn: "Buổi tối ăn bánh sủi cảo chịu không? Em đã làm nhân bánh bằng đậu cô-ve mà anh thích, đã chuẩn bị nước rồi, bây giờ em sẽ đi đun."
Nói xong cô ta liền đi vào phòng bếp, mới vừa đi tới cạnh cửa phòng bếp, chợt nghe thấy giọng nói của Diệp Tiêu từ phía sau truyền đến, rất lạnh nhạt: "Em đừng làm, một chút nữa anh sẽ đi."
Hắn dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Lâm Đan, em từ chức đi, sau khi từ chức, nếu em vẫn còn muốn làm việc ở thành phố H, anh có không ít bạn bè trong giới làm ăn, có thể giúp em giới thiệu, năng lực của em không tồi, có tài mà không được trọng dụng ở Lam Thiên, chi bằng tiến vào một công ty lớn để phát triển, có tương lai hơn."
Lâm Đan chậm rãi xoay người lại: "Anh muốn vạch rõ ranh giới cùng em sao, em đã nói rồi cái gì em cũng đều không cần, không cần tiền tài, không cần danh phận, em chỉ hi vọng anh thỉnh thoảng nhìn đến em, như vậy cũng không được sao?"
Trong mắt Diệp Tiêu có chút không kiên nhẫn: "Lâm Đan, anh muốn kết hôn, chúng ta ở cùng nhau, vốn đã là sai lầm, anh không muốn chuyện sai lầm này tiếp diễn thêm nữa, điều đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, anh có người yêu, không phải là em, cô ấy cũng rất yêu anh, anh không thể làm cho cô ấy thất vọng."
Lâm Đan có chút sắc bén mở miệng: "Vậy thì em được coi là cái gì, anh nghĩ em là bạn cùng giường hay là gái làng chơi, cô ta yêu anh, chẳng lẽ em không yêu anh sao, em yêu anh rất nhiều, thậm chí không dám yêu cầu bất cứ chuyện gì, bây giờ anh muốn kết hôn, muốn chung thủy với cô ta, bắt đầu muốn vứt bỏ em, tựa như vứt một chiếc khăn lau đã được dùng qua, anh không cảm thấy có lỗi với em sao?"
Sự mất kiên nhẫn trong mắt Diệp Tiêu càng tăng lên: "Lâm Đan, anh cho là ngay từ đầu em đã biết quan hệ của chúng ta không có khả năng lâu dài, vui thì hợp không thích thì chia tay không phải vậy sao?"
"Vui thì hợp không thích thì chia tay?" Lâm Đan cúi mặt thì thào lặp lại một lần, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Tiêu, ánh mắt sáng rực: "Nhưng mà em đã mang thai, hai tháng rồi."
Một chút thương tiếc cuối cùng trong ánh mắt của Diệp Tiêu cũng biến mất, hắn lạnh lùng nhìn cô ta: "Lâm Đan, tôi chán ghét những phụ nữ cứ liều chết quấn lấy, càng chán ghét loại phụ nữ sử dụng tâm kế để chơi đùa tôi, tôi nhớ rõ, từ lần đầu tiên quan hệ, từ đầu đến cuối tôi đều dùng bao, mà cô cũng uống thuốc tránh thai rồi, như vậy, cô có thể giải thích một chút, đứa nhỏ trong bụng từ đâu mà ra, chẳng lẽ cô muốn nói cho tôi biết, cô là thánh mẫu Maria, có thể sinh sản vô tính, hay là nói, ngoài tôi ra cô còn có gã đàn ông bên ngoài?"
Sắc mặt Lâm Đan trắng nhợt: "Có phải ở trong lòng anh, ngoại trừ Đảng Lam ra tất cả phụ nữ đều có thể gọi thì đến đuổi thì đi hay không, thậm chí, có thể làm tổn thương tình yêu mà họ dành cho anh."
"Yêu?" Diệp Tiêu bỗng nhiên nở nụ cười, chẳng qua là nụ cười hết sức âm u lạnh lẽo:
"Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng không cần che đậy nữa, tôi không yêu cô, điểm này tin tưởng cô đã sớm biết, cô cũng đừng bày ra bộ mặt trong trắng, cương trực, so với tôi cô còn rõ ràng hơn, khi cô đến với tôi đã sớm không phải lần đầu tiên, trước đó có bao nhiêu gã đàn ông, tôi không biết, lại càng không muốn biết, nhưng cô muốn chụp chuyện này ở trên đầu tôi, cô cho rằng Diệp Tiêu tôi là người đàn ông như thế nào."
Lâm Đan lúc này mới biết, tự bản thân cô ta cho rằng đó là đòn sát thủ, nhưng đối với Diệp Tiêu thì hoàn toàn không đáng giá một xu, thậm chí ngay cả thừa nhận hắn cũng không muốn, nhưng cô ta không thể chấp nhận được việc hắn không chịu thừa nhận, chuyện đã đi đến bước này, cô ta không quay đầu được cũng không cho phép hắn quay đầu.
Lâm Đan mở miệng: "Em lừa anh thôi, ngay từ đầu em đã không có uống thuốc, mà xác suất của áo mưa cũng không phải là trăm phần trăm, nếu anh còn nghi ngờ, em sẽ sinh đứa nhỏ này ra rồi xét nghiệm DNA, lúc đó sẽ biết có phải là con của anh hay không."
Ánh mắt Diệp Tiêu âm trầm khó dò, hắn đã thật sự xem nhẹ người phụ nữ này, tuổi còn trẻ mà đã có tâm kế quả thực rất lợi hại, chỉ là hắn biết rõ, mình có phụ nữ ở bên ngoài, chơi qua đường thì được, nhưng nếu là có con riêng, lấy cá tính của Đảng Lam, không cần nghĩ cũng biết, hắn không thể mất đi Đảng Lam, hắn yêu cô, cho dù đối với cô có chút bất mãn, nhưng hắn vẫn yêu cô.
Hắn từ từ đứng lên, đi về phía cửa ra vào, vừa đi vừa mở miệng: "Nếu như là của tôi, vậy thì… bỏ đi, ngày mai tôi sẽ hẹn với bác sỹ."
Lâm Đan không nhịn được chạy vội vài bước, hét lên: "Em không bỏ, đây là con của em."
"Không bỏ?" Diệp Tiêu quay đầu, lạnh lùng nhìn cô ta: "Không phải do cô quyết định, cô không đủ tư cách sinh con cho Diệp Tiêu tôi."
Sau đó hắn mở cửa đi ra ngoài.
Cánh cửa vang lên một tiếng, thân thể Lâm Đan chấn động, run rẩy, chậm rãi ngồi ở trên sô pha, nghĩ đến vẻ lãnh đạm, dứt khoát vô tình của Diệp Tiêu, rồi nghĩ đến bản thân, nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng mình, nghĩ mình nên làm cái gì bây giờ, không dễ dàng gì mới bám được vào Diệp Tiêu, làm sao có thể buông tay như vậy, cô ta suy nghĩ thật lâu, chợt nhớ đến một người. . .
Diệp Tiêu mở cửa vào nhà, liền nhìn thấy Đảng Lam đang ngồi khoanh chân ở trên ghế sofa phòng khách xem tivi, trong tay là miếng dưa hấu với chiếc thìa để xúc ăn.
Dưa hấu là loại hoa quả Đảng Lam thích nhất, lúc học đại học, mỗi lần thèm ăn cô lại gọi điện thoại cho hắn, cất giọng mềm mại, nũng nịu: "Anh Diệp, bé Lam Lam muốn ăn dưa hấu, làm sao bây giờ?"
Sau đó bất kể tối muộn thế nào, hắn cũng vội chạy đi mua cho cô, mang đến dưới lầu ký túc xá của cô, cô chạy xuống, mang theo một chiếc thìa, xúc từ giữa quả dưa hấu, ngồi trên bồn hoa bên cạnh ký túc xá, anh một miếng, em một miếng, ăn ăn, cuối cùng dính liền ở một chỗ hôn nhau, lúc ấy, hắn cảm thấy đó là quả dưa hấu ngọt nhất, cũng không biết là quả dưa hấu ngọt hay miệng của cô ngọt.
Lúc này nhìn thấy cô ăn dưa hấu như vậy, hắn bỗng nhiên nhớ đến đoạn kí ức này, Diệp Tiêu đi qua, ngồi xuốngbên cạnh cô:
"Dưa hấu có ngọt không? Để anh nếm thử." Sau đó cúi đầu muốn hôn cô, nhưng lại bị Đảng Lam đẩy ra.
Đảng Lam thâm sâu liếc mắt nhìn hắn một cái, nhíu nhíu mày: "Trên người anh có mùi gì đó?"
Diệp Tiêu nghĩ, không biết có phải vừa rồi dính mùi nước hoa của Lâm Đan ở trên người hay không, ánh mắt anh dao động, đứng lên, vội vàng nói: "Làm gì có mùi gì, giữa trưa anh tiếp khách xã giao, uống một hai chén gì đó, chắc là mùi rượu, biết là em không thích, anh đi tắm rửa đây."
Nói xong liền bước lên lầu.
Đảng Lam nhìn thân ảnh của hắn biến mất, không khỏi khẽ cười khổ, tuy rằng đã suy nghĩ cẩn thận, cũng đã quyết định, nhưng đối mặt với Diệp Tiêu như vậy, Đảng Lam vẫn có chút khổ sở không nói nên lời, từ khi nào thì bắt đầu, giữa bọn họ hết lần này đến lần khác đều là dối trá, khuôn mặt dối trá, lời nói dối trá, tất cả đều là dối trá, giống như mang theo mặt nạ đóng kịch, thật khiến người ta mệt mỏi.
Rất nhanh Diệp Tiêu thay xong quần áo đi xuống dưới, Đảng Lam lại đứng lên: "Em thấy mệt, em đi ngủ trước đây."
Diệp Tiêu bỗng nhiên giữ chặt tay cô lại, hắn đứng lên từ phía sau ôm chặt lấy cô, đầu đặt trên bờ vai cô: "Lam Lam, em có nhớ không, đã rất lâu rồi chúng ta không gần nhau, hiện tại, anh rất muốn em. . ."
Môi của hắn dán ở tai cô, chậm rãi di chuyển trên cổ, khí nóng phun ra, gần như đốt cháy dây thần kinh của Đảng Lam.
Đảng Lam rất nhanh đẩy ra hắn cự tuyệt như đinh đóng cột:
"Nhưng em thấy mệt mỏi, em không muốn."
Diệp Tiêu có chút ngỡ ngàng cùng thâm trầm nhìn cô, một lúc lâu sau, mới mở miệng:
"Vì sao? Em có gì bất mãn với anh à? Hay là hiểu lầm, nếu anh làm sai chỗ nào, anh có thể sửa, nếu như là hiểu lầm, anh cũng sẽ giải thích rõ với em."
Hai câu nói này của Diệp Tiêu tương đối hàm súc nhằm bày tỏ quan điểm của hắn, hắn tin tưởng, Đảng Lam thông minh như vậy có thể hiểu được ý của hắn. Chỉ là hắn đã quên, người hắn đối mặt là Đảng Lam, Đảng Lam đối với tình yêu luôn cố chấp, cũng như không chấp nhận được bất cứ tỳ vết nào, huống chi, việc này có thể sửa lại hay giải thích sao, mặc dù hắn muốn, Đảng Lam cũng sẽ không chấp nhận, thậm chí, Đảng Lam cảm thấy Diệp Tiêu càng ngày càng lộ ra tính cách vô sỉ.
Đảng Lam ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn hắn, loại ánh mắt này, giống như muốn xuyên thủng da hắn, đâm vào thịt của hắn, nhìn thấu nội tâm hắn, câu nói kia vậy mà hắn cũng nói được, đúng là họa hổ họa bì nan họa cốt (*) mà, gã đàn ông này ở sau lưng cô làm chuyện xấu xa như vậy, vậy mà còn có thể hùng hồn như thế đòi gần gũi với cô, hắn không kén chọn, nhưng cô cảm thấy ghê tởm:
"Diệp Tiêu, sai lầm có thể sửa lại, hiểu lầm có thể giải thích, nhưng có một số sai lầm một khi phạm vào, dù có muốn sửa cũng đã muộn."
Sắc mặt Diệp Tiêu có chút lúng túng. . . . . .
(Vẽ hổ chỉ vẽ da không thể vẽ đến xương, ý nói biết người biết mặt không biết lòng)