Toàn Bộ Công Pháp Của Ta Đều Nhờ Nhặt

Chương 30: Tiêu Diệt Tà Tông!

Trong Huyết Dương thành đang hoảng loạn không thôi, Huyết tông bá chủ mạnh nhất thành đã thất thủ toàn bộ cách đây không lâu! Tai họa ngập đầu trăm năm nay chưa từng thấy này lại là bị một tên thiếu niên phá hủy!

Trong bản bộ Huyết tông, một tòa phủ vô cùng rộng lớn.

“Cướp đi! Đây chính là bí kíp lục giai!”

“Thanh Ngân Long kích này thuộc về ta, ha ha ha!”

Vô số nhân sĩ tà tông đang chém gϊếŧ lẫn nhau, tiếng gϊếŧ rung trời, cướp đoạt tài sản bí kiếp và của cải còn thừa lại trong bản bộ Huyết tông.

Ầm!!!

Bức tường bị Thủ Ấn chiến khí đánh tan thành bụi, đám người với bóng dáng yểu điệu xinh đẹp và một thanh niên áo bạc đột nhiên xuất hiện trong phủ.

“Tất cả cấm động, cướp đây! Nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải. Nữ giả trang đứng vào giữa!”

Tiếng hét kinh thiên động địa của Lâm Thần làm mấy võ giả tà tông đang tranh cướp choáng váng, không ít kẻ đã nhận ra Lâm Thần ngay từ cái liếc nhìn đầu tiên.

“Là, là hắn! Thiếu niên một mình đấu với tà tông đó!”

“Trời ạ, với xuất thân của hắn chẳng lẽ còn thấy lạ những thứ đồ bình thường này của Huyết tông hả?”

Một số nhân sĩ tà tông thấy tình hình không ổn định lén chuồng đi thì bị Lâm Thần dứt khoát đánh một chưởng làm đối phương gần chết.

“Mẹ nó, không hiểu tiếng người à, cướp đây! Mau nôn hết những thứ các ngươi vừa đoạt được ra đây cho ta.”

Lâm Thần vỗ vỗ bàn tay, không ít người đã nhìn thấy hai vị cao thủ Thông Linh cảnh bị tiểu tử này đập một chưởng thành nửa sống nửa chết. Bọn họ sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ướt cả người, lập tức giao đồ ra để bảo vệ mạng sống!

Ầm!!!

Mặt đất chấn động, lại có một đám người nữa xông vào tổng bộ đại bản doanh của Huyết tông, hai tên cầm đầu kêu gào:

“Hắc Ma môn ra mặt, rác rưởi cút hết cho ta, đồ của Huyết tông là thứ các ngươi có thể động vào à? Kẻ nào không cút ta sẽ rút lục phủ ngũ tạng của kẻ đó tại chỗ để luyện ma tinh!”

“Ta còn muốn nhìn xem tên ngu ngốc nào dám cướp đồ với Hắc Ma môn ta... Hả, là ngươi à?”

Lúc hai tên võ giả Thông Linh cảnh tầng bảy dẫn đầu ta tông nhìn thấy Lâm Thần thì cứ như thấy quỷ, chân như nhũn ra, răng cũng run lên lập cập!

Lâm Thần nở nụ cười vô hại, quay lại cười híp mắt nói: “Vị lão đại này, khi nãy ngươi nói gì vậy, gió lớn quá ta không nghe thấy, ta cho ngươi một cơ hội sắp xếp lại ngôn ngữ một lần nữa nha?”

Mẹ ơi, sao lại gặp phải tên ôn thần này!

Cảnh tượng Lâm Thần một chiêu diệt sạch Huyết tông lần trước vẫn còn rõ ràng trước mắt, võ giả của Hắc Ma môn được “diện kiến” thủ đoạn của Lâm Thần cũng bị dọa đến đi không nổi!

Trong nụ cười của thiếu niên chứa đựng ý lạnh khiến cho cả hai không rét mà run, một kẻ trong đó lập tức quỳ xuống kêu trời trách đất.

“Vị thiếu hiệp này, công tử ca, đại soái ca! Vừa nãy là do ta lỡ miệng thôi, ngài đại nhân đại lượng coi như tha cho mạng chó của chúng ta một mạng đi!”

“Ồ!!! Một tiếng đại soái ca này gọi nghe thoải mái thật đấy, nhưng cái loại động một chút là đòi rút lục phủ ngũ tạng của người ta như ngươi, nếu đã để ta gặp thì cứ ở lại đây đi!”

Lâm Thần phóng thích Thanh Long huyết mạch, dùng một chưởng vỗ nát hai người, thủ đoạn sát phạt quyết đoán như vậy dọa cho tất cả những kẻ có mặt ở đây đều kinh hồn!

Thấy Lâm Thần bắt đầu gϊếŧ chóc, các võ giả của Hắc Ma môn không nén nổi hoảng sợ vội vàng bỏ chạy tán loạn. Lâm Thần đột nhiên cầm thương, phát động thân pháp khiến máu bắn trăm bước không tha cho một kẻ nào!

Nếu đối phương là võ giả bình thường thì cũng thôi đi, nhưng những người này đều là võ giả của tà tông, tâm pháp họ tu luyện đều cực kỳ tàn nhẫn và quỷ dị, gϊếŧ một người có thể tương đương cứu trăm người, ngàn người. Lâm Thần vốn chẳng có gánh nặng tâm lý, đại khai sát giới!

Thật nhiều thuộc tính quang cầu rơi xuống đất, Lâm Thần dùng Phong Lôi Hỏa Bộ một cái là lấy đi hết, võ giả tà tông còn lại nhìn thấy thiếu niên tưởng như hiền lành vô hại này thế mà lại hành động nhanh chóng như thế, đều vội vàng giao ra hết tài sản của mình.

Thấy đông đảo nhân sĩ tà tông giao ra công pháp, thiên tài địa bảo, bảo khí và binh khí, các nữ đệ tử của Yến Hà môn vui mừng khôn xiết, có nhóm tài nguyên này, Yến Hà môn các nàng sẽ phát triển nhanh hơn!

Ngay cả Ám Hồn tông nghe thấy Lâm Thần tiến vào Huyết Dương thành cũng còn tưởng rằng hắn muốn nhổ cỏ tận gốc, chạy trốn khỏi Huyết Dương thành suốt đêm, chỉ còn lại có một ít đệ tử trông cửa cơ sở.

Lâm Thần đưa đa số tài nguyên của Huyết tông cho Yến Hà môn cả, dù sao hắn đã chiếm được thứ quan trọng nhất rồi, đó chính là năng lượng phù văn và《Thái Thủy Thánh Kinh》trong mặt dây chuyền của Hàn Yên kia.

Sáng sớm, cửa Huyết Dương thành.

“Lâm Thần ca ca, ngươi thật sự không đi cùng chúng ta sao.”

Tiểu nữ hài áo trắng ôm đùi Lâm Thần, đồng tử sáng ngời lấp lánh lóe ra sự ỷ lại không nỡ.

“Tiểu Nhu Nhi à, Lâm Thần ca ca còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm, chuyện này ngoại trừ ca ca ra ai cũng không làm được đâu.”

Lâm Thần xoa mái tóc đen dài của Nhu Nhi, khẽ cười nói.

“Là nhiệm vụ gì thế? Có thể nói cho Nhu Nhi biết không?”

Cô gái nhỏ ngây thơ hỏi, Lâm mỗ ngửa mặt lên trời bốn mươi lăm độ, ra vẻ u buồn.

“Thế giới này còn có ngàn ngàn vạn vạn thiếu nữ trôi giạt khắp nơi cần ta đi cứu vớt, chính là cái câu ta không vào địa ngục ai vào, nếu đẹp trai là một loại tội, như vậy ta sớm đã tội không thể tha...”

Lâm Thần còn chưa nói xong, bên cạnh đã truyền đến một loạt tiếng cười như chuông kêu, các nữ tử Yến Hà môn cười đến run cả người.

Cô gái nhỏ Nhu Nhi hiểu được có nửa phần, còn quơ quơ nắm tay trắng nhỏ và giòn giã động viên:

“Vậy Lâm Thần ca ca nhất định phải cố lên đó!”

Ngay cả Lâm Thần cũng không khỏi mỉm cười, cô gái nhỏ này thật sự quá đáng yêu.

“Có thể gặp được Lâm Thần thiếu hiệp là vinh hạnh của Yến Hà môn chúng ta, hy vọng núi sông có gặp nhau, chúng ta còn có thể gặp lại.”

Hạ Ngưng Nguyệt ôm quyền, trịnh trọng nói.