Lâm Thần bước lên giao mã đoạt được của Huyết tông, cũng không quay đầu lại phất tay và cười to hào hùng vạn trượng.
“Sinh ra trong hồng trần vạn trượng, vừa vào giang hồ phong vân biến. Tương đấu với trời vui vô cùng, chỉ than vạn cổ có mấy người.”
Thiếu niên thúc ngựa phi nước đại, bóng lưng để lại lại khiến cho chúng nữ dừng chân thật lâu không hề rời đi.
...
Hai ngày sau, Huyết Dương thành.
Sau khi môn chủ Hắc Ma môn cùng các vị trưởng lão và tông chủ Ám Hồn tông nhận được tin Lâm Thần rời đi, hai ngày sau họ mới dám trở về Huyết Dương thành.
Cửa Huyết Dương thành; cao tầng của hai đại thế lực Ám Hồn tông và Hắc Ma môn vừa mới trở về.
“Bà nó, tên ôn thần này cuối cùng cũng rời đi, may mà chúng ta chạy nhanh đó!”
“Về sau mỗi người các ngươi đều thông minh linh hoạt cho ta, nếu Hắc Ma môn chúng ta chọc phải loại người trẻ tuổi này, mười cái mạng cũng không đủ dùng!”
Lúc hai đại chưởng môn tà tông đang giáo huấn quát lớn thủ hạ nhà mình, ánh mắt thủ hạ nhìn về phía bọn họ lại bỗng dung trở nên tràn đầy hoảng sợ và sợ hãi!
“Tông, tông chủ, phía sau người!”
Phụt!!!
Kiếm khí xuyên thủng thân thể của hai đại chưởng môn tà tông, hai người đều quỳ xuống đất, chiến khí tinh phách ngưng luyện ra trong cơ thể bị kiếm khí nháy mắt cắn nát hơn nửa! Ngay cả một chút lực lượng để chống đỡ cũng không có!
“Các ngươi chính là tam đại tà giáo tông phái Ám Hồn tông, Huyết tông, Hắc Ma môn chuyên môn lấy lục phủ ngũ tạng con người, hút máu tu luyện, bồi dưỡng huyết nô đúng không, thật sự là có được không tốn chút sức nào mà! Một đám cặn bã độc hại thương sinh đều tụ tập ở đây cả!”
Một tím một xanh, hai bóng hình tuyệt mỹ đáp trên cửa Huyết Dương thành, phiêu diêu như tiên.
“Chiến, Chiến Phách cảnh? Chiến Phách cảnh mười sáu tuổi?”
Hai đại chưởng môn tà tông đồng thanh kinh hãi thốt lên, hai vị cô nãi nãi này rốt cuộc là thần thánh phương nào, Chiến Phách cảnh mười sáu tuổi? Đây là tư chất trời phú của tuyệt thế yêu nghiệt như thế nào chứ!
“Hai vị cô nãi nãi, các ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai?”
“Các ngươi không có tư cách biết thân phận của bọn ta, chết đi!”
Ngón tay ngọc mảnh khảnh của nữ tử áo xanh hóa thành kiếm khí sắc bén, chỗ ngón tay ngọc xanh mướt chỉ vào là có một đám nhân sĩ tà tông ngã xuống ngay tại chỗ!
Võ giả tán tu tà phái bên cạnh cửa thành nhìn thấy một cảnh này, tâm thần không khỏi sợ hãi, vội vàng trốn đi thật nhanh.
Chuyện gì đã xảy ra với những người trẻ tuổi bây giờ vậy? Tại sao ai nấy đều mạnh như quái vật, có còn để cho người ta sống không thế!
Một khắc sau, phần lớn tà tông ở Huyết Dương thành bị thanh tẩy triệt để, hoặc là bị phế hoặc là bị gϊếŧ, toàn bộ đều ngã xuống!
Trung tâm Huyết Dương thành: phế tích tổng bộ Huyết tông.
Hai vị nữ tử bí ẩn nhìn lên biểu ngữ nổi bật bên trong phế tích tổng bộ, lần đầu tiên toát ra sự ngạc nhiên.
“Trên trời dưới đất đẹp trai nhất thiên hạ: Lâm mỗ chuyên trị các loại không phục, phi thiên độn địa không cần tốn, cả đời phiêu bạt toàn bộ dựa vào ăn chơi.”
Cảm thấy nghi hoặc với biểu ngữ, hai nữ tử bắt lấy một gã võ giả tán tu cách đó mấy dặm, chất vấn:
“Đang xảy ra chuyện gì vậy?”
“Hai, hai vị đừng gϊếŧ ta, đó là thứ Lâm Thần công tử để lại hai ngày trước!”
Võ giả tán tu bị bắt kia sợ tới mức mất hồn mất vía, vội vàng xin tha.
“Lâm Thần?”
Nữ tử thần bí mặc tử sa hơi nhíu mày, cái tên này hình như nàng từng nghe nói qua.
“Vì sao Huyết tông này không còn ở đây, nói nguyên nhân mọi chuyện ra đây, cô nãi nãi tha ngươi một cái mạng!”
Nữ tử áo xanh ra vẻ hung tợn rất là đáng yêu, nhưng trong mắt võ giả tán tu lại giống như uy hϊếp của ác ma!
Người nọ lộ ra vẻ mặt may mắn nhớ lại.
“Đó là chuyện của hai ngày trước...”
Võ giả tán tu nói toàn bộ chuyện của Lâm Thần ra, hai vị nữ tử liếc mắt nhìn nhau, lần đầu tiên cảm thấy tò mò!
“Tu vi Luyện Khí cảnh tầng năm nháy mắt gϊếŧ tất cả mọi người ở Huyết tông trong một chiêu, thú vị...”
...
Lại nói Lâm Thần, rời đi Huyết Dương thành được năm ngày, có giao mã làm bạn đường, ngày đi vạn dặm, từ dãy núi Thanh Dương đi tới Vạn Linh thành hoang vực.
Ánh chiều tà như máu, trên một con đường rộng lớn, Lâm Thần thúc ngựa chạy như bay, nhắm mắt lại mặc cho giao mã rong ruổi. Hắn đang mở hệ thống để đo lường thuộc tính các hạng của mình.
【Kí chủ: Lâm Thần.
Tu vi: Luyện Khí Cảnh tầng tám.
Sức mạnh cực hạn: 4957 hổ lực.
Năng lượng khí huyết: 264594 điểm.
Chiến khí tinh túy: 144593 điểm.
Lực lượng tinh thần: 11588 điểm.
Công pháp tinh phách: 0 điểm.
Tâm pháp: Hỗn Độn Ngũ Linh Quyết (14%)
Tập hợp công pháp: Vạn Lôi Thiên Quân kiếm pháp, Thiên Linh Hóa Đan Quyết, Chân Thủy Quy Nguyên Quyết (13%), Đoạt Hồn thương phổ, Đấu Ma Tứ Vương Ấn, Thái Thủy Thánh Kinh (1%).
Vật phẩm (bí kíp) có được: Thất Tinh Đoạt Hồn thương
Huyết mạch có được: Thanh Long huyết mạch (45 điểm)
Đặc tính phù văn: Phù văn Trì Hoãn cấp 1 (năng lượng phù văn 1175 điểm)
Các năng lượng nguyên tố: Hỏa hệ 24481 điểm, Thổ hệ 25752 điểm, Mộc hệ 28215 điểm, Kim hệ 27825 điểm, Thủy hệ 35248 điểm. 】
“Quả nhiên Thái Thủy Thánh Kinh này rất lợi hại, ta mới tu luyện bốn ngày thôi mà thuộc tính tinh thần của ta đã tăng vọt hơn một ngàn điểm!”
Lâm Thần mừng rỡ, thuộc tính tinh thần là thuộc tính khó tăng trưởng nhất của hắn, hiện tại lại có một môn công pháp thần bí chuyên tu luyện lực lượng tinh thần!
Nhưng ngay sau đó Lâm Thần cũng cảm thấy buồn rầu, công pháp tinh phách mà Thái Thủy Thánh Kinh này cần thật sự là quá khổng lồ!
Lúc trước hắn tiêu diệt Huyết tông và các nhân sĩ tà tông thu được hơn bốn vạn công pháp tinh phách, toàn bộ dùng để tu luyện Thái Thủy Thánh Kinh, khó khăn lắm mới đạt tới độ thuần thục 1%!
Nhưng cũng có thể nói, phẩm cấp của Thái Thủy Kinh Thánh này cực kỳ cao! Là sự tồn tại cao giai nhất trong tất cả các công pháp trên người Lâm Thần hiện nay, thậm chí hệ thống cũng không thể kiểm tra đo lường ra phẩm cấp của nó!