Toàn Bộ Công Pháp Của Ta Đều Nhờ Nhặt

Chương 29: Vẫn Là Công Bằng Cái Quái Vậy? (2)

【Thu được 9577 điểm năng lượng khí huyết, 5883 điểm công pháp tinh phách】

【Thu được 16 754 điểm chiến khí tinh túy, 1969 điểm năng lượng Mộc hệ, 8445 năng lượng Thổ hệ, 5521 điểm năng lượng Kim hệ...】

【Kí chủ thu được rương bảo vật Hoàng Đồng, thu được rương bảo vật Huyền Thiết ánh sáng tím】

【Mở ra rương bảo vật Huyền Thiết ánh sáng tím, thu được bản thiếu số hai của 《Thái Thủy Thánh Kinh》.】

Thuộc tính quang cầu bay loạn đầy trời, toàn bộ rơi xuống đất!

Khí tức xuyên thấu thập phương, quét ngang bát hoang. Cuồng phong cuốn qua, trong Bán Nguyệt cốc chỉ còn lại một vũng máu lớn!

Tất cả nhân sĩ tà tông đều dại ra chấn động tại chỗ!

Chết rồi? Tất cả mọi người Huyết tông đều chết rồi? Ngay cả thi thể hoàn chỉnh cũng không còn?

Chẳng những là đơn đấu mà còn hoàn toàn gϊếŧ hết trong chớp mắt?

Luyện Khí cảnh nháy mắt gϊếŧ mười Thông Linh cảnh, hai Chiến Phách cảnh, cộng thêm mấy chục sát thủ tinh anh Luyện Khí cảnh?

Tất cả nữ đệ tử Yến Hà môn đều răng run cầm cập, khẽ che miệng.

Đôi mắt xinh đẹp của Hạ Ngưng Nguyệt tỏa sáng, nàng vừa run rẩy thân thể mềm mại vừa lẩm bẩm: "Vừa rồi là thủ đoạn Phong Tỏa Không Gian Nghi Tự ư? Lâm Thần thiếu hiệp chẳng lẽ là cường giả Thiên Cương cảnh? Hắn mới bao tuổi chứ?"

Ánh trăng chiếu xuống, toàn thân Lâm Thần đẫm máu, khóe miệng nhếch lên nụ cười tự tin điều khiển gió mây lộ ra vẻ tà khí lẫm liệt!

Giờ khắc này, hắn không hề xoay người đi nhặt số lớn thuộc tính quang cầu còn sót lại mà bỗng nhiên nhìn về phía tất cả cường giả tà tông bên ngoài Bán Nguyệt cốc!

Người nào bị ánh mắt hắn quét qua đều như rơi vào hố băng, hàn mang tận xương!

“Cút.”

Một chữ mà Lâm Thần hời hợt nói ra như quân vương phán sống chết, khiến các cường giả tà tông sợ kinh hồn!

“Quá kinh khủng rồi, chỉ một chiêu mà đã gϊếŧ chết toàn bộ cao thủ của Huyết tông!”

“Chạy mau! Chia nhau ra chạy! Lỡ như lát nữa hắn đổi ý mà đuổi theo thì chúng ta sẽ chết hết đấy!”

“Chết tiệt, đúng là hắn đơn đấu!”

“Tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ à, mẹ ơi, còn âm hiểm hơn lúc lão tử còn trẻ nữa!”

Hai tên nhân sĩ đại tà tông bên ngoài Bán Nguyệt cốc chạy như điên, chỉ hận cha mẹ không sinh ra thêm cho mình hai cái chân!

Các nữ đệ tử Yến Hà môn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của thiếu niên, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời khó tả.

Một chiêu đã hủy diệt toàn bộ tà tông, một câu đã quát lui cường giả tà tông xưng bá trăm năm ở Huyết Dương thành. Còn trẻ mà đã có phong thái thế này thì mấy ai có được!

Lâm Thần thầm thở phào, lần này sử dụng phù văn Trì Hoãn quá mức, muốn dùng lại thì phải đợi thêm khoảng mười lăm phút. Nếu những nhân sĩ tà tông này cùng xông lên thì kết quả có thể sẽ không đơn giản như vậy nữa.

Hắn quay lại điên cuồng nhặt thuộc tính quang cầu rực rỡ muôn màu rơi đầy trên đất. Mấy nữ đệ tử của Yến Hà môn thấy thế thì tỏ vẻ nghi hoặc khó hiểu, Lâm Thần thiếu hiệp này đang lấy cái gì trong không khí vậy?

“Hành vi của Lâm Thần thiếu hiệp này đúng là kì lạ, không thể đoán được.”

“Hì hì, không phải người ta thường nói cao nhân thường khác người à. Ta thấy Lâm Thần thiếu hiệp này chính là người như vậy đó.”

“Mấy con nhóc này không phải là rung động hết rồi đấy chứ?”

“Dừng!! Không phải lúc nãy sư tỷ cũng nhìn không chớp mắt đấy sao!”

Nguy hiểm đã được giải quyết, các nữ tử nói cười rôm rả náo nhiệt một hồi.

【Kí chủ đột phá Luyện Khí cảnh tầng sáu, tầng bảy, tầng tám.】

Lần này Lâm Thần gϊếŧ chết Huyết Tông đã liên tiếp đột phá ba tầng tu vi, bước vào Luyện Khí cảnh tầng tám!

【Kí chủ đã thu thập xong tất cả bản thiếu của ‘Thái Thủy Thánh Kinh’, toàn bộ được cất giữ trong hệ thống, có thể tu luyện bất cứ lúc nào.】

Lâm Thần vừa nhặt xong tất cả thuộc tính quang cầu thì màn hình hệ thống hiện ra ngay trước mặt.

“Lâm Thần thiếu hiệp, không ngờ lai lịch và thực lực của ngươi lại bất phàm như thế, hôm nay xem như Ngưng Nguyệt được mở mang tầm mắt, không biết Lâm Thần thiếu hiệp đã được truyền dạy từ nơi nào?”

Hạ Ngưng Nguyệt đi tới dịu dàng cúi người, lần này nàng đã dùng giọng điệu cung kính hoàn toàn khác với trước đó.

Năng lực mà Lâm Thần thi triển lúc nãy cũng đủ để chứng minh lai lịch của hắn không hề tầm thường rồi.

“Hả? Ta không sư cũng không tông, lang thang theo gió, cả đời phụ thuộc vào sóng. Chỉ nguyện làm một kẻ tuỳ tiện phóng hỏa mà thôi.”

Lâm Thần ngửa mặt lên trời một góc bốn mươi lăm độ, u sầu nhưng phóng khoáng.

“Hả? Kẻ phóng hỏa?”

“Chính là ý phóng hỏa đó, ta sẽ thổi bùng ngọn lửa ngầu lòi của mình với các thiếu nữ trên toàn thế giới. Ngươi nhìn đi, bên kia đã bốc cháy khá mạnh rồi kìa.”

Lâm Thần nháy mắt với mấy nữ tử Yến Hà môn ở sau lưng Hạ Ngưng Nguyệt làm các nàng xôn xao đỏ mặt thẹn thùng, có vài người còn can đảm liếc mắt đưa tình với hắn.

Hạ Ngưng Nguyệt hết nói nổi, một giây trước đứa trẻ này còn thể hiện phong thái như cao nhân, một giây sau đã biến thành “Tên phóng hỏa” rồi.

“Chưởng môn, hay là chúng ta mời Lâm Thần ca ca gia nhập vào môn phái đi, dù sao Lâm Thần thiế hiệp cũng không bị trói buộc bởi bất kỳ tông phái nào cả!”

Tiểu sư muội nhỏ tuổi nhất của Yến Hà môn kéo kéo ống tay áo của Hạ Ngưng Nguyệt, giương mắt nũng nịu nói.

“Không được! Dự tính ban đầu khi sáng lập Yến Hà môn là tập hợp các nữ võ giả để tồn tại độc lập, không phụ thuộc vào nam tử. Nếu để Lâm Thần thiếu hiệp gia nhập thì còn ra thể thống gì nữa!”

Sắc mặt Hạ Ngưng Nguyệt bất chợt thay đổi rõ rệt, nghiêm khắc dạy dỗ khiến nữ hài áo trắng lùi về bên cạnh sư tỷ của mình ngay.

“Tiểu muội muội, ca ca sẽ không gia nhập bất kì tông phái nào cả. Huống hồ ta cũng rất tán thưởng nguyện vọng của Hạ môn chủ, từ xưa đến nay ai nói nữ tử không bằng nam tử chứ, nữ tử cũng có thể gánh vác nửa bầu trời!”

Lâm Thần bật cười lớn, ánh mắt Hạ Ngưng Nguyệt như càng thêm sáng tỏ, lẩm bẩm: “Nữ tử cũng có thể gánh vác nửa bầu trời…”

“Nhắc mới nhớ, của cải Huyết tông chắc cũng khá phong phú, nếu Yến Hà môn không chê thì ta có thể đưa mọi người đến hang ổ của bọn họ để xem thử.”

Đề nghị của Lâm Thần khiến cho hai mắt của các nữ tử tỏa sáng!