Toàn Bộ Công Pháp Của Ta Đều Nhờ Nhặt

Chương 28: Vẫn Là Công Bằng Cái Quái Vậy? (1)

Như vậy khác nào một thiếu nữ bị lột sạch quần áo ngồi trên giường giảng đạo lý với tên da^ʍ tặc mười năm không đυ.ng nữ nhân đâu, đệt mẹ đầu hắn bị úng nước mới có thể nói ra hai chữ này!

Lòng bàn tay Hạ Ngưng Nguyệt cũng thầm đổ mồ hôi, chẳng lẽ Lâm Thần công tử thật sự là kiểu đóa hoa trong nhà kính ư? Hắn vẫn chưa hiểu bây giờ là tình huống gì sao!

Tần Sát giận quá hóa cười, cười khẩy nói: "Bản tông hôm nay cũng muốn xem xem ngươi muốn công bằng gì!"

"Ta là người vô cùng có nguyên tắc, lúc trước ta nói rồi, ta muốn đơn đấu với toàn bộ Huyết tông các ngươi, nhất định phải là toàn bộ trên dưới Huyết tông các ngươi, không thể thiếu một kẻ nào! Các ngươi vẫn còn một trưởng lão chưa tới đủ, chờ ông ta đến ta mới động thủ, miễn cho đến lúc đó các người bảo ta nói không giữ lời, bắt nạt các ngươi."

Lâm Thần tràn đầy tự tin vỗ ngực một cái, đám người kia còn cho là ráy tai mình tích nhiều nên không nghe rõ!

Mẹ kiếp cái tên này chỉ là một Luyện Khí cảnh mà muốn đơn đấu với toàn bộ tông phái, yêu cầu mãnh liệt rằng chờ người tới đông đủ mới đánh, còn bảo sợ người khác nói hắn bắt nạt Huyết tông?

Thế này thì mẹ nhà nó rốt cuộc là ai bắt nạt ai vậy!

"Tên này sợ không phải là đầu bị nước vào đấy chứ?"

"Ôi đệt mẹ ha ha ha, thú vị, thú vị! Lão tử sống nhiều năm rồi mà đây là lần đầu tiên nhìn thấy loại quái đản của quái đản như này!"

"Có thể từ việc hắn tránh thoát khỏi Khô Tử Ma Thủ của Tần Sát cho thấy thân thủ hắn cũng không hề kém!"

"Thôi đừng có nói vớ vẩn, thân pháp và chiến lực là hai chuyện khác nhau, không nhìn thấy hôm nay Huyết tông đều dốc toàn lực ra sao, chỉ thiếu một đại trưởng lão nữa thôi, tiểu tử này còn có thể chắp cánh bay được chắc?"

Rất nhiều cao thủ tà tông dở khóc dở cười, có kẻ càng là cười đến ứa nước mắt.

Kẻ quái đản năm nào cũng có, năm nay còn quái hơn cả mọi năm.

Tiếp theo, Lâm Thần nghiêm trang dặn dò Yến Hà môn ở sau lưng.

"Các vị nữ hiệp, đợi chút nữa bọn họ đến đông đủ, các ngươi tuyệt đối không được ra tay, nhớ kỹ, ta là người cực kỳ yêu cầu công bằng. Ai mà ra tay ta sẽ trở mặt ngay với người đó đấy! Hôm nay đã nói sẽ đơn đấu rồi, cũng chỉ được đơn đấu!"

Trông thấy dáng vẻ không biết trời cao đất rộng, lời thề son sắt của hắn, khuôn mặt của đám nữ hiệp càng tái nhợt hơn!

Tiêu rồi! E là đầu óc của Lâm Thần công tử này có vấn đề!

"Công bằng, nói thì hay lắm, bản tông cũng muốn xem xem hôm nay tiểu tử ngươi có làm ra trò trống gì không."

Tần Sát cười gằn rồi dò hỏi một vị trưởng lão ở bên cạnh: "Đại trưởng lão xuất phát chưa."

"Bẩm tông chủ, đại trưởng lão theo sát chúng ta, không tới chốc lát hẳn là có thể đến."

Vị trưởng lão kia nhìn về phía Lâm Thần bằng ánh mắt chứa đầy sự giễu cợt chế nhạo, như thể đang nhìn một vai hề nhảy nhót vùng vẫy giãy chết.

Vừa dứt lời, một tàn ảnh như quỷ mị vụt ra lướt qua Bán Nguyệt cốc chỉ trong mười hô hấp đã chui vào giữa trận doanh Huyết tông.

"Tông chủ, đây là có chuyện gì?"

Người tới có mái tóc bạc trắng, mặt cú mắt hổ, lộ ra một luồng sát khí và sắc bén, chính là vị Chiến Phách cảnh thứ hai của Huyết tông, đại trưởng lão Huyết tông!

"Đại trưởng lão tới đúng lúc lắm."

Tần Sát vỗ vai ông ta một cái, sau đó kể lại đơn giản một lần biểu hiện lúc nãy của Lâm Thần. Đại trưởng lão lắc đầu bật cười, dạo này kẻ quái thai kỳ lạ gì cũng có.

"Thân pháp của tiểu tử này khá kỳ dị, tinh thần lực cũng vượt xa người thường, đợi lát nữa đánh nhau, ngươi ta cùng liên thủ, ta cần hắn sống. Ta phải giày vò cho hắn sống không bằng chết ngay trước mặt con ta, bồi dưỡng hắn thành huyết nô!"

Tần Sát dặn dò, đại trưởng lão lạnh lùng khẽ gật đầu.

"Thế nào, tiểu thanh niên công bằng, người ta đã đến đủ rồi, là lúc để cho chúng ta chiêm ngưỡng ngươi đơn đấu chứ nhỉ? Ha ha ha."

Bên ngoài Bán Nguyệt cốc đã có người ồn ào cười to nói.

Lâm Thần vô cùng hài lòng gật đầu: "Ừ, tam đại trưởng lão của Huyết tông đã đến đông đủ, cực kỳ tốt. Đây mới là điều ta yêu cầu, công bằng đến không thể lại mẹ nó công bằng hơn nữa!"

Trong điện quang hỏa thạch, hai tay Lâm Thần đẩy mạnh ra, một tấm phù màu xám trắng giáng xuống từ trên trời, phóng ra thần uy cổ lão trấn áp vạn thế, ngay cả không gian cũng như đông cứng lại!

【Kí chủ khởi động phù văn Trì Hoãn, tiêu hao 275 điểm năng lượng.】

Động tác của tất cả đám người bỗng nhiên chậm lại, tình huống đột nhiên xảy ra này khiến tất cả đều khϊếp sợ!

Mười mấy sát thủ tinh anh và các trưởng lão của Huyết tông càng kinh hãi hoảng sợ hơn!

Bọn họ nhận ra hành động của mình, thậm chí là tốc độ vận chuyển chiến khí đều trở nên chậm như rùa, chậm hơn trạng thái bình thường gấp mấy lần!

"Thanh Long huyết mạch giải phóng; mười phần sức mạnh!"

Trong mắt Lâm Thần lộ vẻ hung ác, cánh tay Thanh Long được cởi thoát, từng luồng ánh sáng long tức Thượng Cổ Thanh Long chiếu rọi từ trong Long Lân ra, lực lượng thuần vọt thẳng lên hơn hai vạn hổ lực!!

"Tiểu gia ta tiêu diệt lũ khốn kiếp các ngươi! Toàn bộ chết hết cho ta!"

Phong Lôi Hỏa bộ triển khai đến cực hạn, bóng dáng Lâm Thần hóa thành một ánh lửa bí mật mang theo thế bão táp, tập kích về phía bọn họ nhanh như tia chớp!

Lâm Thần xông vào trong đám người Huyết tông thì lập tức dừng lại đánh đấm đập loạn, cánh tay Thanh Long như một con rồng hung ác cái thế, hủy diệt thiên hạ! Sức mạnh quét ngang núi cao sao băng, nghiền nát bốn phương tám hướng!

Rầm rầm rầm!!

Mỗi một lần khua múa cánh tay Thanh Long là lại có mấy người ngã xuống, tất cả chỉ xảy ra trong một hai nhịp hô hấp!

Ngay cả hai vị trưởng lão Thông Linh cảnh thất trọng và bát trọng, thậm chí là Tần Sát và đại trưởng lão Chiến Phách cảnh nhị trọng, nhất trọng.

Bọn họ khó khăn lắm mới kịp phản ứng một chút, vận chuyển chiến khí định phòng ngự thì đều bị một quyền của Lâm Thần nện mạnh lêи đỉиɦ đầu, nổ thành bột mịn ngay tại chỗ!