Nhan Hoa lựa chọn chương trình, mang tính chất lấy điểm công ích, một quý đều có khách mời cố định, nhưng mỗi kỳ cũng có từ 1-3 khách mời lâm thời, nội dung chương trình là một đám người đến nông thôn giúp người già bệnh tật làm chút việc. Có người giúp người dân bắt cá, có người giúp nông dân làm ruộng, có người lại giúp đưa hài tử đi học, trong hai ngày một đêm, chủ yếu là quay chụp tại địa phương, lấy con người và phong cảnh là chính.
Thời điểm quay chụp tống nghệ, chân của Nhan Hoa đã hoàn toàn khỏi. Trước khi đi một đem, người đại diện lôi kéo trợ lý đến giúp cô sắp xếp hành lý, sau đó đem đồ để vào ngăn tủ, dặn dò cô ngày mai lúc cameras quay liền đem bỏ vào hành lý, tạo hình ảnh hiền tuệ mỹ lệ.
Nhan Hoa cạn ngôn, khó trách tính tình nguyên chủ ngày càng giống tiểu công chúa, đều do người đại diện và trợ lý này dưỡng thành đi.
Sáng sớm ngày thứ hai, khi Nhan Hoa vừa chạy bộ trở về nhà, liền thấy một đám người vây quanh trước cửa.
"Các người là.." lúc nhìn thấy cameras cô liền ý thức được, "A, là tổ tiết mục sao, thật ngại quá, tôi không nghĩ mọi người đến sớm như vậy, tôi vừa ra ngoài chạy bộ."
"Uhey tiểu thư hảo, tôi là người phụ trách PD, cô có thể gọi tôi là PD Lý." Sau đó giới thiệu mọi người với cô, "Cô chạy bộ sớm vậy sao?"
Nhan Hoa cười cười chào hỏi bọn họ: "Đúng vậy, cũng không phải ngày nào cũng chạy, gần đây ngủ đủ giấc nên sáng sớm liền đi rèn luyện một chút."
Nhan Hoa không biết cameras vẫn đang quay, nói chuyện một lúc liền mời mọi người vào nhà, chờ đến lúc lên hình, làn đạn đều là "yêu tinh ngay thẳng", "Ông chủ muốn nhìn thêm a", "Vì vậy nếu muốn làm nghệ sĩ, ngủ mới là chân ái". Rất nhiều lời trêu chọc xuất hiện.
Tổ tiết mục quả nhiên quay chụp quá trình xếp hành lý của cô, người đại diện đã an bài tốt, Nhan Hoa cũng không nhọc lòng, dù sao khẳng định sẽ không có lỗi, tất cả cô đều bỏ vào.
Thời điểm lên xe đến nơi quay, PD nói cho cô, kỳ này khách mời trừ cô còn có hai nghệ sĩ nam, muốn cô đoán xem đó là ai.
Trong đầu Nhan Hoa liền hiện lên Hwang Tae Kyung, nhưng cô ngay lập tức phủ định, cảm thấy với căn bệnh sạch sẽ của hắn khẳng định sẽ không đến. Hơn nữa nếu là hai người, chắc không phải hắn. Nhưng Nhan Hoa cũng không dám nói bậy tên của nghệ sĩ nam khác, cô liền chọn mấy cái tên của tiền bối tương đối thân thiết, nhưng PD đều lắc đầu.
Đường đến nông thôn rất xa, PD cảm thấy ghi hình đã đủ liền ra lệnh ngừng quay, để mọi người trên xe nghỉ ngơi chốc lát.
Chờ xe Nhan Hoa đến nơi, những người khác cũng đã đến. Có hai nam một nữ, là khách mời cố định: Nam thần Trịnh Dũng Hách, nghệ sĩ hài Trương Chính Xán, nữ hán tử Liễu Huệ Ân. Bên cạnh còn có hai nam nhân một thấp một cao. Nhan Hoa đến gần mới thấy: Hwang Tae Kyung! Jeremy!
Jeremy nhìn thấy Nhan Hoa lập tức hưng phấn chạy đến ôm cô thật chặt: "A.. Uhey, lại gặp mặt"
Lúc Nhan Hoa còn chưa phản ứng lại đã thấy Hwang Tae Kyung đen mặt kéo người đang ôm cô xuống, đối phương vẻ mặt lạnh lùng giải thích: "Thật ngại ngùng, Jeremy lớn lên ở nước ngoài, không có thói quen như lễ tiết trong nước."
Nhan Hoa nhìn Jeremy bị Hwang Tae Kyung xách lên, ha ha cười lên.
Bên kia, người chủ trì cũng cười thành một đoàn, có tai tiếng thời gian trước, bọn họ đều cho rằng Hwang Tae Kyung đang ghen tị. Liễu Tuệ Ân càng tức giận đến dậm chân: "Vì sao lúc nhìn thấy tôi lại không có thái độ như thế?"
Trương Chính Xán ở bên cạnh trào phúng: "Bởi vì người ta là nữ nhân, còn là mỹ nhân nữa!" Liễu Tuệ Ân nghe xong liền không ngừng đánh hắn.
Sau người giới thiệu với nhau một phen, liền nói nói cười cười đi đến địa điểm quay chụp.
Nhan Hoa bị kẹp giữa Hwang Tae Kyung và Jeremy, tò mò hỏi hai người: "Hai người không phải đang chuẩn bị album sao? Làm thế nào lại đi tham gia tống nghệ này?"
Jeremy ngữ khí khoa trương: "Bởi vì Uhey a, vì vậy tôi đã mãnh liệt yêu cầu trưởng bộ phận nhanh chóng hoàn thành sản phẩm của chúng tôi sau đó đên tham gia tiết mục này!"
Nhan Hoa cúi đầu giả bộ thẹn thùng cười cười, sau đó lại nhìn thấy biểu tình của Hwang Tae Kyung, cô liền quay đầu cố ý hỏi hắn: "Vậy anh Tae Kyung thì sao? Thể chất của anh.."
Hwang Tae Kyung há miệng thở dốc, nhưng Jeremy lại giành trả lời trước: "Bởi vì Uhey nên anh Tae Kyung cũng muốn đến!" nói xong cậu lại làm mặt quỷ với Hwang Tae Kyung.
Nhan Hoa chấn kinh rồi, vẻ mặt hồ nghi nhìn bọn họ, nghiêm trọng hoài nghi có âm mưu gì đó.
Hwang Tae Kyung vốn muốn phủ nhân nhưng trên thực tế, hắn đến đây là do bị Jeremy và người đại diện ép bức, cũng không biết điều gì đã tạo ảo giác cho những người này, luôn cảm thấy hắn có ý tứ với Uhey.
Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, hắn đã nhìn thấy biểu tình Nhan Hoa như nhìn thấy quỷ, Hwang Tae Kyung liền không cao hứng, lần tạm biệt trước còn nói hai người là bằng hữu đấy, hiện tại lại xoay mặt không nhận người, thực là yêu tinh lừa người.
Vẻ mặt Nhan Hoa không hiểu nhìn đối phương âm trầm đi xa. Lại nhìn người bên cạnh đang cười ngây ngô như gà, cô tính toán, Hoàng đầu to khó sai bảo nhưng tiểu đồng bọn bên cạnh cũng không tồi.
Một tiết mục này qua đi, vài vị khách quý đã đi đến chân núi. Nhà người ta dưỡng heo, nhưng trước đây không lâu đã dựng nhà lớn, bởi vì đã lớn tuổi, người trẻ cũng đi thành thị, chuồng heo vẫn chưa được sửa sang lại. Vì vậy nhiệm vụ hôm nay của đám người Nhan Hoa chính là dựng chuồng heo.
Sinh hoạt ở thành thị làm sao biết như thế nào là xây chuồng heo, lão đại Trịnh Dũng Hách cầm hòn đá vẽ một bản thảo trên mặt đất nhưng không ai hiểu nổi, mọi người mang vẻ mặt mê mang nghe hắn nói nửa ngày, chờ lúc hắn hỏi "Nghe hiểu không?" mọi người đều nhất trí lắc đầu.
Chỉ có Trương Chính Xán đầu óc thông minh, lôi kéo mọi người đi nhìn chuồng heo của mấy nhà phụ cận, xác định mô hình cần dựng.
Toàn bộ đỉnh chuồng heo chủ yếu dùng gỗ để tạo, hàng rào thì dùng cây trúc, sáu người chia ra, một nam một nữ vào một tổ, chuẩn bị đi lấy gỗ và chúc.
Trương Chính Xán đang hưng phấn chạy về phía Nhan Hoa lại bị Liễu Tuệ Ân kéo đến bên người, đại lực sĩ hung tàn làm cho Trương Chính Xán khóc không ra nc mắt. Lúc hắn đang ủ rũ bị mọi người cười nhạo, Jeremy lại vui sướиɠ hướng đến chỗ Nhan Hoa, Trương Chính Xán liền kêu hắn: "Jeremy, cậu cùng chúng tôi một tổ!"
Jeremy lớn tiếng cự tuyệt: "Không cần! Tôi muốn cùng tổ với Uhey!" nhưng sự phản đối không có hiệu quả, Liễu Tuệ Ân kéo một cái, hai nam nhân dang cự tuyệt đã bị đưa đi.
Nhan Hoa cũng Hwang Tae Kyung nhìn đến trợn mắt há hốc mồm:.
Hai người đương nhiên biết đây là tổ tiết mục muốn rating cao nên an bài như vậy, nhưng sức lực to lớn của Liễu Tuệ Ân vẫn làm cho bọn họ chấn động.
Trịnh Dũng Hách bộ dáng tập mãi thành quen vỗ vai hai người: "Nhìn nhiều sẽ thành quen thôi."
Nhiệm vụ của tổ Nhan Hoa là đi lấy gỗ, tổ tiết mục đã chuẩn bị sẵn dụng cụ. May mắn Nhan Hoa đã có chuẩn bị, ngày hôm qua cô đã cật lực khuyên người đại diện đổi quần áo thành đồ dài, nếu như đem váy ngắn quần đùi vào núi, tuyệt đối sẽ bị nói làm ra vẻ, bản thân cô cũng sẽ phải ăn khổ.
Phong cảnh trong núi không tồi, ngoại trừ Hwang Tae Kyung bộ dáng luôn như ai thiếu hắn mấy trăm vạn ra, ba người còn lại tâm tình đều tốt, vừa cười vừa nói theo dân bản xứ đi vào rừng.
Sau khi nhìn dân bản xứ làm mẫu, ba người đều tự tìm một thân cây để khai đao. Trịnh Dũng Hách sức lực lớn, trừ bỏ vì không có kĩ xảo mà mệt mỏi một chút, còn lại đều không tệ. Hwang Tae Kyung có thói ở sạch rất nghiêm trọng, trong rừng cỏ dại, sâu bướm um tùm, hắn đều nhẫn nại làm sạch một lần, sau đó mới đem vẻ mặt như nghiên cứu nhạc phổ ra, chuyên chú chém xuống một đao..
Nhìn Hwang Tae Kyung chặt cây, nhân viên công tác bên cạnh đều nhịn cười.
Người khó chịu nhất là Nhan Hoa luôn mang hình ảnh mảnh mai. Tuy rằng cô được phân phối một cái cây rất nhỏ, nhưng bình thường luôn mang bộ dáng tay trói gà không chặt, dao phay cũng nắm không xong, quả thực quá khiêu chiến người mà.
Trong trí nhớ của Nhan Hoa, từ kiếp trước đến kiếp này, đây đều là lần đầu tiên. Trăm triệu lần không nghĩ đến, đi tham gia tổng nghệ còn có thể như vậy.
Bất quá tính tình Nhan Hoa cũng không chịu thua kém, hơn nữa đã đến đây liền không thể kiều khí được. Tuy rằng cô chỉ là nữ nhi, nhưng cũng không muốn dựa vào giới tính để đi lối tắt. Cắn răng, nghẹn khí, Nhan Hoa không ngừng chém xuống mười mấy đao, tuy rằng tay đã đau đến đỏ lên nhưng cũng có chút kết quả.
Trời quá nóng, ba nghệ sĩ trong chốc lát đều đã mồ hôi như mưa. Đặc biệt là Hwang Tae Kyung, hắn cảm thấy cả người đều không thoải mái, đặc biệt là cổ, ngứa đến nỗi hận không thể dùng sức gãi mạnh.
Hắn ngẩng đầu nhìn hai người khác, Trịnh Dũng Hách cách bọn họ rất xa, khí thế mạnh mẽ, mỗi đao chém xuống giống như đang chém địch nhân, phi thường hung tàn. Hwang Tae Kyung run run, lại nhìn về phía người gần mình Nhan Hoa, hắn phát hiện tiểu yêu tinh thế mà không cần hình tượng, trên người đã không còn vẻ nhu nhược như trước màn ảnh.
Lại chém một lúc lâu, chỉ nghe Trịnh Dũng Hách "A.." một tiếng, cái cây của hắn liền ngã xuống. Nhan Hoa cùng Hwang Tae Kyung liếc nhau một cái, phát hiện cả hai đều có biểu tình không khác nhau: Hâm mộ.. ghen ghét.. tuyệt vọng..
Cả hai đơn giản buông đao tạm nghỉ, nhìn Trịnh Dũng Hách thu thập chiến lợi phẩm của hắn.
Hai người đến chỗ uống nước, Nhan Hoa phát hiện cả cổ Hwang Tae Kyung đều đỏ: "Cổ anh làm sao vậy? Đều hồng lên rồi."
Hwang Tae Kyung gãi gãi cổ: "Hồng sao? Tôi ngứa quá."
Nhan Hoa nhanh chóng bắt lấy tay hắn: "Đừng gãi, đều muốn trầy rồi! Nơi này của anh có từng bị dị ứng chưa? Có phải bị dị ứng rồi không?"
Hwang Tae Kyung nhìn tay bị nắm, có chút sững sờ, trả lời cũng chậm nửa nhịp: "Dị ứng.. Hẳn là không có.. Trước kia tôi cũng đã từng vào núi rồi.."
Nhan Hoa đứng ở chỗ cao, để hắn cúi xuống: "Cúi đầu xuống tôi nhìn xem."
Hwang Tae Kyung lại ngoan ngoãn cúi đầu.
Nhan Hoa vuốt đầu tóc của hắn, nhịn không được phun tào: "Hoàng đầu to, anh đắc tội với stylist hả? Sao có thể tạo cho anh kiểu tóc xấu như vậy?"
Hwang Tae Kyung "nha" một tiếng xoay người lại: "Đây là thời thượng! Thời thượng hiểu không! Thật là yêu tinh quê mùa!"
Nhan Hoa lại đem hắn đẩy đi: "Được được được, là tôi quê mùa, Hoàng tiên sinh thời thượng xin đừng động! Để tôi nhìn xem tình trạng dưới kiểu tóc thời thượng và cái cổ của ngài!"
Hwang Tae Kyung bất mãn, muốn giãy dụa, thà không cho cô nhìn cũng không muốn cô vũ nhục kiểu tóc của hắn!
Nhan Hoa lại đè đầu hắn:"Không được tùy hứng! Cổ của anh đều đỏ lên rồi! Nói xong, cô liền xuống sườn núi kêu người đại diện đưa thuốc đến đây.