"Cô.." Hwang Tae Kyung có chút áy náy.
"Hoàng đầu to, anh không tìm thấy đường ra?"
Hwang Tae Kyung cắn răng, nữ nhân này sao khi mở miệng đều khiến người khác chán ghét như vậy? Hắn quyết định thu hồi sự áy náy của mình.
Nhan Hoa thấy hắn tức giận tâm tình mới tốt hơn một chút, tuy rằng như vậy rất ấu trĩ, nhưng cảm giác nhìn người khác không tốt này thật khó khống chế a.
"Tôi không thể giúp anh, chúc anh may mắn, coi như vì tôi đã chạy với anh lâu như thế, lại cõng nồi cho anh, giúp tôi liên hệ với người đại diện đi, để cô ấy đến đón tôi."
Hwang Tae Kyung bĩu môi, cảm thấy đối với nữ nhân yêu tinh này, mình không cần đối tốt với cô ấy, anh xoay người muốn chạy, nhưng đi được vài bước, hắn lại xoay người nhìn thân ảnh kia. Rõ ràng rất yếu ớt, đứng cũng không vững nhưng sống lưng vẫn thẳng đứng.. Hwang Tae Kyung dừng lại, cuối cùng vẫn quay lại.
Hắn cởϊ áσ khoác đắp lên người Nhan Hoa: "Yêu tinh ngu ngốc như vậy, coi như ta làm việc thiện ngu ngốc đi." Nói xong liền ngồi xuống trước mặt cô.
Nhan Hoa bất động: "Không được, anh trước hết vẫn đi tìm người đi, vạn nhất bị chụp lại truyền tai tiếng."
Hwang Tae Kyung tức giận: "Có thể cùng tôi truyền tai tiếng là vinh hạnh của cô!"
Nhan Hoa ha hả: "Miễn cho kẻ bất tài này."
Nếu không phải do mình làm yêu tinh bị thương, Hwang Tae Kyung thật muốn phủi tay chạy lấy người: "Cô nhìn giờ đi, người đều đã đi rồi, nhanh lên đi!"
Nhan Hoa ngẫm lại, đích xác đã muộn rồi, thậm chí có khả năng nhân viên công tác cũng nghỉ rồi, nếu Hwang Tae Kyung không thấy người đại diện của cô, đến lúc đó thật sự không biết ai sẽ đến cứu cô đây.
"Nhưng nói trước, đây là anh bồi thường cho tôi, không được nói tôi chiếm tiện nghi của anh."
Hwang Tae Kyung:. Hắn nhẫn.
Thật vất vả hắn mới cõng cô ra khỏi hành lang dài kia.
"Thật không hiểu nữ nhân các cô, giày cao như vậy, sao có thể gọi là giày chứ, có mà là hung khí mới đúng, tuyệt đối là hung khí."
"Anh cho rằng tôi nguyện ý sao? Giày cao gót tuyệt đối là thứ hãm hại nữ nhân!"
"Cũng không ai ép cô mang.."
"Tất cả mọi người đều mang nó, nếu tôi không mang, anh có tin không, chỉ cần một lần như vậy, ngày hôm sau sẽ có đủ loại tin tức "Khϊếp sợ! Chân của yêu tinh quốc dân thật dài a", "yêu tinh quốc dân tự sa ngã, chỉ mang giày đế bằng đi thảm đỏ", "nữ minh tinh giấu diếm chân dài nhiều năm nhiều diện".. Một đám người hận không thể thổi phồng chân tôi lên hai mét không được?"
"Nữ nhân dối trá.."
Nhan Hoa nắm tóc hắn: "Dựa vào cái gì chỉ nói nữ nhân, nam nhân các anh không ăn gian chiều cao sao?"
"Ai da! Yêu tinh kia, cô dám động tay a!"
Nhan Hoa đắc ý cười với hắn, lại nắm một phen, trước khi hắn kịp bộc phát cô liền nói sang chuyện khác: "Uy.. Hoàng đầu to, chỗ này không phải hồi này mới đi sao? Không phải anh mù đường đấy chứ?"
"Ai.. Ai mù đường chứ?"
Nhan Hoa lần đầu thấy hắn nói chuyện lắp bắp như vậy, rõ ràng là tự tin không đủ: "Hoàng đầu to.. Anh không phải thật sự mù đường đi?"
"Tôi sẽ tìm thấy đường ra, đi như này không sai! Yêu tinh như cô không ra lực không cần khoa chân múa tay!"
Nhan Hoa đã xác định, gia hỏa này thật sự mù đường.. Nam nhân không phải đều cảm giác phương hướng rất tốt sao? Gia hỏa này cư nhiên lại mù đường, ha ha ha.
Sau đó lại đi thật lâu, Hwang Tae Kyung cõng người đã chảy đầy mồ hôi rồi. Hai người mệt đến không muốn nói chuyện..
"Hoàng tiền bối a.. Anh mang theo di động mà, tôi nghe thấy âm thanh.. Vì sao không gọi người tới chứ.."
"Không được, tuyệt đối không gọi, đây là tôn nghiêm của nam nhân!"
Nhan Hoa:. được rồi, đây hẳn là vấn đề giữ gìn tôn nghiêm của người mù đường, cô là người mù đường theo hắn có thể hiểu được. Dù sao cô được cõng, không cần xuất lực a.
Cứ đi tiếp như vậy, Nhan Hoa sắp ngủ trên lưng hắn luôn rồi..
"Tới rồi!"
Nhan Hoa ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy đường ra, cô rất nể tình vỗ tay chức mừng hắn: "Oa.. Hoàng đầu to, anh thật lợi hại.."
Hwang Tae Kyung thập phần đắc ý quay đầu nhìn cô, hiếm thấy hắn nở một cười xán lạn: "Tôi đã nói là sẽ tìm được mà!"
Thể loại trán đầy mồ hôi nhưng lại tươi cười chân thành này, ánh mắt còn tràn đầy vui mừng, Nhan Hoa thấy hơi buồn cười, cô cười lạnh, đầy nhạo báng, lần đầu tiên cô thấy hắn cười vui vẻ như vậy.
Sau khi giúp hắn lau mồ hôi, Nhan Hoa rất nể tình cùng hưởng ứng với hắn: "Ân ân! Hoàng oppa thật là quá giỏi!"
Khó có khi nghe được lời khen từ miệng của yêu tinh này, tâm tình của Hwang Tae Kyung rất tốt, sau khi chỉnh tư thế để người trên lưng bước xuống, hắn chuẩn bị đưa cô đi tìm người đại diện.
Sau khó hai người mãi vẫn chưa thấy người, tiểu công chúa Uhey cùng không nhớ số di động, Nhan Hoa vừa tới cũng không nhớ, Hwang Tae Kyung đành phải gọi Mã Thất Trường, kết quả mới lấy điện thoại ra lại phát hiện đã sớm hết pin rồi.
Ha ha.. Ai bảo anh hồi nãy không gọi điện..
Không còn cách nào khác, con bò già Hwang Tae Kyung đành phải cõng người tìm xe đến bệnh viện.
Ra khỏi bệnh viện, trên chân Nhan Hoa đã thay một đôi giày đế bằng mà Hwang Tae Kyung mua về, bụng đói đến kêu vang rồi, hai người liền tìm quán ăn cơm, lúc ăn, Nhan Hoa lại lần nữa có hiểu biết mới về Hwang Tae Kyung, hắn cơ hồ đều dị ứng với thức ăn..
"Hoàng đầu to, tư liệu công khai của anh.."
Hwang Tae Kyung cảnh giác nhìn cô: "Làm sao?"
"Anh thế này thật dễ để anti fan công kích nha, chỉ cần tặng hoa, đưa đồ ăn có dầu mè, hải sản.. Anh liền toi, ha ha ha, tưởng tượng như vậy, cuộc sống của anh thật gian nan nha, làm sao anh lớn lên được vậy?"
Mặt Hwang Tae Kyung đen lại, gắp một đũa nhét vào miệng cô, ngăn tiếng cười đang phát ra.
Đùa giỡn một lúc, Nhan Hoa đã có cái nhìn mới với Hwang Tae Kyung, chỉ gặp một lần, người này đã có thể cõng cô từ hậu trường ra ngoài, đưa cô đi viện, ăn cơm, đặc biệt là lúc lạc đường, dù đã đầy mồ hôi cũng không bỏ cô lại, có thể thấy hắn là người ngoài lạnh trong nóng a.
Cơm nước xong, Hwang Tae Kyung lại chịu thương chịu khó đưa kẻ nghèo thương tật Nhan Hoa về chung cư.
May là nguyên chủ thường phải vận lễ phục về nhà, có lúc quá mơ hồ, người đại diện không có ở đây nên đã cố ý để chìa khóa dưới thảm.
Hwang Tae Kyung nhìn cô lôi chìa khóa từ dưới thảm ra, cạn lời.
Nhan Hoa quơ quơ chìa khóa trước mặt hắn: "Không được ngầm khinnh bỉ tôi, sự thật cho thấy đây là tôi thông minh."
Hwang Tae Kyung vẻ mặt ghét bỏ tránh xa: "Không bẩn sao? Nhanh lấy ra đi.."
Nhan Hoa rộng lượng tha thứ cho thói ở sạch không lễ phép của hắn, mở cửa mời hắn vào nhà: "Được được được, Hoàng đại nhân mời vào!"
Vào cửa, Nhan Hoa liền lấy dây sạc cho hắn, còn cô thì đi gọi cho người đại diện, quả nhiên bị mắng đến máu chó đầy đầu.
Đến nỗi Hwang Tae Kyung cũng cảm nhận được máu gió phả vào người.
Cuối cùng, người đại diện hỏi cô: "Uhey, thành thật nói cho tôi biết, hiện tại có phải cô đang ở bên Hwang Tae Kyung không?"
Nhan Hoa nghĩ đến paparazzi gặp lúc trước: "Ernie, bị chụp ảnh sao?"
Âm thanh phía bên kia đột nhiên kích động lên: "Cho nên quả thật có chuyện? Yoo He Yi, cô quên những gì tôi nói hả? Yêu đương phải thông báo! Thông báo! Thông báo!"
Nhan Hoa bịt lỗ tai, qua lúc lâu, đối phương đã bình tĩnh lại cô mới giải thích: "Ernie, em không có yêu đương, hôm nay là hiểu lầm thôi, paparazzi muốn chụp Hwang Tae Kyung, tôi bị hắn liên lụy a. Tính đến nay, chúng tôi mới gặp nhau hai lần, quá trình lúc trước không phải chị cũng biết sao?"
Đối phương trầm mặc ngẫm nghĩ, lúc trước Uhey cũng không giấu diếm cô ấy đi hẹn hò với nam nhân a.
"Nếu như vậy, truyền thông công ty sẽ thống nhất công khai hai người chỉ là bằng hữu, hôm nay là do gặp phóng viên theo dõi mới đi cùng nhau."
"Ân, an, hết thảy đều nghe chị, em tin chị ha." Nhan Hoa cần điện thoại không ngừng gật đầu, bộ dáng phi thường ngoan ngoãn.
"Đừng giả bộ với chị, lời chị nói cô đều coi như gió thoảng bên tai.. bla.. bla.."
Vẻ mặt Nhan Hoa sống không còn gì nuối tiếc.
Hwang Tae Kyung không nhịn được trộm cười.
Hắn chỉ mang tiền mặt, tất cả đều tiêu ở bệnh viện, ăn cơm, gọi xe. Vì thế, Nhan Hoa liền trả tiền thuốc men cho hắn, lại gọi xe cho hắn về. Bởi vì chờ điện thoại sạc cần thêm thời gian, nhất thời hắn cũng không đi được, cô liền khập khiễng bưng nước cho hắn, đây là nguyên chủ phòng bị cho giọng nói của cô ấy chuẩn bị sẵn.
Hwang Tae Kyung hiếm khi không bắt bẻ, hai người ở chung cũng coi như hài hòa.
"Quả nhiên có tin tức trên TV." Cô nhàm chán mở TV, kết quả liền thấy tin tức hai người tràn lan trên sóng. Tiêu đề bôi đậm: "Yêu tinh quốc dan cùng đội trưởng Jell tình nghi yêu đương."
"Tôi đã giải thích với người đại diện, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường, người bên kia cũng thông báo một chút, đến lúc đó hai bên thống nhất thông báo!"
"Được." Đều là người trong giới, sự kiện như vậy là bình thường.
Chân bị thương, vì vậy phải tạm dừng công tác, Nhan Hoa liền chuyên tâm ở nhà săm soi kịch bản, tính toán đóng phim năm sau.
Nhưng không nghĩ đến người đại diện lại tìm cho cô mấy chương trình giải trí.
"Tuy rằng nói muốn chuyên tâm đóng phim, nhưng hiện tại đều bắt đầu chuẩn bị chiếu phim mới, phần lớn thời gian còn lại, nghệ sĩ không thể không lộ diện."
Nhan Hoa không phải người cố chấp, công ty cho cô lựa chọn, cô cũng phối hợp theo sự an bài. Nhìn mấy kịch bản tống nghệ kia, phát hiện có của nhà mình cũng có của nhà khác.
"Hử?" Nhan Hoa phát hiện một cái tên quen thuộc ở hàng khách quý, "Hwang Tae Kyung? Hắn cũng tham gia chương trình này?"
Người đại diện vươn người đến nhìn, không tỏ ý kiến: "Đây chỉ là kế hoạch thôi, theo tính của hắn, khả năng tham gia không lớn." Người đại diện hồ nghi nhìn cô, "Sao cô lại chú ý hắn? Hai người không phải chỉ gặp hai lần thôi sao? Uhey, cô không phải thích hắn chứ?"
Khó trách người đại diện không lo lắng cho được, tuy rằng chỉ gặp hai lần nhưng đều quá trùng hợp, quá thân mật.
"Ernie.. chính cô cũng xem tiết mục đi, ở nông thôn cũng có, còn một cái là về thói ở sạch hiện nay, đều là chủ đề gây chú ý."
"Có cái gì mà ngạc nhiên, fans đều biết hắn có thói ở sạch, đi tham gia chương trình dơ hề hề này, làm tương phản để kéo rating không phải sao? Hơn nữa đây chỉ là kế hoạch của tô tiết mục, A. N JELL hiện tại đã là nhóm một, Hwang Tae Kyung lại có tiếng không thích những chương trình này, có thể tham gia hay không thật là không thể xác định."
Nhan Hoa cũng thấy thế, cô liền mặc kệ những thứ kia, theo ý thích chọn chương trình ở nông thôn kia, cô còn nhớ rõ sinh hoạt ở kiếp trước, cũng là trải qua ở nông thôn đấy.