"Cô.. Nữ nhân này.." Hwang Tae Kyung ngồi cạnh cô từ lâu tức giận giơ tay muốn đánh thức cô, nhưng giơ đã lâu vẫn mãi không đánh xuống, anh buồn bực thu hồi tay: "Thật là, sao lại có loại nữ nhân không phòng bị người khác như thế?"
"Con đều nghỉ ngơi rất tốt.. Thật là kẻ lừa đảo, ngay cả mẹ mình cũng lừa được.. A? Cô là heo sao? Một giây sau liền ngủ rồi?"
Hwang Tae Kyung ngồi bên cạnh tức giận bĩu môi, bắt chước giọng điệu nói chuyện của Nhan Hoa, lầm bầm nửa ngày mới phát hiện đối phương vẫn ngủ sét đánh không tỉnh, đột nhiên càng thêm tức giận, anh quay người đi, tự mình dựa vào sô pha. Nhắm mắt làm ngơ sự đời!
Cũng không biết có phải bị lây giấc ngủ của người bên cạnh không, một lúc sau, cả hai đều chìm trong mộng đẹp.
Bên ngoài, người đại diện của Uhey vội sắp hỏng luôn rồi, Nhan Hoa sau khi kết thúc đợt quay chụp, không tiếp tục buổi tuyên truyền liền chạy, người đại diện lại chưa thấy cô đi vào phòng nghỉ, cô cũng không dám đi vào chọc đến vị ôn thần Hwang Tae Kyung, bãi đỗ xe không có ai, cô ấy không thấy người nhà mình đâu!
Gọi điện thoại cho Uhey, nhưng có lẽ do âm thanh của đoàn người quá ồn ào, gọi đến mười mấy cuộc cũng không có ai bắt máy, đã tìm toàn bộ phim trường một lần, vẫn không thấy người, lại gặp phải một phóng viên giải trí quấn người, liên tục dò hỏi cô Uhey và Hwang Tae Kyung là loại quan hệ gì..
Thật là kỳ quái! Trước nay chỉ nghe nói Uhey rất thích tổ hợp phim này, nhưng chưa bao giờ công khai tin tức với Hwang Tae Kyung, sao paparazzi lại biết điều này?
Thật vất vả đánh một phen thái cực đuổi được người đi, người lại diện lại đi tìm Uhey. Nha đầu này rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Cô ấy tức đến muốn đánh người luôn rồi, tay áo đã vén sẵn đây! Nữ nhân đáng chết này càng ngày càng lơi lỏng!
Nhan Hoa bị một âm thanh khoa trương đánh thức, cô kế thừa tính khí rời giường của nguyên chủ, hơi bĩu môi xoa mắt ngồi dậy, lại phát hiện trong phòng nhiều ra hai nam nhân xa lạ.
Cô lập tức sợ đến giật mình tỉnh táo: "Các anh là ai?"
Nam nhân trung niên khoa trương hô lên:" Thật đúng là "yêu tinh quốc dân" Uhey a! Trời ơi! Cư nhiên cô thật sự ở đây! "
Hwang Tae Kyung cũng bị đánh thức, tính khí rời giường của anh còn nghêm trọng hơn, trực tiếp trưng ra khuôn mặt đen thui:" Chạy đến phòng nghỉ ngơi của tôi còn hỏi chúng tôi là ai? "
Nhan Hoa ngẩn người:"... "
Nam nhân trung niên chính là Mã Thất Trường lại thất thần che ngực:" A.. Bộ dáng ngơ ngác thật là manh quá đi.."
Hwang Tae Kyung chịu không nổi trợn trắng mắt nhìn anh ta.
Nhan Hoa lục lọi kí ức, cuối cùng nhận ra người trước mắt là ai, cô nhìn bốn phía, thật đúng là phòng nghỉ ngơi, lúc đó ban tổ chức của viện phúc lợi có nói ở đây điều kiện không tốt, chỉ có một phòng nghỉ ngơi.
"Phòng nghỉ ngơi của anh? Cũng đâu giống thế? Nếu tôi nhớ không lầm, đây cũng là phòng nghỉ ngơi của tôi mà, tiền bối?"
Mã Thất Trường liên tục gật đầu: "Không sai, không sai, ban tổ chức có nói hai nghệ sĩ phải chịu thiệt ở cùng một phòng."
Sắc mặt Hwang Tae Kyung không tốt lắm, anh có chút xấu hổ, mình vậy mà bị người đại diện không chút do dự bán đứng, lạnh lùng mở miệng: "Cho dù như vậy.. Yêu tinh lừa đảo, cô chẳng những gạt người, mắt cũng không tốt luôn hả, không thấy trong phòng có người sao? Không biết phòng bị người khác hả?"
Nhan Hoa không hiểu nhìn về phía hắn, cô cái gì cũng chưa làm, đột nhiên bị chụp mũ "yêu tinh lừa đảo", lại còn bảo mắt cô không tốt?
Thật không thể trách nguyên chủ, cái người "hoàng đầu to" này thật sự khiến người ta phát ghét.
"Nha.. Hoàng đầu to, anh không gạt người hả? Anh chưa từng gạt người sao? Lúc tôi mới tiến vào sao anh không nói lời nào? Đến bây giờ lại lên tiếng.. Hoàng đầu to.. không phải anh có ý đồ gì chứ.." Nhan Hoa cố ý làm bộ khẩn trương nhìn ra ngoài.
Hwang Tae Kyung thật muốn tức điên rồi, lúc cô tiến vào, hắn cũng ngốc, còn tưởng là fans đấy! Sau đó cô lại mệt mỏi gọi điên cho mẹ, hắn liền hảo tâm không lên tiếng, Hwang Tae Kyung không nghĩ đến hảo tâm của mình không được báo đáp, ngược lại còn bị chỉ trích.
"Cô nữ nhân này.. Đi ra ngoài cho tôi!"
Nhan Hoa ngẩng cao đầu hừ hừ: "Tôi không ra đó! Đây là phòng nghỉ của tôi mà? Mã Thất Trường?"
Mã Thất Trường đương nhiên gật đầu liên tục: "Đúng đúng đúng, đây là phòng nghỉ của Uhey tiểu thư, cô có thể ngồi nghỉ ở đây!"
Hwang Tae Kyung tức chết rồi: "Mã Thất Trường, anh là người đại diện của ai?"
Mã Thất Trường híp mắt cười, trấn an Hwang Tae Kyung: "A nha, đừng nhỏ mọn như thế, Uhey tiểu thư là nữ nhi, phải thân sĩ nha!"
Nhan Hoa nhìn biểu tình tức chết của Hwang Tae Kyung, tâm tình mười phần vui vẻ.
Động tĩnh bên này đưa người đại diện của Nhan Hoa đến, vừa thấy biểu tình của cô ấy, Nhan Hoa lập tức ngoan ngoãn ra của chào hỏi.
Hwang Tae Kyung gian xảo nhìn hai người, vui sướиɠ khi người gặp họa nở nụ cười: "Cô không phải nói không đi sao?"
Nhan Hoa nhân lúc người đại diện cùng Mã Thất Trường hàn huyên, cho hắn một cái biểu tình xem thường phi thường "cao quý lãnh diễm", miệng thì thầm đáp trả: "Đầu to vẫn là đầu to, nhân gia mưa không lo, đầu có dù che, chỉ có Hwang Tae Kyung như anh mãi là đầu to không cần dù!"
Niệm xong, cô vênh váo tự đắc lôi kéo người đại diện rời đi, lưu lại Hwang Tae Kyung đang tức giận, mặt tái mét phình ra như con ếch xanh.
Chọc giận người đại diện sẽ có kết cục thảm, Nhan Hoa ngồi ở phòng khách nhà mình, nghe cô ấy niệm đủ ba giờ "nghệ sĩ tự mình tu dưỡng", trong lúc nước miếng tung bay, nửa chữ Nhan Hoa cũng không dám nói.
Nhưng dù sao cũng là bạn bè từ lúc không có gì vươn lên, tỷ tỷ này vẫn buông tha sớm cho cô, để cô về nhà ba ngày, cảnh cáo không được để hình tượng lôi thôi đi ra ngoài, không được về quê mà bại lộ bản tính, không được cô ấy đồng ý cấm liên hệ với Hwang Tae Kyung.
Ặc.. Điều cuối cùng này.. Nhan Hoa có chút cạn lời.. Có phải người đại diện của cô đã lo lắng quá mức không?
Khoảng thời gian ba ngày về quê này, là khoảng thời gian thoải mái nhất của Nhan Hoa, trong ánh mắt đau lòng của cha mẹ, cô hung hăng bù lại những giấc ngủ thiếu thốn, không ngừng ăn đủ loại mỹ thực, cuối cùng mới sảng khoái trở lại công ty.
Ông chủ và người đại diện thấy cô tinh thần tốt như thế, cảm thấy quyết định cho cô nghỉ là phi thường sáng suốt.
Theo tuần tự này, công tác của Nhan Hoa trở nên nhẹ nhàng hơn, trừ bỏ những lúc đi thăm hỏi, gặp gỡ bạn bè, còn lại đều dành thời gian chuẩn bị cho buổi lễ trao giải âm nhạc quan trọng.
Ngày tổ chức trao giải âm nhạc.
Nhan Hoa mang theo nhân viên đến cửa khách sạn, vừa xuống xe, cô liền bắt gặp bốn vị soái ca phong cách không đồng nhất.
Ở trong những ánh mắt hoa si này, Nhan Hoa lại đột nhiên đau đầu:" Này là loại nghiệt duyên gì.. Lại đυ.ng phải.. "
Cùng Hwang Tae Kyung đấu võ mồm là không thể tránh được, nhưng giữa đường, Jeremy lại hưng phấn chạy đến, nói hắn chính là fans của cô.
Jeremy như ánh mặt trời, hơn nữa người ta có thiện ý, Nhan Hoa không thể dùng mặt lạnh đối đãi. Người nào đó quá đáng ghét, vì vậy Nhan Hoa đối với Jeremy càng thêm thân thiện, hai người vừa vào khách vừa trò chuyện vui vẻ.
Hwang Tae Kyung đương nhiên tức giận, suốt đường đi đều bĩu môi, mặt tối sầm, vài lần gợi Jeremy đều bị đối phương qua loa đáp lại.
Nhan Hoa vui vẻ ngút trời, muốn cười vỡ bụng luôn rồi. Kang Shin Woo bên cạnh cũng buồn cười không ngừng.
Trong khoảng thời gian này, ký ức của Nhan Hoa và Uhey đã hoàn toàn dung nhập, hơn nữa cô còn không ngừng luyện tập, vì vậy biểu hiện trên thảm đỏ phi thường hoàn mỹ, sau đó, người đại diện liền ôm cổ vũ cô, nhanh chóng cho người đến chỉnh trang, chuẩn bị phỏng vấn.
Sau khi kết thúc phỏng vấn, toàn bộ hội trường đều lộn xộn, người đại diện nhận một cuộc điện thoại, không biết đã đến chỗ yên tĩnh nào để nghe rồi, nguyên chủ và trợ lý cũng không hòa hợp, Nhan Hoa không biết đi đâu để tìm người. Không có biện pháp nào khác, cô phải tự mình loay hoay đi tìm phòng hóa trang.
Càng đi càng hẻo lánh, Nhan Hoa lại nghe thấy tiếng bước chân phía sau, không đợi cô tránh đường, liền bị đối phương đυ.ng vào người.
Người kia như đang tránh thứ gì, sau khi nói một câu "xin lỗi" liền chạy mất.
Nhan Hoa nhìn ánh sáng biến đổi trên tường, biết có phóng viên chạy đến đây. Da đầu cô lập tức tê dại, tay lại bắt được Hwang Tae Kyung vừa đi đến, cô cười như không cười nhìn hắn:" Có phiền toái? "
Hwang Tae Kyung muốn tránh tay cô, nhưng không ngờ nữ nhân này nhìn gầy yếu sức lực lại lớn như vậy, làm sao cũng không tránh được.
Nhan Hoa hừ một tiếng:" Hoàng đầu to, tôi cũng không phải cọng bún yếu mềm nha.. "
Hwang Tae Kyung vừa sinh khí lại đột nhiên nảy lên ý xấu, nở một nụ cười không có hảo ý với cô:" Yêu tinh, vậy đừng trách tôi.. "Lời còn chưa dứt, hắn liền trở tay giữ chặt Nhan Hoa chạy lên phía trước.
Nhan Hoa một bên giãy dụa một bên bị kéo chạy, liếc mắt lại thấy ánh đèn flash phía sau, còn có giọng nam kêu tên bọn họ.
Cô ảo não, xong đời, người đại diện lại muốn phát cuồng rồi.
Qua nhiều lượt quanh co khúc khuỷu, lướt qua hậu trường tổ chức có kết cấu phức tạp, Nhan Hoa không biết bị lôi chạy bao nhiêu vòng, mãi đến lúc đối phương xác định phía sau không có người theo đuôi mới buông cô ra.
Ban đầu Nhan Hoa muốn đi nhận phỏng vấn, trên chân đã xỏ giày cao gót sẵn, cô không biết mình sẽ bị kéo chạy đi xa như vậy, sau khi dừng lại, ngón chân đến cổ chân đều đau quá.
Nhan Hoa tức giận đánh Hwang Tae Kyung:" Hoàng đầu to, anh có bệnh a! "
Hắn đem tay xỏ vào túi quần, cười phi thường vui sướиɠ:" Ai bảo cô không buông tôi ra, còn nữa, tôi là tiền bối của cô, cô ăn nói kiểu gì thế hửm? "
Nhan Hoa chưa từng gặp người vô sỉ như vậy:" Phóng viên đuổi theo anh, anh lại muốn ném nồi cho tôi đội, tôi cự tuyệt là sai sao? "
Hwang Tae Kyung nghĩ lại, hình như đúng là như thế, sau đó hắn liền ngượng ngùng sờ mũi không nói chuyện.
Nhan Hoa không quan tâm tên bệnh thần kinh này, cô sửa sang quần áo của mình, điều chỉnh tinh thần, thân hình, kiêu ngạo bỏ đi.
Nhưng ai biết được, hậu trường bảy cong tám vòng, xung quanh đều là nhân viên công tác đang diễn tập, cô một mình không rõ phương hướng, Nhan Hoa liền khập khiễng đi vài vòng vẫn không tìm được phòng hóa trang. Hiện tại là lúc tiết mục đã kết thúc, trừ tổ phóng viên ra, những người khác đều ở bên kia sân khấu để sửa sang, vài phòng đều không thấy người. Chân Nhan Hoa đã quá đau, cô muốn cởi giày ra, nhưng ở địa phương này, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện cameras a, cô không dám..
Nhan Hoa thật sự đi không được, cổ chân đã sưng lên, trên người trừ lễ phục ra, di động cũng không có, cô dựa vào tường, một mình cô đơn, ủy khuất tới mức muốn bật khóc.
Bên kia, Hwang Tae Kyung làm cô mù đường cũng bị lạc, vòng vo nhiều lần, đột nhiên hắn bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Lúc đầu hắn ta còn vui vẻ, cuối cùng cũng gặp một người có thể hỏi đường rồi, kết quả nhìn kỹ lại là cái yêu tinh kia.
Hắn lập tức sửa sang lại bộ dáng của mình, không thể lộ vẻ chật vật được, Hwang Tae Kyung muốn đi lên trào phúng vài câu, lại phát hiện tư thế của đối phương có chút kỳ quái, lúc đến gần, hắn phát hiện cổ chân của yêu tinh đã sưng lên một khối lớn, dọa hắn giật mình luôn rồi! Lúc này, Hwang Tae Kyung mới phát hiện đối phương đi giày cao gót ghê gớm cỡ nào, thế mà vừa này cô còn bị hắn kéo chạy một đường như điên.
Yêu tinh dùng tay che mắt lại, Hwang Tae Kyung cho là cô đang khóc, hắn lập tức không biết phải làm sao:" Uy.."
Nhan Hoa nghe thấy âm thanh, cô cố nén cảm xúc hạ tay xuống, đôi mắt đỏ bừng nhìn người đang tới.