Trong khoảnh khắc khi Nhan Hoa đυ.ng vào cổ tay của Hwang Tae Kyung, anh đột nhiên không động đậy nữa, thậm chí sau khi Nhan Hoa đã rời đi, vẫn ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ cô.
Nước thuốc lạnh lẽo, lúc thoa lên cực kỳ thoải mái, Nhan Hoa cẩn thận đem thuốc xoa hết các chỗ một lần. Sau đó đưa chai cho anh: "Trên cổ của tôi cũng ngứa, anh bôi giúp tôi đi."
Hai người thay đổi vị trí, Hwang Tae Kyung nhìn người phía dưới, bóng dáng mỏng manh, phần cổ và lưng lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, anh có chút cảm thấy không biết phải làm sao, gương mặt hơi nóng lên. Lúc cúi đầu hoàn hồn, đã phát hiện cổ của cô thương tích đến nỗi không nỡ nhìn: "Yêu tinh, cô không thấy gì sao? Nguyên phần cổ đều đỏ hồng lên rồi!"
Nhan Hoa ừ một tiếng: "Tôi biết. Trên cổ của anh cũng như thế, chắc là bị sâu cắn rồi."
Hwang Tae Kyung dừng lại một chút, cúi đầu nghiêm túc thoa thuốc cho cô.
Đội chặt trúc vì thiếu đồ nên hoàn thành rất nhanh, chờ sau khi bọn họ đều chém xong sẽ chạy sang cùng giúp nhau khiêng gỗ về. Liễu Tuệ Ân và Nhan Hoa khiêng cái cây nhỏ nhất mà cô chặt. Dù như thế, nhưng khi biết một mình cô chém một cây, ba người khác vẫn há to miệng không tin được.
Trên đường đi, Liễu Tuệ Ân trêu ghẹo: "Từ hôm nay trở đi, yêu tinh quốc dân nên đổi thành đại lực sĩ quốc dân!" Sau đó lại chỉ vào máy ảnh: "Không cần gọi tôi là nữ lực sĩ nữa! Nếu so sánh với yêu tinh của các người, tôi được coi là bông hoa nhỏ yếu đuối đó!" nói xong liền làm một động tác nhu nhược, mỏng manh.
Thiếu chút nữa Nhan Hoa đã cười đến nỗi không ôm được gỗ.
Sau khi chặt gỗ xong, mấy người đàn ông liền di chuyển vị trí để dựng đỉnh lều, Nhan Hoa và Liễu Tuệ Ân dùng cây trúc để dựng hàng rào, sau đó lại tước vỏ của cây trúc, muốn làm thành một cái cửa di động.
Tới đoạn này thì Nhan Hoa biết làm. Bởi vì trong trí nhớ của cô, kiếp trước khi ở nông thôn cô đã tưng dựng hàng rào cho sân rồi. Nhưng lúc chặt cây ma sát vào tay, lúc làm chuyện này, có đôi khi tay đau đến nỗi không cầm được đồ đạc.
Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, bốn nam nhân mới làm xong một cái giá, còn mấy cô gái cũng chỉ hoàn thành được phần cửa trúc. Sắp đến lúc ăn cơm rồi, sáu người cùng đến khu vực nấu ăn.
Lúc ăn cơm, tay người nào người nấy đều run rẩy đến nỗi không cầm đũa được, kẹp đồ ăn cũng không xong, cả bàn đều cười như điên, không cần ăn cơm, chỉ ngồi chế nhạo người kia.
Buổi tối, nhân lúc mọi người đang đi rửa mặt, Nhan Hoa đã rửa xong đang nhanh chóng tháo trang sức ra, ngồi trong phòng thoa thuốc cho bàn tay phồng rộp.
"Uhey ____ cô đoán xem tôi mang gì đến này?" Thanh âm hoan hỉ của Jeremy như tiếng gà trống truyền vào phòng.
Trên tay anh ta cầm một cái bánh kem, đây là thứ giấu tổ tiết mục để lưu lại, vốn chỉ định đưa cho Nhan Hoa, dù sao thức ăn của mọi người cũng quá kém. Nhưng vừa bước vào phòng đã nhìn thấy đôi bàn tay thảm thương kia.
Đương nhiên, chuyện này trong mắt Nhan Hoa cũng chỉ là mấy vết nước nhỏ thôi, nhưng với người chưa ăn khổ bao giờ như Jeremy, miệng vết thương như vậy, thật sự rất đáng sợ.
Nhan Hoa thu tay lại, an ủi Jeremy như thế anh ta cũng bị thương giống cô: "Không có việc gì, chỉ thấy hơi đáng sợ thôi, lúc bắt đầu cầm dao đều như thế. Qua hai ngày là được rồi."
Jeremy vừa đau lòng vừa khâm phục: "Uhey cô thật là kiên cường.."
Nhan Hoa dở khóc dở cười, chỗ nào cũng thế mà. Jeremy quả nhiên là fans của cô, nếu người khác thấy có khi còn nói cô vô dụng nữa đó, được nuông chiều từ bé thành quen.
Đột nhiên Jeremy bỏ bánh kem xuống, dặn cô ăn nhanh đừng để tổ tiết mục phát hiện, sau đó liền chạy ra ngoài.
Nhan Hoa lắc đầu, nụ cười mang theo sự nuông chiều của chị gái, nhìn cameras: "Cái này.. có thể ăn chứ?"
Cái máy quay kia lắc trái lắc phải.
Nhan Hoa kinh ngạc trợn tròn mắt: "Sao lại từ chối! Nếu không ăn, ngày mai nó sẽ hỏng đấy? Không được lãng phí lương thực đâu!" nói xong, chỉ thấy cái cameras kia thì thầm: "Gật đầu là ăn, lắc đầu không ăn; Gật đầu là ăn, lắc đầu không ăn; Lắc đầu là ăn, gật đầu không ăn!"
Sau đó cái cameras kia lắc đầu.
Nhan Hoa cười ha ha: "Cậu đồng ý rồi, lắc đầu là ăn được! Tôi nghe lệnh nha.."
Hwang Tae Kyung dựa vào cửa nhìn cái cô yêu tình kia như kẻ ngốc lầm bầm, môi hơi cong lên thành một nụ cười, sau đó lập tức quay lại vẻ mặt lạnh lùng.
"Ôi, dọa chết tôi rồi, sau anh vào cửa mà không lên tiếng?"
Hwang Tae Kyung lảo đảo đi vào, ném thuốc mỡ cho cô: "Jeremy bảo tôi đưa đến."
Nhan Hoa cầm thuốc mở nhìn thử, kỳ lạ hỏi: "Hắn đi đâu rồi?" cô còn tưởng anh ta có việc gấp đột xuất gì đó.
Hwang Tae Kyung nhớ đến hồi nãy Jeremy nói với mình yêu tinh đang bị thương, anh liền muốn đến xem thử, nhưng giờ thấy cô đang khó hiểu, anh đột nhiên có hơi chột da, sờ mũi, tức giận nói: "Cho cô thì dùng đi, hỏi nhiều làm gì?"
Nhan Hoa kì lạ nhìn anh, sao cô lại cảm thấy anh đang chột dạ nhỉ? Có khi nào đây không phải thuốc mỡ của Jeremy không? Sự thật đã chứng minh, hoài nghi của cô là không sai, sau khi chiếu, chiếc camera trung thực ghi lại là Hwang Tae Kyung cầm thuốc mỡ của anh đưa cho cô, còn cả một màn kiêu ngạo không thừa nhận kia nữa.
Bởi vì vết phồng rộp kéo dài uốn lượn trên bàn tay, mặc dù Nhan Hoa được phép ăn bánh kem những làm cách nào cũng không cho cầm nĩa được. Hwang Tae Kyung nhìn các loại chai lọ bày ra đó, nước thuốc cũng mới bôi được một nửa, thật sự quá loạn, anh đành phải giúp cô bôi thuốc. Sau khi xong việc lại lấy bánh kem ra, thuận tiện đút cho cô ăn.
Nhan Hoa cũng không phải là người không có lương tâm, thấy anh tận lực giúp mình như thế, cô liền lấy một nửa chiếc bánh kem cho anh.
Ngày hôm sau, vì ngày hôm qua đã mệt muốn chết rồi, thế nên các nghệ sĩ đều không dậy được, đạo diễn nghĩ ra ý xấu dùng một cái loa đại bác, kêu đến nỗi mọi người đều phát điên, ông ấy vẫn tiếp tục hô.
Nửa tiếng sau, Trịnh Dũng Hách là người đầu tiên cố gắng đứng dậy được, dùng một chân đá tỉnh Trương Chính Xán, Jeremy cũng đã tỉnh, nhưng không dám quấy rầy đại ma vương có tính rời giường khó chịu kia. Bên này, lúc Liễu Tuệ Ân rửa mặt xong, Nhan Hoa vẫn còn ngủ..
Liễu Tuệ Ân kéo người quay phim đến sát gần, chỉ cánh tay lộ ra bên ngoài của cô, chỉ thấy bên trên tay áo là phần cánh tay trắng nõn, có một ít vết loang lổ, phần bàn tay, ngoài mấy vết phồng rộp ghê người còn có mấy vết thương do bị trúc cắt phải. Liễu Tuệ Ân bảo camera chụp cảnh đặc tả lại: "Đây là tay của yêu tinh quốc dân đó.. A ____" cô nàng thể hiện vẻ mặt cực kỳ đau đớn.
Ấn tượng của Liễu Tuệ Ân đối với Nhan Hoa rất tốt, trong tiết mục này, trừ bỏ cô ấy, những nữ nghệ sĩ khác không ai có khả năng chịu khổ như Nhan Hoa, có khi thật ra đều nhờ cô ấy giúp đỡ cho để hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng sau khi cắt nối biên tập lại, người ta còn rất vất vả, fans cứ nói đau lòng không ngừng. Thế nên, dù những người khác cũng có vết thương nhưng Liễu Tuệ Ân vẫn cố ý kéo camera quay đặc tả cho Nhan Hoa, giúp cô kéo hảo cảm của người xem.
Tin rằng vì rating của chương trình này, tổ chế tác sẽ không cắt bỏ đoạn này.
Lúc có người đến gần, Nhan Hoa lập tức tỉnh táo, cô trốn người vào trong chăn: "Lập tức.. dậy ngay đây.." Ngữ khí mềm mại mơ màng. Tim của chị đại Liễu Tuệ Ân cũng nhũn ra, không đành lòng tiếp tục gọi cô.
Phía bên kia, Jeremy bị lão đại ca Trịnh Dũng Hách phái đi đánh thức Hwang Tae Kyung, sợ bị vũ lực đe dọa, Jeremy đáng thương run sợ bước qua. Chỉ thấy anh ta thật cẩn thận ghé vào bên tai Hwang Tae Kyung gọ vài tiếng: "Dậy thôi, anh Tae Kyung.. anh Tae Kyung.. anh Tae Kyung..". Thanh âm càng ngày càng nhỏ.
Đối phương hừ một tiếng, bực bội kéo chăn trùm kín đầu.
Jeremy nhìn tổ camera thờ ơ, đội trưởng thì tiếp tục ngủ, anh ta cắn chặt răng, tiến đến gần tai anh, la lớn: "Anh Tae Kyung ____ Dậy đị ___"
Gọi xong lập tức nhảy dựng lên chạy đi!
"Ai!" Hwang Tae Kyung tức giận ngồi bật dậy.
"A a a ____ Thật xin lỗi anh Tae Kyung.. Em bị ép buộc.. Nếu không đánh thức anh dậy em sẽ không được ăn cơm.. Thật xin lỗi.." Jeremy sợ đến mức vừa kêu vừa chạy.
Hwang Tae Kyung bực bội xoa tóc, đen mặt đi vệ sinh cá nhân.
Hai đại vương ngủ nướng sau khi ra khỏi phòng, đương nhiên đều bị mọi người cười nhạo, Nhan Hoa và Hwang Tae Kyung đều có cảm giác bị lưu lạc đầu đường.
Sáng hôm sau, mọi người tiếp tục hoàn thành những việc hôm qua chưa làm xong, chò chiều đến, liền đuổi những con heo của ông bà đến chuồng heo mới.
Nhưng mọi người đều không muốn đi đuổi heo.
Người lười biếng nhất Trương Chính Xán chỉ vào Nhan Hoa và Hwang Tae Kyung: "Vậy để hai người ngủ nướng này đi! Các tiền bối đều đã dạy, chỉ còn hai tên nhóc này ngủ tiếp! Bây giờ để hai cô cậu đi đuổi heo!" Ngày đầu tiên, Trương Chính Xán còn vui vẻ trò chuyện với Nhan Hoa, ăn khổ hai ngày nay, con gái cũng thành con trai, chỉ cần không phải làm việc, như thế nào cũng được hết!
Nhược điểm tốt như vậy bị bọn họ nắm được, đương nhiên sự phản đối của Nhan Hoa và Hwang Tae Kyung đều không có hiệu quả, đành phải đi theo nhân viên công tác đuổi heo đến chuồng mới.
Cũng không biết có phải mấy con heo đã thành tinh rồi không, Hwang Tae Kyung có thói ở sạch, hận không thể tránh luôn phía sau Nhan Hoa, Nhan Hoa cũng không ngại nhận hết, nhưng đám heo luôn chạy về phía Hwang Tae Kyung, anh chạy, heo cũng chạy theo.
Nhan Hoa vừa cười vừa hô to: "Chạy theo hướng của chuồng heo ______ Nhanh, chạy đến chỗ chuồng heo___"
Hwang Tae Kyung cho rằng Nhan Hoa đang cứu mình, thế nên anh nghe lời cô chạy đi. Sau đó bốn người đứng trong viện liền nhìn thấy Hwang Tae Kyung chạy đi, phía sau còn có hai con heo chạy theo..
Sau cũng là Nhan Hoa hô to: "Chạy vào đi ____"
Hwang Tae Kyung theo bản năng chạy vào..
Hai con heo cũng chạy vào theo, sau đó Nhan Hoa liền giữ cửa lại..
"Ha ha ha.." Tất cả mọi người đều cười đến nỗi nằm liệt trên mặt đất.
Trong lòng Hwang Tae Kyung nghiến răng nghiến lợi.
Nhan Hoa giơ tay cho anh: "Mau ra đây!"
Hwang Tae Kyung nhìn mấy con heo đang muốn đâm đầu vào chỗ mình, do dự nửa giây liền cầm tay cô đi ra ngoài.
Trừ Hwang Tae Kyung sắp tức chết, tất cả mọi người đều vui vẻ, sung sướиɠ hoàn thành nhiệm vụ, liền đi mời các ông bà đến kiểm nghiệm..
Lúc này, Nhan Hoa và Hwang Tae Kyung nhận được sự trừng phạt của tổ tiết mục ____
Do ngày hôm qua hai người đã vi phạm quy tắc ăn vụng bánh kem, nên hai người phải lên núi cắt cỏ heo.
Nhan Hoa cật lực kháng nghị: "Là mọi người đồng ý mà!"
Lý PD giơ tay xoay xoay, lắc đầu cười.
Tinh thần Nhan Hoa như bị rút hết, vai rũ xuống. Hwang Tae Kyung vẫn còn tức chuyện vừa rồi, anh nổi giận đùng đùng cầm sọt đi trước.
Nhan Hoa thè lưỡi với mọi người, chạy nhanh đuổi theo.