Vịnh Nam

Chương 12: Xin anh đấy, Giang Dã

Hôm đó sau khi Giang Dã thả cô trước cửa nhà, liền nghênh ngang rời đi, chỉ lưu lại một làn khói xe trong không khí.

Mấy ngày tiếp theo, hắn giống như biệt tăm biệt tích, không nhắn tin cho Kiều Nhạc, cũng không trở về Giang gia. Trong lòng cô cảm thấy có chút may mắn, cầu nguyện Giang Dã càng bận rộn càng tốt.

Quỹ đạo cuộc sống của Kiều Nhạc ở Vịnh Nam thật sự ít đến đáng thương, sau khi tan lớp sẽ quay về Giang gia. Hiện tại bổ sung thêm một hoạt động đến bệnh viện thăm Giang Hải.Cuối tuần cô cũng chỉ ở nhà đọc sách, soạn giáo án. Mục đích đến Vịnh Nam của cô rất rõ ràng, không muốn lãng phí thời gian vào các hoạt động giao lưu. Ở nơi náo nhiệt nhiều bất ổn như Vịnh Nam mà có thể an ổn sống cuộc sống bình thường cũng thật không dễ dàng.

Hôm nay Kiều Nhạc sau khi rời trường cũng không đến bệnh viện mà gọi xe đến một khu nội thành cũ nát. Cô phụ trách dạy tiếng Anh lớp 6 trong trường, vị chủ nhiệm lớp ban nhất đột ngột xin nghỉ, cho nên cô bị bắt tạm thời giữ chức chủ nhiệm. Cô đến đây vì một cậu học sinh tên Lâm Khải, là cậu bé ngoan ngoãn và học giỏi trong lớp. Cậu đã vài ngày chưa đến trường, gọi điện cho cha mẹ lại luôn báo bận. Kiều Nhạc hỏi thăm một em học sinh có quan hệ tốt với cậu bé mới biết được trong nhà cậu gặp chuyện không may, bị cha cấm ra khỏi nhà.

Kiều Nhạc lang thang một vòng thật lớn, mới tìm được nhà Lâm Khải trong con phố. Một chiếc xe tải đang đỗ phía trước, lái xe là một người đàn ông gầy gò, tóc vàng, đang mở cửa sổ hút thuốc. Hắn ta vừa nhìn thấy Kiều Nhạc hai mắt liền sáng lên, lộ ra nụ cười tà ác khiến cô có chút sởn tóc gáy.

Ngay sau đó là một tiếng khóc non nớt thảm thiết vang lên “Các người buông ra, đừng bắt tôi.” Kiều Nhạc nghe được đây là giọng của Lâm Khải, nghe theo tiếng chạy vào liền nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen đang kéo cậu từ trong sân ra.

Kiều Nhạc kinh hãi “Các người đang làm gì?”

Lâm Khải nhìn cô đến, giống như cọng rơm cứu mạng “Cô giáo, cứu cứu em.”

Người đàn ông hung dữ nhìn Kiều Nhạc “Mẹ nó cô là ai, mau cút đi!”

Kiều Nhạc nghĩ hắn là cha của Lâm Khải, giả bộ trấn định nói “Tôi là chủ nhiệm của Lâm Khải, có chuyện gì chúng ta từ từ nói chuyện, không cần lôi đứa trẻ vào.”

Lâm Khải khóc lắc đầu “Cô ơi em không biết hắn, cô cứu em với, ba em muốn bán em cho hắn.”

Những lời này như sét đánh bên tai Kiều Nhạc, cô khó tin trừng mắt “Như thế nào có thể…”

Lầm Khải thừa dịp người đàn ông không chú ý, cắn thật mạnh vào tay hắn. Người đàn ông đau đớn buông tay. Kiều Nhạc cũng không quản được nhiều, nhanh chóng ôm Lâm Khải vào lòng “Các người không thể dẫn cậu bé đi, đây là trái pháp luật.”

“Trái pháp luật cái con mẹ cô ấy!” Người đàn ông hung hăng vuốt cánh tay mắng, tóc vàng trong xe nghe thấy động tĩnh chạy tới.

Cơ thể gầy yếu của Lâm Khải thu lại trong ngực cô, đầu nhỏ sợ hãi giãy dụa không ngừng, Kiều Nhạc chịu đựng cảm giác kinh hoảng kiên trì nói “Có việc gì chúng ta có thể từ từ thương lượng.”

Người đàn ông mặc đồ đen mắng một tiếng mẹ kiếp, lại bị tóc vàng ngăn lại. Hắn ta tay vuốt vuốt cằm không có ý tốt nhìn Kiều Nhạc “Hóa ra là cô giáo a, cô giáo muốn giải quyết chuyện này thế nào, không bằng chúng ta lên giường thương lượng?”

Hắn nói xong tay liền hướng về phía mông Kiều Nhạc muốn sờ soạng. Còn chưa kịp đυ.ng tới đã bị cô hất ra, cả người Kiều Nhạc giống như động vật nhỏ khϊếp sợ, xù lông cảnh giác “Anh muốn làm gì?”

“Mẹ nó, đồ kỹ nữ thối.” Tóc vàng hung tợn mắng ra tiếng, dùng sức túm lấy nắm tóc trên đầu cô kéo về sau. Kiều Nhạc đau đớn ngửa đầu, người đàn ông áo đen phối hợp kéo Lâm Khải trong lòng cô ra.

“Cô giáo!”

Tóc vàng xuống tay không chút lưu tình, đem Kiều Nhạc kéo ngã trên mặt đất. Cánh tay phải cô bị xoẹt trên mặt đất, cả người một mảnh bỏng rát. Kiều Nhạc đau đớn muốn phản kháng, lại bị tóc vàng nhấc chân chuẩn bị đạp một cái. Một người đầu trọc từ phía cùng với hai người khác bước từ trong sân ra.