Vịnh Nam

Chương 11: Cuối cùng sau này cô ấy vẫn phải rời Vịnh Nam

Theo lời của Kim Đại qua điện thoại thì chuyện cũng không quá to tát, nhưng có người dám gây sự trên địa bàn Chính Đức Hội của Giang Dã, đập vỡ bảng hiệu nhà hắn.

Vài ngày trước, một người nói giọng Nam Lục đến cửa hàng dưới quyền quản lý của Kim Đại kêu gào. Hắn nói rằng một người đàn em tên Tiểu Tứ của bọn họ đã bán thuốc giả cho hắn. Ban đầu bọn họ còn không để ý, đuổi tên đó đi, còn cho rằng là một tên nghiện đến phát điên. Sau đó mới phát hiện chuyện tình không thích hợp, người tên Tiểu Tứ kia đột nhiên biến mất, khoản tiền bán thuốc phiện cũng bị hắn ta cuỗm sạch. Người đàn ông Nam Lục đó dẫn theo một đám được huấn luyện bài bản đến gây sự.

Với địa vị của Kim Đại, nhiều người trên đường còn phải cho hắn chút mặt mũi, nhưng những người này thì không. Đàn em hai bên ẩu đả, cho nên mới tạo thành cục diện như bây giờ.

Phán đoán đầu tiên của Giang Dã chính là có người sau lưng cố ý sai xử.

Hắn nửa ngồi xuống nhìn Kim Đại. Kim Đại trên trán đổ mồ hôi, không dám nhìn thẳng hắn.

“Kim Đại, cậu ở Chính Đức còn lâu hơn tôi, quy tắc của Chính Đức là gì? Đàn em dưới trướng phải sạch sẽ. Tuyển đàn em lại xảy ra vấn đề, não cậu rốt cuộc có phải úng nước không?”

Trong lòng hắn mơ hồ có thể đoán ra được ai là người phía sau màn “Chuyện này, cậu không cần xen vào, thu xếp cho đám anh em này thật tốt, ổn chứ?”

Kim Đại cố nén đau đớn trên bụng lắc đầu, có chút khó khăn nói “Anh Dã, em nuốt không trôi cơn tức này.” Hắn và Giang Dã đồng hành cùng nhau đã lâu, ít nhiều cũng hiểu rõ tính cách Giang Dã, đã nói như vậy chứng tỏ chuyện tình sẽ được xử lý tốt.

“Con mẹ nó sao cậu không ngăn chặn sự việc trước khi nó xảy ra đi?” Hắn tức giận nói, một tay kéo Kim Đại dậy.

Hắn rút ra điếu thuốc, nheo mắt “Hắn ta lấy lô tiền đánh bạc nửa năm nay đi mất à?”

“Đúng vậy, may mà chúng ta nhanh giữ lại được hai phần.”

Hắn phả ra làn khói, nhẹ nhàng nói “Phải nhanh chóng bắt lại, lão Đại nửa tháng nữa quay về, nghe nói muốn thầu một lô đất, nhanh chóng đi đòi những bọn còn nợ tiền đi. Dọa chúng chặt đứt mấy ngón tay, nếu không có tiền thì lấy người nhà chúng đem bán đi lấy tiền về, biết chưa?”

“Rõ, anh Dã.”

Giang Dã lấy di động gửi wechat cho Từ Na ‘Lập tức mang người về đây.’

Từ Na nhìn, nhíu mi bất đắc dĩ nở nụ cười, Giang Dã này.

“Em gái này, đi thôi, anh Dã đã xử lý xong chuyện rồi.”

Kiều Nhạc đi ra ngoài, Giang Dã để cô lên xe chờ hắn trước.

“Tôi đoán việc này là Lưu Mãnh làm.” Hắn và Từ Na là mối quan hệ tư mệnh*, đối với cô ấy luôn thẳng thắn không giấu diếm điều gì.

(*Mối quan hệ vượt khỏi tình bạn thông thường, có thể hi sinh mạng sống cho nhau.)

Từ Na miết ngón tay “Tôi cũng đoán vậy, hơn mười năm, Lưu Mãnh vẫn luôn bị lão Đại đè phía trên, có lòng riêng là chuyện bình thương. Anh tính làm gì tiếp theo?”

“Chờ điều tra được chuyện này rồi nói. Tôi bảo cô điều tra chuyện kia, cô tra như thế nào rồi?”

Từ Na khóe miệng bất đắc dĩ, bàn tay trắng nõn chỉ trước ngực Giang Dã, ngẩng đầu khó hiểu hỏi “Anh tại sao lại kiên trì muốn điều tra chuyện Hải thị trước đây vậy?

Giang Dã a, không phải tôi đã kích anh, cái nghề này của chúng ta, chính là sống cùng đao thương máu tanh. Sao cứ phải cùng thế hệ trước căng thẳng làm gì, cho dù không có tình cảm nhưng đó cũng là ba ruột anh, có một số việc bỏ qua được thì bỏ qua đi.”

Giang Dã mím môi “Cô tra được gì?”

Từ Na nhướng mày “Mấy tin râu ria mà thôi.” Cô nghĩ đến người đưa tin bên Hải thị kia, hôm nay lại tận mắt nhìn thấu Kiều Nhạc trong câu chuyện đó...

Trước khi Giang Dã xoay người rời khỏi, cô đột nhiên nói “Giang Dã, em họ anh không cùng một con đường với chúng ta. Về sau không cần mang cô ấy đến đây, cuối cùng sau này cô ấy vẫn phải rời khỏi Vịnh Nam.”

Giang Dã khó hiểu liếc cô ấy một cái, nhanh chóng lên xe.

Nhưng trong đầu vẫn xoay quanh câu nói cuối cùng của Từ Na, cuối cùng cô ấy vẫn phải rời khỏi Vịnh Nam.