Vịnh Nam

Chương 10: Anh Dã quả thực không biết thương hoa tiếc ngọc

Sau khi nhìn thấy Giang Dã đến vội vàng tiến lên, còn chưa nói câu nào đã bị Giang Dã một cước đạp tới, ngã ngửa phun ra một ngụm máu, có thể nhìn ra được một cước này có bao nhiêu mạnh mẽ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Nhạc nháy mắt trở nên trắng bệch, hoảng sợ nhìn sườn mặt hắn, lúc này mới cảm thấy câu nói “tôi không phải quá chiều em” sáng nay không phải là nói đùa.

Âm thanh rất lớn, những người khác cũng không dám can ngăn, chỉ cúi đầu đứng im không nói câu nào.

“Cộc cộc cộc” tiếng giày cao gót giẫm trên mặt sàn vang lên, bước đi dồn dập, một bóng dáng thướt tha uyển chuyển nhanh chóng chạy đến.

Từ Na nhìn thoáng qua, thấy Giang Dã nắm trong tay một người phụ nữ trắng đến chói mắt.

“Yo, Anh Dã sao lại tức giận lớn như vậy? Việc này tôi có hiểu một chút, không thể đổ toàn bộ lên đầu Kim Đại được” Giọng nói quyến rũ, dịu dàng dễ nghe.

“Cô tới rất đúng lúc, tìm một nơi cho cô ấy đợi.” Hắn hơi dùng sức kéo Kiều Nhạc về phía trước, lúc này tay mới buông lỏng ra.

“Em gái này là?” Cô ấy lịch sự mỉm cười, chỉ vào Kiều Nhạc.

“Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy.”

Từ Na khinh bỉ nhìn hắn một cái, quay về phía Kiều Nhạc nói “Em gái, đi theo chị, để bọn họ xử lý công chuyện.”

Kiều Nhạc gật đầu đi theo cô vào một gian phòng giống như thư phòng, Từ Na chủ động mở miệng “Tùy tiện ngồi đi, đây là nơi xử lý công việc của anh Dã.”

Sau đó cô ấy vô cùng tự nhiên cầm lấy điếu thuốc trên bàn, rút một cây đưa cho Kiều Nhạc.

Kiều Nhạc lắc đầu “Em không hút thuốc.”

Trong mắt Từ Na hiện ra chút kinh ngạc, nở nụ cười, đầu ngón tay lướt qua chiếc bật lửa châm thuốc, trong không khí tràn ngập mùi khói thuốc.

Kiều Nhạc có chút khó chịu.

Từ Na ngồi dựa trên sofa, hai chân lần lượt bắt chéo, nhả ra một ngụm khói, hai mắt mê ly nhìn Kiều Nhạc.

Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, bởi vì tư thế ngồi mà lộ ra đôi chân thon dài, da thịt trắng mịn như sữa, cực kỳ tinh khiết.

Từ Na tiếp tục quan sát khuôn mặt cô, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt hạnh nhân, cái mũi tinh tế thẳng tắp, chóp mũi hơi cong cong, đôi môi đầy đặn như trái anh đào, mái tóc dài mượt.

Chậc, nhìn thế nào cũng không hợp với Vịnh Nam, đây không thể nào là người phụ nữ của Giang Dã

Loại phụ nữ này, có thể ở bên cạnh hắn sao?

Hẳn là chịu không nổi đâu.

“Em là em họ của anh Dã đúng không?” Từ Na nói một cách chắc chắn.

Kiều Nhạc nhìn cô, có chút ngạc nhiên

“Ừm.”

Từ Na đột nhiên cười to “Sớm đã nghe Dương Tử nói em họ anh Dã lớn lên xinh đẹp như tiên nữ. Dương Tử cái tên nghèo nàn từ ngữ kia lại có thể dùng từ này miêu tả em. Hôm nay nhìn thấy mới biết hắn tuyệt không quá lời. Em gái ngoan như vậy yêu thương còn không kịp, anh Dã đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc.”

“Em gái năm nay bao tuổi rồi?”

“22.”

“Ai, tuổi trẻ thật tốt, làn da non mềm đến kéo ra nước được kìa.” Từ Na cảm khái.

Kiều Nhạc kinh ngạc nhìn về phía Từ Na “Chị nhiều nhất cũng chỉ…25 đi?”

Từ Na vừa nghe cực kỳ hài lòng “Em gái nói chuyện thật êm tai, chị năm nay đã 31 rồi.”

Từ Na vẩy vẩy điếu thuốc “Nghe Dương tử nói em là giáo viên?”

“Vâng.”

Cô ấy nói với ánh mắt thổn thức “Thật tốt, ít nhất là công việc có mặt mũi.”

Kiều Nhạc nhất thời không rõ ý cô ấy là thật hay giả, ở Vịnh Nam, giáo viên nhiều nhất chỉ là công việc có thể tạm sống qua ngày.

Cô đem loại thắc mắc này giấu trong lòng, cũng không đáp lời lại.