Vịnh Nam

Chương 9: Anh Dã quả thực không biết thương hoa tiếc ngọc

Giang Hải phát giác quan hệ của hai người có điểm kỳ quái, nhưng lại không biết nó kỳ quái ở chỗ nào.

Giang Dã và Kiều Nhạc cũng không nán lại bệnh viện lâu, sau khi đứng dậy chào tạm biệt, Kiều Nhạc bước ra khỏi phòng bệnh, gương mặt tươi cười ban đầu nhanh chóng thay thế bằng khuôn mặt ủ rũ đi trước Giang Dã.

Giang Dã ở phía sau hiếm khi vui vẻ như vậy, khóe miệng cong thành vòng cung, nhìn theo tấm lưng thẳng tắp gầy yếu của cô, hai tay đút túi quần, không nhanh không chậm theo sau.

Hắn đương nhiên biết rõ cô vì sao tức giận.

Câu nói vừa nãy trước mặt Giang Hải kia chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được, cô khẳng định là sợ hãi Giang Hải phát hiện ra cái gì.

Lá gan cũng thật lớn, còn dám trừng mắt nhìn thẳng hắn, giống như một con mèo cáu kỉnh.

Đáng tiếc, hắn lại dị ứng với lông mèo.

Trong lòng Kiều Nhạc tức giận, vốn muốn tự bắt xe về nhà, lại sợ Giang Dã làm ra hành động quá đáng, nén giận lên xe hắn.

Cửa xe bị cô dùng sức “rầm” một cái, cả thân xe đều rung lên.

Giang Dã sau khi lên xe, cánh tay dài dựa vào ghế lái nhìn cô cười nói “Yo, tức giận sao?”

Kiều Nhạc không để ý đến hắn.

Hắn vuốt cằm suy tư nói “Cũng không biết tư vị ở trên xe là cảm giác gì, thật muốn thử với em một lần!”

Kiều Nhạc nhíu mày, bị một câu không đầu không đuôi của hắn làm cho khó hiểu “Thử cái gì?”

“Đương nhiên là” hắn cúi đầu gần sát tai cô, hơi thở ấm áp thổi lên cô Kiều Nhạc khiến cô có chút ngứa ngáy, dùng giọng nói trầm thấp từ tính nói “Làʍ t̠ìиɦ!”

Trong đầu “Oanh” một tiếng nổ tung, cả khuôn mặt lấy tốc độ nhanh nhất đỏ lên, hai tai nóng bừng, Kiều Nhạc trừng mắt nhìn hắn, một bộ muốn xuống xe.

“Được rồi, được rồi, không đùa em nữa!” hắn cười cười ngăn cô lại, sau khi thắt dây an toàn cho cô xong mới khởi động xe, lại nghe hắn có chút mập mờ nói tiếp “Lần sau sẽ tìm cơ hội thử một lần.”

Kiều Nhạc lần đầu cảm thấy mình giống quả bóng bị bơm khí đến căng đầy muốn nổ tung, Giang Dã luôn có biện pháp tra tấn lý trí cô. Cô căm giận quay đầu, không muốn nhìn hắn.

Trong lòng Giang Dã đã nổi lên tính toán đen tối, tưởng tượng đến Kiều Nhạc ngồi trong lòng hắn, còn hắn nắm chặt lấy eo nhỏ đem cô thao đến khóc thảm. Chậc, nhất định rất sướиɠ đi.

Chỉ là chút tâm tư xấu xa đó đã bị một cuộc điện thoại dập tắt.

“Anh Dã, đám người kia thật sự quá phận, xuống tay vô cùng ác độc, bọn Cường Tử bị chém mấy đao, đang ở trong bang xử lý vết thương, này…Anh Dã, em cũng không còn cách nào.” Kim Đại càng nói đến cuối giọng lại càng nhỏ dần.

Giang Dã lạnh giọng đáp lại “Biết, bây giờ tôi sẽ đến bang hội.”

Sau đó, ném di động qua một bên mắng “Một đám phế vật!”

Hắn quay đầu xe, đổi hướng đi đến bang hội.

Kiều Nhạc đang tưởng tượng căn cứ của đám người hắc bang có giống như trong phim, một khu nhà với kiến trúc cổ xưa, trước cửa có vài tên cao to cuồn cuộn đang trông giữ hay không. Nhưng là khi tới rồi mới phát hiện, chính mình đã nghĩ nhiều rồi. Chiếc xe sau khi chạy đến một con hẻm liền đi chậm lại, hai bên có thể nhìn thấy bảng hiệuChính Đức được treo lên. Những người ở đây đều mặc theo phong cách Mã Tử*, chạy tán loạn, tụ tập thành hai ba nhóm tán gẫu hoặc đánh bài.

(*Phong cách Mã Tử:

Bên trong có ít xe cộ hơn, sau khi Giang Dã lái vài vòng mới nhìn thấy một biệt thự nguy nga tráng lệ khổng lồ, bên cạnh còn có mấy dãy nhà bình thường không có gì nổi bật.

Giang Dã dừng xe lại mới nhớ đến trên xe vẫn còn Kiều Nhạc, đầu có chút đau.

Để cho cô ở lại trên xe?

Lấy cái tính cách của cô gái này chỉ sợ sẽ trực tiếp chạy trốn. Giang Dã nhìn cô gái nhỏ bộ dáng vô hại đang giận dỗi kia, vạn nhất gặp phải tên tiểu tử nào bên ngoài đùa giỡn…

Chết tiệt!

“Xuống xe” Hắn trầm giọng nói, quen thuộc nhảy xuống, từ trong túi áo lấy ra một điếu thuốc châm lửa, mới phát hiện Kiều Nhạc vẫn ngồi yên bất động ở chỗ cũ.

Hắn có chút khó chịu “Muốn ông đây ôm em đi vào?”

“Tôi không đi vào cái địa phương này.”

“Mẹ kiếp” Hắn đóng rầm cánh cửa một cái, vòng sang cửa ghế phụ “Tôi hỏi lại một lần nữa, chính mình xuống hay để ông đây động thủ?”

Nhìn vẻ mặt lạnh tanh của hắn, Kiều Nhạc biết nếu mình còn làm mình làm mẩy, người bị thiệt sẽ là cô.

Sau khi xuống xe, Giang Dã nắm cổ tay cô, đem cô kéo vào nơi gọi là căn cứ của bọn họ.

Dưới lầu một là một đám đàn ông dáng người cường tráng, nhìn thấy hắn đều cúi đầu hét lớn “Anh Dã!”

Mấy người quần áo không chỉnh tề, cầm đầu chính là một tên đầu trọc tầm khoảng 30 tuổi.