Beta: Bánh Bao
Trong trường trung học cơ sở Xuân Thụ có một quy định không thành văn, chính là năm người xếp đầu tiên của lớp và 15 người xếp đầu tiên của khối có quyền lựa chọn chỗ ngồi.
Kiểm tra tháng lần này, Thích Ý, Tôn Kỳ, Lâm Hương Nhi cũng giống Mộ Thanh Nghiên, đều là 15 người xếp đầu tiên, các cô đã thương lượng tốt, tiếp tục ngồi nguyên vị trí này, hôm nay đổi chỗ, Trịnh Hồng Tú lại ra một quy tắc mới về điều động chỗ ngồi.
Bà quyết định đánh vỡ cục diện lúc trước, để nam nữ ngồi lẫn với nhau, thống nhất nữ sinh chia vào ba tổ.
Lời của bà vừa nói xong, mọi người lập tức hiểu ý, bà đây là để Mộ Thanh Nghiên làm tốt việc kéo các bạn khác cùng học tập đâu.
Quả nhiên, tuy rằng Mộ Thanh Nghiên có quyền lợi tự lựa chọn chỗ ngồi, bà vẫn để Mộ Thanh Nghiên ngồi ở hàng ghế thứ ba.
Vì sao là hàng ghế thứ ba, bởi vì hàng ghế thứ ba là ở giữa tổ a, Mộ Thanh Nghiên ngồi ở đây, lúc giảng bài càng có nhiều học sinh được lợi.
Trịnh Hồng Tú thực là có chủ ý này.
Biện pháp của bà đánh trúng tâm học sinh, sau khi phân chỗ ngồi, tinh thần học tập của mọi người tích cực rất nhiều, nam sinh đến hỏi bài Mộ Thanh Nghiên cũng nhiều hơn.
Toàn bộ lớp nhị đều là bầu không khí học tập.
Ngày đó, Tiền Vân Đóa vừa vào lớp đã cảm nhận được không khí học tập khẩn trương và thân thiện của lớp nhị, nguyên bản còn lo lắng cũng yên lòng không ít.
Cùng đi vào với cô là Trịnh Hồng Tú, cũng không bởi vì cô đi vào mà phá vỡ không khí học tập của cả lớp, mà lập tức dẫn cô đến chỗ ngồi cuối cùng của tổ ba, cho cô ngồi vào chỗ trống đã giữ cho cô từ trước.
Lớp nhị đầu tháng ba vốn có 40 học sinh, trong đó nữ sinh có 11 bạn.
Tổ 2, tổ 3 ở chính giữa lớp học, chỗ ngồi nhiều hơn tổ 1, tổ 4, có 12 chỗ ngồi.
Nguyên bản học sinh còn tò mò vì Trịnh Hồng Tú giữ lại một chỗ trống, nhìn thấy Tiền Vân Đóa lập tức hiểu ra.
Tuy rằng tò mò vì sao Tiền Vân Đóa đột nhiên chuyển lớp, lại cũng chỉ là tò mò.
Mộ Thanh Nghiên nhìn Tiền Vân Đóa, trong mắt có chút chính cô cũng không nhận ra, chán ghét.
Cũng may, hiện tại chiều cao của cô và Tiền Vân Đóa khác nhau.
Như vậy, Tiền Vân Đóa cao hơn cô nửa cái đầu, vô luận thế nào cũng không ngồi cạnh cô.
Nói thật, cô còn chưa biết ở chung với Tiền Vân Đóa như thế nào, cô có thể coi như không biết Tiền Vân Đóa, nhưng không cách nào nói chuyện bình thường được.
Mộ Thanh Nghiên không biết năm nay Tiền Vân Đóa bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn qua, thân thể Tiền Vân Đóa đã phát dục tương đối thành thục, không giống cô, bây giờ vẫn còn là bộ dáng chưa nảy nở cũng liền thôi, lại còn như bức tường.
Kiếp trước, Mộ Thanh Nghiên được 1m6, ở trong đám nữ nhân coi như trung bình.
Nhưng mà hiện tại, mấy ngày trước cô từng đo qua, tầm 1m58, so với Thẩm Tiêu Nhiên không chỉ nhỏ một chút thôi đâu, cho nên mỗi lần Thẩm Tiêu Nhiên gọi cô là cô nhóc, cô muốn không phục cũng không được.
Mà Tiền Vân Đóa, hiện tại cũng phải 1m7, dáng người cao gầy, đường cong lung linh, hơn nữa, ăn mặc hoa lệ, tinh xảo, đi trên đường rất hấp dẫn ánh mắt người khác.
Nhưng mà, người bị cô nàng hấp dẫn phần lớn là người trưởng thành, học sinh tuổi trẻ ngây thơ như những nam sinh trung học cơ sở này, biết thưởng thức mỹ nữ thành thục như này không có nhiều.
Nguyên nhân là, chính bọn họ cũng chưa nảy nở, lúc này khiến trong lòng bọn họ rung động là những cô gái ngây ngô như Mộ Thanh Nghiên, Tôn Kỳ, Thích Ý.
Cho nên, sau khi Tiền Vân Đóa vào lớp, chỉ khiến cho hai người ngạc nhiên, cũng không đưa lại bao nhiêu ánh mắt kinh diễm.
Điều này khiến cô nàng có chút thất lạc, nhưng mà, sau khi phát hiện ra cô và Tần Vĩ Văn chỉ cách một người là Hứa Thanh, nháy mắt, trong lòng cảm thấy viên mãn.
Cô muốn người khác kinh diễm làm gì? Cô chỉ cần Tần Vĩ Văn.
Tiền Vân Đóa vừa ngồi xuống, Hứa Thanh lập tức khoa trương bịt mũi: “Bôi dầu phòng cảm hả? Thật gay mũi? Bạn học mới, cậu thoa dầu gió hả?”
Hứa Thanh bởi vì không muốn làm ảnh hưởng đến người khác học tập, thanh âm nói chuyện rất nhỏ, nhưng vài bạn học ngồi gần đó đều nghe được, không nhịn được khóe miệng co rút không thôi.
Mọi người đều có suy nghĩ, cái miệng của Hứa Thanh thực độc, nhưng mà, mùi trên người Tiền Vân Đóa đúng là hơi nồng một chút, chẳng trách Hứa An của lớp nhất lại mắng cô nàng là hồ ly tinh.
Nháy mắt Tiền Vân Đóa đen mặt: Trên người cô xịt nước hoa cô phải bỏ ra một khoản lớn để mua, thế nào đến đây lại thành dầu gió? Nam sinh này nhất định là cố ý.
Hắn thật đáng ghét.
Cô đang muốn nói móc Hứa Thanh vài câu, đã thấy Tần Vĩ Văn bên cạnh vô cùng thân thiết vỗ vỗ vai Hứa Thanh nhỏ giọng nói: “Đừng lơ đãng, nhanh làm bài.”
Rõ ràng ngữ khí mang theo chút ra lệnh, thế nhưng Hứa Thanh ngoan ngoãn nghe lời.
Quan hệ của Hứa Thanh và Tần Vĩ Văn tốt như vậy, Tiền Vân Đóa đánh mất ý tưởng đối chọi gay gắt với Hứa Thanh, cô không muốn vì thế khiến Tần Vĩ Văn đứng ở phía đối lập với cô.
Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, cô quyết định tha cho Hứa Thanh lần này, đợi thành lập được quan hệ tốt với Tần Vĩ Văn lại nói.
À, đúng rồi, còn phải nâng thành tích của mình lên nữa.
Ngồi cùng bàn với Tiền Vân Đóa là Triệu Văn Phượng dáng người cao gầy.
Triệu Văn Phượng là hàng xóm của Hứa An, từng nghe Hứa An châm chọc Tiền Vân Đóa. Tuy rằng cô hiểu rằng lời của Hứa An chỉ là từ một phía, nhưng không có lửa làm sao có khói, cho dù là vì tình hữu nghị của cô và Hứa An, cô cũng không muốn thân cận với Tiền Vân Đóa.
Cho nên, tiết tự học buổi sáng nay, Tiền Vân Đóa và Triệu Văn Phượng chưa nói được mấy câu, vẫn là Tiền Vân Đóa khách khí hỏi, Triệu Văn Phượng lễ phép trả lời.
Sau khi hết tiết, Triệu Văn Phượng lập tức chạy tới bên cạnh Mộ Thanh Nghiên nghe giảng bài. Ngược lại, Nhạc Linh ngồi trước Tiền Vân Đóa lại nói chuyện với cô nàng vô cùng náo nhiệt, chỉ mới 10 phút giải lao, lại có ý như hận gặp nhau quá muộn.
Nhạc Linh không thích Mộ Thanh Nghiên, là nữ sinh duy nhất trong lớp không tìm Mộ Thanh Nghiên hỏi bài, bởi thế, Tiền Vân Đóa cũng không đến cạnh Mộ Thanh Nghiên làm thân.
Tuy rằng cô cũng rất thiếu kỳ với cảnh tượng đám đông mọi người đều vây quanh người Mộ Thanh Nghiên, cũng rất muốn đi qua đó xem náo nhiệt.
Nhưng Nhạc Linh như thể bám dính lấy cô.
Hành vi như thần trợ công của Nhạc Linh khiến Mộ Thanh Nghiên vui mừng không thôi, quả nhiên, chuyện xấu có đôi khi có thể biến thành chuyện tốt. Hiện tại, cô cảm kích Nhạc Linh biết bao nhiêu, nếu không có cô ta, bản thân mình phải gượng cười với Tiền Vân Đóa.
Sự thật là, cho dù không phải Mộ Thanh Nghiên trùng sinh, cũng quá ngây ngô so với suy nghĩ của Tiền Vân Đóa. Cho dù không có Nhạc Linh, cô cũng sẽ không tìm Mộ Thanh Nghiên hỏi bài, lý do tốt như thế để tiếp cận Tần Vĩ Văn, sao cô có thể vứt bỏ?
Chẳng qua, cô ta biết con gái nên dè dặt một chút, cô mới vào lớp nhị, vài ngày ổn định lại mới tìm cơ hội tiếp cận Tần Vĩ Văn.
Bởi vì lần này, không phải cô tiếp cận vì vui đùa, cô làm điều này là vì vinh hoa phú quý của bản thân.
Tiền Vân Đóa vừa mới chuyển sang lớp nhị, cũng khiến người khác cảm thấy coi như thành thật, tâm của Trịnh Hồng Tú vốn treo cao, cũng dần dần buông xuống.
Bà cũng không tin một câu “hồ ly tinh” mà Hứa Triệu Khiêm phê bình Tiền Vân Đóa, bà là sợ Tiền Vân Đóa giống Thẩm Tâm Dao yêu thích trang điểm, thích làm nũng, bởi vì cặp mắt kia của Tiền Vân Đóa cực kỳ giống Thẩm Tâm Dao, khiến cho hai người này dù không có cùng huyết thống nhưng tướng mạo lại giống như hai mẹ con thực sự.
Tiền Quốc An chuyển đến làm hàng xóm nhà mẹ bà đã hơn mười năm, khi bọn họ chuyển đến, bà đã gả đến Trương gia rồi, nhưng bởi vì thường xuyên về nhà mẹ đẻ, nhân phẩm của hai vợ chồng Tiền Quốc An, bà biết rõ ràng.
Trong thâm tâm bà vô cùng khinh bỉ Tiền Quốc An yếu đuối, tâm địa đen tối, và Thẩm Tâm Dao gian xảo, ác độc. Làm giáo viên, bà lại không thể dùng thành kiến để nhìn Tiền Vân Đóa, càng không thể giống như Hứa Triệu Khiêm động một tí là chỉ trích học sinh, nhưng vẫn cảm thấy phát sầu.
Hiện tại thấy sau khi Tiền Vân Đóa đến lớp nhị, mỗi ngày đều giống như những học sinh khác, chăm chỉ học tập, rốt cuộc bà cũng yên tâm.