Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược

Chương 94: Hồ Ly Tinh.

Beta: Bánh Bao

Phương pháp của Nguyên Vĩnh Hoa là ... lấy lùi để tiến, ăn ngay nói thật.

Hắn để Triệu Hoa gọi Tiền Vân Đóa vào phòng hiệu trưởng, đưa cho cô ta thành tích của cuộc kiểm tra đầu vào và kiểm tra tháng, ôn hòa hỏi: “Học sinh Tiền Vân Đóa, có phải em còn chưa thích ứng với trường học này phải không? Em xem thành tích lần này của em, nhìn thấy cũng khiến thầy hoảng hốt.”

Tiền Vân Đóa nhìn rõ thành tích kiểm tra tháng của cô, đầu tiên là sửng sốt, sau đó bừng một cái mặt đỏ lên.

Thế nhưng lần này cô thi kém như vậy sao?

Từ vị trí thứ hai, bây giờ lại đứng thứ mười từ dưới lên?

Trong lòng Tiền Vân Đóa nhỏ máu.

Cô nghĩ, với tình trạng này cô còn thi đỗ trường trung học Huyền Dương, thi được đại học ở đế đô sao?

Cô hiểu rõ, lần này vì sao thành tích học tập của cô giảm như vậy.

Một tháng qua, tâm trạng của cô luôn luôn không tốt, căn bản không có cách nào yên tâm học tập. Chỉ là, cô còn tưởng chỉ giảm một chút thôi, không ngờ lại là xuống dốc không phanh.

Không thể lấy lý do “tâm tình không tốt” được, tuy rằng cô thực sự vì tâm tình không tốt mới khiến thành tích bị giảm. Lúc này Tiền Vân Đóa hận chết Thẩm Tiêu Nhiên, cô cảm thấy nếu không phải vì hắn, cô vẫn là học sinh trường trung học cơ sở hạng nhất của Huyền Dương, vẫn là hoa hậu giảng đường có thành tích học tập tốt.

Sao có thể lưu lạc tới tình thế này?

Không thể ăn ngay nói thật, cô chỉ có thể theo lời hiệu trưởng, thừa nhận cô chưa thích ứng được với hoàn cảnh mới: “Đúng vậy, thầy hiệu trưởng, em thực chưa thích ứng, có bạn học trong lớp có chút ầm ỹ.”

“Thật sao? Tí nữa thầy sẽ nói chuyện với chủ nhiệm lớp, để thầy ấy củng cố lại kỷ luật lớp học.”

Tiền Vân Đóa cũng không dám đắc tội chủ nhiệm lớp, vội nói: “Kỳ thật, các thầy cũng rất giữ gìn kỷ luật lớp, là có mấy học sinh không tự giác.”

“Kia làm sao bây giờ? Không thể để bọn chúng tiếp tục ảnh hưởng đến em được phải không? Không được, ngày mai thầy phải đích thân đến giám sát mới được, xem là học sinh nào lại không hiểu chuyện như vậy.”

Người nào? Căn bản không có người nào, chính là cô thuận miệng nói bậy mà thôi. Tiền Vân Đóa nghe thấy thế, nhất thời hoảng hốt, con mắt chuyển động, cái khó ló cái khôn: “Hiệu trưởng, nếu không thầy chuyển em sang lớp nhị đi? Em nghe nói kỷ luật học tập của lớp nhị phi thường tốt.”

Tiền Vân Đóa nói xong, không khỏi tán thưởng bản thân: Chủ ý này thực sự quá tốt.

Nếu được vào lớp nhị, cô có thể tiếp cận Tần Vĩ Văn. Cha thường nói, Tần Vĩ Văn kỳ thực là con cháu nhà họ Tần ở đế đô, gia thế không kém Thẩm Tiêu Nhiên bao nhiêu. Hơn nữa, người cha Tần Lệnh Sơn của hắn lại có tiền đồ rộng mở, nói không chừng, về sau Tần gia còn hơn cả Thẩm gia.

Cho nên, nếu vào được mắt Tần Vĩ Văn, cô có thể có phong quang vô hạn.

Khóe miệng Nguyên Vĩnh Hoa không để ai biết, ngoéo một cái, nháy mắt lại khôi phục lạnh nhạt: “Nhưng là, điều này phải nói như thế nào với thầy cô lớp nhất đâu?”

Hắn thành công đẩy câu hỏi khó cho Tiền Vân Đóa.

Nguyên Vĩnh Hoa cũng không nhận ra hành vi của mình có bao nhiêu vô sỉ, làm hiệu trưởng, còn là hiệu trưởng trong một trấn nhỏ như thế này, vì khống chế đại cục, hắn cũng thực bất đắc dĩ, có đôi khi phải dùng một ít thủ đoạn phi thường.

Tôn chỉ duy nhất mà hắn giữ đó là, không làm hại người.

Mà hành động bây giờ của hắn, tuy là có chút lừa dối Tiền Vân Đóa, nhưng cũng xuất phát từ việc tốt cho cô ấy.

Sự thật là, Tiền Vân Đóa còn là người được lợi từ chuyện này, ít nhất theo hắn thấy, Tiền Vân Đóa vào lớp nhị học còn tốt hơn ở lại lớp nhất.

Hiệu trưởng Nguyên đẩy tới một đề quá khó khăn, Tiền Vân Đóa có chút không biết làm thế nào, nhưng, cô cũng là người có đầu óc linh hoạt, lá gan lại lớn, da mặt dày, rất nhanh nghĩ ra được một chủ ý rất kỳ ba: “Hiệu trưởng, em ngồi cùng bàn với Hứa An, bạn ấy thường xuyên mắng em là hồ ly tinh, hay em dùng lý do này được không?”

Ánh sáng trong mắt Nguyên Vĩnh Hoa chợt lóe: “Hứa An? Là cháu gái của thầy Hứa Triệu Khiêm? Học sinh ấy thường xuyên mắng em là hồ ly tinh? Thầy Hứa có biết không?”

Tiền Vân Đóa theo thói quen giả bộ đáng thương: “Thầy Hứa cũng từng mắng em như thế.”

“Hứa Triệu Khiêm cũng từng mắng em? Em có chứng cớ không?” Nguyên Vĩnh Hoa nhíu mày thật chặt, Hứa Triệu Khiêm này, thật sự khiến mình thất vọng, tính tình nóng nảy cũng liền thôi, còn không có nhân phẩm như vậy, sao có thể sử dụng những từ này để mắng học sinh đâu?

Tiền Vân Đóa có làm gì không phải cũng là học sinh đến trường để học tập, cho dù thực sự phẩm hạnh của người ta không được, giáo viên cũng nên nói chuyện với phụ huynh mới phải.

Nguyên Vinh Hoa căm tức hành vi của Hứa Triệu Khiêm, lại biết cái này thực sự là lý do tốt để chuyển lớp cho Tiền Vân Đóa.

Nghĩ đến đây, hắn vẫy tay với Tiền Vân Đóa: “Em cứ về lớp nhất đi, trước để thầy đi điều tra một chút, chậm nhất ngày kia chuyển em sang lớp nhị.”

Tiền Vân Đóa đi rồi, Nguyên Vĩnh Hoa liền gọi Triệu Hoa tới, để hắn đi lớp nhất lặng lẽ điều tra chuyện chú cháu Hứa Triệu Khiêm mắng Tiền Vân Đóa là hồ ly tinh.

Kết quả điều tra khiến hai người dở khóc dở cười.

Triệu Hoa nói: “Tôi cũng mới biết việc này, nguyên lai, sau khi Tiền Vân Đóa chuyển đến, ngồi cùng bàn với Tiền Vân Đóa là nam sinh Hứa An thích. Bởi vì có một ngày, Tiền Vân Đóa nói chuyện với bạn nam cùng bàn giống như làm nũng, Hứa An nhìn không quen, hai người ầm ỹ một trận, vừa vặn bị Hứa Triệu Khiêm bắt gặp, đều lên tiếng phê bình hai người, nhưng phê bình Hứa An là tính tình nóng nảy, phê bình Tiền Vân Đóa là, nhìn cô mặc quần áo trang điểm giống như hồ ly tinh.”

“Nghĩa là, kỳ thật không phải phẩm hạnh Tiền Vân Đóa có vấn đề?”

“Tạm thời có thể nói như vậy, hơn nữa, theo như tôi thấy, học sinh đó chỉ là trang điểm mặc quần áo có chút mới mà thôi, phẩm tính coi như còn đơn thuần, bằng không, lúc vừa tới cũng không có thành tích tốt như vậy.” Triệu Hoa nói xong, dừng một chút, lại nói một câu: “Tôi nghe thấy cô ấy có người nhà ở đế đô, chính cô ta cũng một bộ mắt cao hơn đầu, nơi nào để ý đến người ở một trấn nhỏ như chúng ta.”

Lại nói, quả thật cũng không có đối tượng gây chuyện xấu cùng với cô ấy, liền tính là cậu học sinh bị hiểu nhầm kia, hai người cũng là ngay lập tức thanh minh với bạn học, chứng minh sự trong sạch của mình.

“Tôi hiểu rồi, thầy đi trước đi, thuận tiện gọi Hứa Triệu Khiêm đến đây một lát.”

Hứa Triệu Khiêm không ngờ, sự việc đi một vòng, lại dính líu tới bản thân, nhưng mà, tuy hắn tính tình nóng nảy, miệng cũng độc khiến người ghét, cũng là người dám làm dám chịu, Nguyên Vĩnh Hoa hỏi chuyện này, hắn liền thừa nhận quả thực là hắn từng mắng Tiền Vân Đóa là hồ ly tinh.

Chỉ là, hắn chỉ thừa nhận hành vi mắng học sinh của hắn là không đúng, cũng không thừa nhận hắn oan uổng Tiền Vân Đóa.

Hắn cảm thấy trong xương Tiền Vân Đóa chính là hồ ly tinh, sớm hay muộn cũng sẽ lộ ra bản chất hồ ly tinh của cô nàng.

Đương nhiên, những điều này hắn không dám nói với Nguyên Vĩnh Hoa, Nguyên Vĩnh Hoa nhìn có vẻ ôn hòa, trầm ổn, kỳ thật lại là người có thủ đoạn.

Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nhận tội, liên tục nhận sai.

Quả nhiên, thái độ tốt của hắn đổi lấy Nguyên Vĩnh Hoa cũng dễ dàng tha thứ cho hắn: “Được rồi, nếu Tiền Vân Đóa cũng không trách thầy, chuyện này cho qua, ngày mai, dùng lý do em ấy cùng một học sinh nào đó của lớp nhất có mâu thuẫn để chuyển sang lớp nhị. Cũng không cần nói là mâu thuẫn với ai, nhưng mà cháu gái của thầy, cũng nên dạy dỗ lại một chút.”

Nhỏ như vậy đã tranh giành tình nhân với bạn học, không dạy dỗ tốt không chừng cũng biến thành hồ ly tinh.

“Vâng, nhất định làm theo ý thầy.”

Đuổi Hứa Triệu Khiêm đi, Nguyên Vĩnh Hoa đi tìm Trịnh Hồng Tú nói chuyện một hồi, nói cho bà cả chuyện chú cháu Hứa Triệu Khiêm mâu thuẫn với Tiền Vân Đóa và biện pháp xử lý của mình.

Hắn còn cho rằng bà sẽ tức giận, ai ngờ, bà nghe xong lại cười ha ha: “Ha ha, ý nghĩ của nam nhân các thầy quả không giống nữ nhân chúng tôi. Được rồi, thầy yên tâm, tôi sẽ quản lý thật tốt Tiền Vân Đóa, cho dù thành tích không thể tốt lên, cũng tuyệt đối không để em ấy thành hồ ly tinh của lớp chúng tôi.”

Trong lòng Nguyên Vĩnh Hoa thở dài nhẹ nhõm: “Được, cô không thấy em ấy là cái phiền toái là tốt rồi.”

Mỗi lần thi tháng xong đều sẽ đổi chỗ ngồi theo vị trí xếp bảng.