Beta: Bánh Bao
Bắt đầu từ tháng mười, thời tiết dần mát mẻ, lớp học đầu tháng ba của trường trung học cơ sở trấn Xuân Thụ bắt đầu lên lịch tự ôn buổi tối cho học sinh.
Lớp tự học buổi tối bắt đầu từ 6 giờ đến 9h30 mỗi ngày, ngoại trừ thứ 7.
Tan học lúc 9h30 đêm, đối với học sinh trung học cơ sở mà nói, đường về nhà có thể xảy ra nhiều chuyện không an toàn.
Điều kiện gia đình của phần lớn cư dân trong trấn Xuân Thụ đều bình thường, các phụ huynh đều rất bận rộn, ít có người có thể dành thời gian mỗi ngày đến trường đón con về.
Cho nên, lớp học buổi tối bắt đầu, cũng có nghĩa là, đa số học sinh ngoại trú biến thành học sinh nội trú.
Chuyện này đối với nhóm học sinh ngoại trú mà nói, là một việc vui đã đợi từ lâu, chuyện này ý nghĩa là bọn họ được tự do buổi tối, nhiều ngày không cần về nhà bị quản thúc.
Mộ Thanh Nghiên cũng sớm chuẩn bị tốt vào học nội trú.
Tuy rằng cô không có hứng thú với cuộc sống nội trú, nếu có thể, cô tình nguyện mỗi ngày được về nhà giúp mẹ chút việc.
Bởi vì không còn cách nào khác, cô đành sớm an bày việc trong nhà.
Vài ngày trước, cô đề nghị Đinh Tú Phương làm thêm cửa chỗ cửa hàng tạm thời: “Mẹ, chúng ta xây thêm cửa cho quán đi.”
“Xây cửa cho quán?” Đinh Tú Phương nghe thấy rất bất ngờ.
“Đúng. Sau khi con vào học nội trú, mẹ có thể thực sự yên tâm để Tử Khiêm đến trường một mình sao?”
“Lo lắng thì sao chứ? Buổi sáng không thể không ra quán bán được? Trường học cũng không xa nhà, nó là con trai, hẳn là không xảy ra chuyện gì quan trọng.” Đinh Tú Phương cũng thực bất đắc dĩ, bà lại không thể đưa Tử Khiêm đến trường trước khi mở cửa hàng có được không? Cho dù bà đồng ý, trường học cũng không mở cửa lúc 5 giờ sáng a?
Đợi đến 6h30 mới đưa đi học, vậy quán ăn làm sao bây giờ? Lại không thể bán được một nửa lại dọn quán đi?
Dọn vào rồi lại dọn ra, rất phiền toái.
“Nhưng Tử Khiêm xinh đẹp như vậy, một mình nó đến trường rất nguy hiểm. Cho nên, mẹ, về sau chúng ta không bán ở chợ nữa, chỉ bán đồ ăn ở quán. Chúng ta xây cho quán thêm một cái cửa nữa, mỗi ngày mẹ cứ ra quán bán, đến sáu giờ rưỡi, khóa cửa quán lại đưa Tử Khiêm đến trường, trở về mở cửa ra liền có thể tiếp tục bán, nhưng vậy cũng không làm chậm trễ chuyện gì.”
“Đúng vậy.” Ánh mắt ảm đạm của Đinh Tú Phương sáng lên: “Cho dù sang năm chúng ta đi Huyền Dương, cũng có thể cho thuê quán, làm cái cửa sắt cũng không bị thiệt gì.”
Được rồi, ý nghĩ đầu tiên của bà là có thiệt hại về kinh tế hay không.
Nói đến sang năm cho thuê quán, Đinh Tú Phương không kìm được lòng, nghĩ đến Đinh Văn Vũ.
Lần trước Đinh Văn Vũ thỏa thuê mãn nguyện rời đi, gần nửa tháng nay bặt vô âm tín, bà không biết vì sao đột nhiên hắn đánh mất ý tưởng đến trấn Xuân Thụ mở cửa hàng đồ chín hấp tương, nhưng cũng lười suy nghĩ.
Đinh Tú Phương không biết hiện tại Đinh Văn Vũ thế nào, Mộ Thanh Nghiên lại biết.
Nửa tháng trước, Cố Thất gọi điện thoại đến thương lượng với cô chuyện Đinh Văn Vũ.
Cố Thất nói bây giờ Đinh Văn Vũ đang hợp tác với một người mở một cửa hàng lỗ đồ ăn ở thành phố Huyền Dương, nhìn qua việc buôn bán tốt lắm, hỏi cô còn muốn tiếp tục kế hoạch cải tạo Đinh Văn Vũ hay không.
Đinh Văn Vũ cùng người khác mở cửa hàng đồ chín hấp tương ở thành phố Huyền Dương, tuy là chuyện cực kỳ khiến cô bất ngờ, nhưng lại không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, cô căn bản không có để công thức đồ chín hấp tương hiện tại vào mắt, cho nên cũng không phẫn nộ chuyện Đinh Văn Vũ tiết lộ công thức cho người ngoài.
Cô nói với Cố Thất, tạm thời dừng kế hoạch, cũng vô cùng nghiêm túc cảm ơn Cố Thất hỗ trợ. Tuy rằng Cố Thất là do Thẩm Tiêu Nhiên chỉ đạo, nhưng không làm việc cứng nhắc, đáng giá cô cảm ơn và tôn trọng.
Cố Thất nghe ra thành ý của cô, cười ha ha, nói nếu cô thực lòng cảm ơn hắn, về sau để Thẩm Tiêu Nhiên mang nhiều đồ ăn ngon cho hắn là được.
Mộ Thanh Nghiên luôn miệng đáp ứng.
Trong điện thoại, Mộ Thanh Nghiên không biết tuổi Cố Thất, lại biết hắn tính tình hào sảng, trong sáng, nói chuyện với hắn rất tự tại.
Mộ Thanh Nghiên cũng không nói cho mẹ biết chuyện của Đinh Văn Vũ, cô muốn nhìn một chút, bà ngoại, cậu út sẽ giấu giếm mẹ bao lâu, bọn họ sẽ nói với mẹ như thế nào.
Cô muốn để mẹ khắc sâu nhận thức về bà ngoại, cậu út. Cô không muốn mẹ lại vết thương đã lành nên quên đau.
Bởi vì, tuy cô không trách Đinh Văn Vũ gạt nhà cô, hợp tác với người ngoài mở cửa hàng đồ chín hấp tương, nhưng cô lại biết, dựa vào tính tình và suy nghĩ của Đinh Văn Vũ, người hợp tác buôn bán với hăn ... cũng không hẳn có thể tốt bao nhiêu.
Cho nên, nói không chừng một ngày nào đó, cậu ấy lại một thân chật vật đến tìm mẹ.
Nếu lúc đó mẹ mới biết được chuyện cậu hợp tác với người ngoài mở cửa hàng đồ chín hấp tương, nhất định khó có thể tha thứ cho cậu.
Mà này, chính là chuyện cô thích.
Đinh Văn Vũ không đến làm phiền bọn họ, chỗ Mộ Tâm Lan cũng rất tốt – việc buôn bán của xưởng thạch ăn liền càng ngày càng thịnh vượng, mỗi ngày kiếm được so với lúc khai trương có khi gấp rưỡi, mỗi lần chị ấy gọi điện về giọng điệu rất vui vẻ.
Điều này khiến trong lòng Đinh Tú Phương và hai chị em Mộ Thanh Nghiên cũng vui rạo rực.
Tình huống cũng giống như các trấn khác, phòng học và phòng ngủ của trường cấp 2 Xuân Thụ đều là nhà trệt.
Phòng học, văn phòng, phòng ngủ... trước sau tổng cộng có sáu hàng.
Phòng ngủ của nữ sinh được xếp ở vị trí trung tâm trường, ở dãy thứ ba, có ý tứ bảo hộ nữ sinh. Ký túc xá của nhân viên trong trường và người nhà ở phía Bắc của trường học, cạnh tường vây, là dãy cuối cùng. Dãy thứ năm là phòng ngủ của nam sinh và nhân viên còn độc thân trong trường, cùng dãy với căng tin.
Mộ Thanh Nghiên được phân vào phòng ngủ thứ ba của nữ sinh.
Sáu người một phòng, trong phòng xếp tám chiếc giường, dư ra hai cái là để cho nữ sinh để đồ dùng.
Bạn cùng phòng tuy là do giáo viên sắp xếp, nhưng khiến Mộ Thanh Nghiên may mắn là, không chỉ có Tôn Kỳ và Thích Ý được xếp cùng phòng với cô, Tiền Vân Đóa và Nhạc Linh đều được xếp vào phòng ngủ số 4.
Điều này khiến cô thở dài may mắn một hơi, cô mới không muốn ngủ cùng người mình không ưa đâu.
Cuộc sống nội trú mới mẻ khiến các học sinh hưng phấn một đoạn thời gian. Chỉ là, mọi người còn chưa phục hồi tinh thần từ học sinh ngoại trú biến thành học sinh nội trú, lại có một chuyện khiến tâm tư của mọi người không yên – trường học được phân thêm 3 giáo viên mới chưa đến 20 tuổi.
Tuy rằng hàng năm trường học đều có giáo viên vừa tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp được phân công về, và có giáo viên điều chuyển đi, nhưng một lúc được phân về ba giáo viên, vẫn là lần đầu tiên.
Nhìn đến người không lớn hơn mình bao nhiêu, khuôn mặt còn non choẹt, lại bởi vì thi đỗ trung học chuyên nghiệp, trở thành giáo viên trẻ được phát tem phiếu, học sinh của lớp đầu tháng ba trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Trong lòng mọi người ngũ vị tạp trần.
Thành tích kém thì xấu hổ, hối hận trước giờ ham chơi, không chịu học tập, bây giờ có hối hận cũng không kịp. Thành tích tốt, lại chia làm hai loại tâm lý: Những người chuẩn bị thi trung học chuyên nghiệp, cảm thấy thi đỗ trung chuyên thực sự giống như một bước lên mây, nhưng là, điểm vào trung học chuyên nghiệp cao như vậy, người thi lại nhiều, bản thân mình còn có cơ hội sao? Người chuẩn bị thi trung học phổ thông, đột nhiên lại cảm thấy ba năm học đó có chút viển vông, lại còn phải thi đại học, thật đúng là không bằng thi vào trung học chuyên nghiệp.
Nhưng điểm thi vào trung học chuyên nghiệp...
Mộ Thanh Nghiên và Tần Vĩ Văn đại khái là hai người duy nhất trong số 83 học sinh, không thay đổi suy nghĩ.
Tần Vĩ Văn không cần phải nói, về sau hắn muốn thi vào quân đội, chuyển đến ở đế đô, căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều. Về phần Mộ Thanh Nghiên, cô không thiếu tiền, đi học vốn không phải vì hộ khẩu hay bát cơm.
Cô đi học, thứ nhất là vì bù lại tiếc nuối ở kiếp trước, thứ hai là muốn mở rộng con đường nhân sinh của chính mình.
Sống qua một đời, cô hiểu rõ, thi vào trung học chuyên nghiệp tuy là con đường tắt lấy được hộ khẩu thành thị và bát cơm, nhưng về sau này, con đường này càng ngày càng hẹp, không phát triển được.
Tuy rằng cô không thi trung chuyên, nhưng Mộ Thanh Nghiên biết, trung chuyên đối với rất nhiều gia đình kinh tế eo hẹp mà nói, là lựa chọn tương đối thích hợp, cho nên, cô không phát biểu ý kiến hay đề nghị gì.