Mỹ Nhân Ngọt Ngào Của Những Vị Thần Ánh Sáng

Quyển 1 - Chương 18: Bắt được em bé đi lạc

Trừ cái này ra, Giang Uyên quyết không cho phép có bất cứ cái gì ngoài ý muốn xuất hiện ở giữa ngăn cách anh và Hứa Đường, Hứa Đường phải ở bên cạnh anh, cho dù là gia đình của bọn họ cũng không thể ngăn cản.

Kỳ nghỉ hè trôi qua nhanh chóng, bốn người bắt đầu cuộc sống lớp 12 với đống bài vở nặng nề.

Ngay cả Trần Tẫn cũng giảm bớt thời gian ra ngoài huấn luyện, dành nhiều thời gian ở trong lớp giải đề. Vì để sau này có thể cùng Hứa Đường học chung đại học, có thể nói là cống hiến toàn bộ tế bào não.

"Các bạn học, có một cái tin tức tốt muốn nói cho các em!" Chủ nhiệm lớp với khuôn mặt rạng rỡ từ bên ngoài bước vào.

"Bạn Nghiêm Minh của lớp chúng ta đã đạt được huy chương vàng vật lý cúp Thanh Hoa vào tháng trước, đã được tuyển thẳng vào đại học! Chúng ta hãy chúc mừng bạn Nghiêm Minh!"

Các bạn học kinh ngạc la lên, sôi nổi vỗ tay, ánh mắt đều về phía Nghiêm Minh. Mà bản nhân hắn lại không đổi sắc mặt mà viết đề, giống như người đoạt giải không phải là hắn, mí mắt đều không thèm động đậy.

Chủ nhiệm lớp cũng biết tính tình kỳ lạ của học sinh mình, cũng không gọi Nghiêm Minh phát biểu cảm nghĩ sau khi đoạt giải, tuyên bố xong tin tức lập tức đi ra ngoài. Các bạn học cũng không ai ngạc nhiên, nhỏ giọng xì xầm vài câu rồi tiếp tục viết đề, thời gian của lớp 12 rất quý báu, mọi người đều giành giật từng giây để học tập.

Hứa Đường lặng lẽ quay đầu lại đưa cho Nghiêm Minh một tờ giấy nhỏ ——【 Anh đã sớm biết tin tức sao? 】

Trải qua vài lần đổi chỗ ngồi, Nghiêm Minh đổi tới ngồi ở bàn phía sau Hứa Đường, làm bạn cùng bàn với Trần Tẫn.

Trần Tẫn cắn đầu bút, vắt hết óc mà giải đề vật lý, bỗng nhiên thấy động tác nhỏ của hai người, đôi mắt nhíu lại, trực tiếp ném bài thi vào đầu Nghiêm Minh, "Đạt huy chương vàng, nhà vật lý học vĩ đại, chỉ cho tôi bài này."

Nghiêm Minh mặt vô cảm liếc gã một cái, sau đó nhìn vào đề bài trên giấy, nguệch ngoạc viết xuống một loạt công thức, ném trở lại cho gã.

Trần Tẫn trừng mắt nhìn chằm chằm vào những con số trên bài thi của mình, càng xem càng cảm thấy váng đầu hoa mắt, gục đầu xuống, ngủ mất.

Buổi tối tan học, Hứa Đường hỏi Nghiêm Minh, "Em đưa tờ giấy cho anh sao anh không trả lời em?"

Nghiêm Minh vỗ trán cậu một cái, "Lớp 12, đi học phải nghiêm túc."

Hứa Đường dẩu miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Cũng không biết là ai luôn kéo em ra ngoài...."

"Ừm?"

"Không có gì." Hứa Đường nhanh nhẹn lắc đầu, "Anh còn chưa nói cho em, anh có phải đã sớm biết tin?"

"Hôm qua mới biết." Nghiêm Minh lấy cặp sách của Hứa Đường đeo lên người mình, nắm lấy tay cậu dẫn về nhà.

Hứa Đường lại hỏi: "Vậy anh còn đi học không?"

Nghiêm Minh im lặng hai giây, mở miệng nói: "Không đi, anh đã tìm được công việc, tuần sau sẽ đi làm."

"Anh muốn kiếm học phí sao? Nghiêm Đại Vĩ không đưa tiền?"

"Tiền của ông ấy bị anh ném vào thị trường chứng khoán hết rồi, trong một khoảng thời gian sẽ không lấy ra được."

"Em có thể cho anh, mẹ cho em rất nhiều tiền tiêu vặt, em đều xài không hết....."

"Đường Đường." Nghiêm Minh chớp mắt đánh gãy lời cậu nói, "Em không thể giúp anh cả đời, hơn nữa công việc anh tìm được là làm ở viện nghiên cứu, tiền lương rất cao cũng không mệt, em không cần lo lắng."

Hứa Đường cau mày còn muốn nói cái gì, chỉ nghe một tiếng "A" vang lên, cùng với tiếng kêu đau đớn.

Quay đầu nhìn lại, Giang Uyên túm lấy cổ áo Trần Tẫn vẻ mặt ghét bỏ, mà Trần Tẫn che lại trán nhe răng trợn mắt, gã ngủ một giấc đến tan học, đầu óc vẫn luôn mơ màng, kết quả đυ.ng vào tường.

Hứa Đường nhón chân lên xoa cái trán cho Trần Tẫn, sưng đỏ một mảng, đau lòng mà thổi cho gã.

"Có phải rất đau không?"

Hơi thở thơm ngọt của thiếu niên phun ở trên mặt Trần Tẫn, Trần Tẫn nhịn không được cúi đầu hôn một cái bẹp ở trên khuôn mặt nhỏ khẩn trương kia, muốn cười lại giả vờ ra vẻ khó chịu: "Đau quá, em lại thổi thêm một cái sẽ không đau nữa."

Hứa Đường chớp chớp mắt, ý thức được gã đang lừa mình, tay nhỏ dùng sức đánh một cái lên trán Trần Tẫn. Trần Tẫn kêu đau một tiếng, bế Hứa Đường lên lập tức chạy, vừa chạy vừa kêu: "Bắt được em bé đi lạc!"

Nghiêm Minh và Giang Uyên đành phải bất đắc dĩ đuổi theo.

Tiếng bước chân lẹp xẹp cùng tiếng cười của các thiếu niên quanh quẩn dưới đèn đường trong hẻm nhỏ tăm tối.

Trong đêm hè, tuổi trẻ mà tùy ý