Mỹ Nhân Ngọt Ngào Của Những Vị Thần Ánh Sáng

Quyển 1 - Chương 17: Anh sợ em rời đi, nhưng lại càng sợ hãi hơn khi không gặp được em.

Hứa Đường vốn định ở lại làm bạn với Nghiêm Minh, nhưng ngày thứ ba lại nhận được điện thoại của mẹ Hứa - Giang Thư Hàm, nói muốn đến gặp cậu. Thế là ba người người bọn họ đành phải đi về trước, việc tập huấn còn không đến một tuần nữa là kết thúc, rất nhanh sẽ lại được gặp mặt.

Về đến nhà đã là giữa trưa, Trần Tẫn chào tạm biệt với mẹ Hứa xong lập tức trở về nhà của mình, để lại Hứa Đường, Giang Uyên và Giang Thư Hàm nói chuyện với nhau.

Giang Thư Hàm ôm lấy Hứa Đường, xoa nắn cánh tay và mặt cậu, vui vẻ nói: "Con trai, con béo lên rồi, xem ra anh trai chăm sóc con rất tốt."

Hứa Đường cười gật đầu: "Anh ấy đối xử với con rất tốt."

Giang Thư Hàm vỗ vỗ bả vai Giang Uyên: "Tiểu Uyên, cảm ơn cháu đã chăm sóc cho Đường Đường, cô thấy tính cách của nó cũng cởi mở hơn rồi, đều là công lao của cháu, cảm ơn cháu, khi nào về cô nhất định sẽ nói tốt cho cháu ở trước mặt mẹ."

"Cô không cần khách sáo như vậy, Đường Đường như em cháu, đối xử tốt với nhau cũng là chuyện thường thôi." Giang Uyên rót nước cho Giang Thư Hàm, lơ đãng hỏi: "Cô lần này tới chơi mấy hôm ạ? Để con nói cha mẹ lại đây chúng ta ôn lại chuyện cũ."

"Không cần, tối cô sẽ đi luôn, công ty còn nhiều việc, đến đây chỉ thăm Đường Đường, định để Đường Đường về nhà vài ngày." Bà nhìn Hứa Đường: "Ba nó đã lâu không thấy, luôn muốn gặp nó."

Nghe vậy, Giang Uyên bỗng khựng lại, đôi mắt trùng xuống.

Hứa Đường cũng không nghĩ tới bà đến là để đưa mình về nhà, vô thức nhìn Giang Uyên đang cúi đầu trầm ngâm.

Hứa Đường cũng không nghĩ tới Giang Thư Hàm đến để đưa mình về nhà, có chút ngơ ngác nhìn về phía Giang Uyên, nhưng anh trai lại đang cúi đầu không nhìn thấy ánh mắt của cậu.

Cậu cắn cắn môi, nhéo ngón tay, nhỏ giọng mở miệng nói: "Mẹ, con không về đâu."

Giang Thư Hàm rất kinh ngạc, "Vì sao? Con đã bốn tháng chưa về nhà, không nhớ ba mẹ à?"

Hứa Đường nhíu mày, sắc mặt có một chút khẩn trương, cậu không biết phải nói như thế nào, cậu ở trong căn nhà kia cảm thấy rất không thoải mái, mọi thứ trong căn phòng đều như đang nhắc nhở cậu là người ngoài, là đồ giả, lúc trước cậu là một đứa trẻ mồ côi, không biết ở chung với cha mẹ Hứa như thế nào.

Nhưng ở bên cạnh Giang Uyên, cậu vẫn luôn là chính mình, nếu có thể, cậu muốn vĩnh viễn ở bên các anh trai, một phút cũng không muốn rời đi.

"Mẹ, con xin lỗi, con, con có thể gọi video cho ba, nhưng mà con...."

"Cô à." Giang Uyên mỉm cười ngắt ngang lời Hứa Đường nói, "Lúc trước chúng con vừa đi chơi ở thành phố kế bên, hôm nay mới trở về, Đường Đường có thể là có chút mệt, nếu buổi tối còn phải đi máy bay, cơ thể em ấy sẽ không chịu nổi."

Sau khi được anh nhắc nhở, Giang Thư Hàm bừng tỉnh nghĩ đến con trai của mình vừa được ghép tim cách đây không lâu, cũng không thể mệt mỏi liên tục được, "Đúng vậy, con nói rất đúng."

Bà sờ mái tóc mềm mại của Hứa Đường, mặt đầy trìu mến, "Đường Đường, nếu mệt mỏi như vậy thì không cần trở về, dù sao ba con cũng rất bận, có rảnh gọi video là được, lần sau ba con sẽ đến thăm con."

Hứa Đường ngoan ngoãn ôm lấy Giang Thư Hàm, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn mẹ."

"Thật ngoan." Giang Thư Hàm hôn con trai một cái, lại xoa khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cậu, "Buổi tối mẹ làm món cá chua ngọt mà con thích nhất, đã lâu rồi con không được ăn đồ ăn mẹ nấu."

Đôi mắt to của Hứa Đường cong như ánh trăng khuyết, cười tủm tỉm gật đầu, "Dạ."

Ăn xong cơm chiều, Giang Thư Hàm lập tức rời đi.

Trong phòng trống vắng, Hứa Đường nhịn không được hỏi Giang Uyên, "Anh ơi, nếu mẹ đưa em đi, không trở lại nữa thì sao?"

Giang Uyên cụp mắt, bàn tay trắng nõn nắm lấy cán dao gọt hoa quả, đang cẩn thận gọt táo.

Vỏ táo trượt xuống theo vòng tròn, nhẹ nhàng rơi ở giữa không trung, Giang Uyên nhẹ giọng nói: "Đường Đường, mẹ em là cô ruột của anh, chúng ta là lσạи ɭυâи, em biết không?"

Hai tay đặt ở đầu gối của Hứa Đường nắm chặt, "Em biết."

Từ ngày cậu và Giang Uyên ở bên nhau là đã biết, quan hệ của bọn họ là trái đạo đức, không thể công khai.

"Nếu quan hệ của hai chúng ta bị người nhà biết, bọn họ nhất định sẽ tách chúng ta ra, sẽ không thể nào gặp nhau. Hiện tại năng lực của anh không đủ lớn, cho nên anh không thể nói bất cứ điều gì, Đường Đường, anh sợ em sẽ đi, càng sợ sẽ không được gặp lại em nữa."

Vốn dĩ lớp vỏ táo được liên kết hoàn hảo đột nhiên đứt một đoạn rơi vào thùng rác, Giang Uyên dừng một chút, tiếp tục gọt.

"Nhưng nếu thật sự có ngày đó, bất luận như thế nào anh đều nhất định sẽ tìm được em, sau đó sẽ giấu em ở một nơi không ai tìm thấy, cùng anh vĩnh viễn ở bên nhau."

Lông mi Giang Uyên run rẩy, con ngươi màu nâu nhạt lóe lên tia tàn nhẫn trái ngược với vẻ bề ngoài dịu dàng của anh.

Không có ai biết, vào đêm Nghiêm Minh tỏ tình với Hứa Đường, sau khi đưa Hứa Đường trở về nhà, anh đã đánh nhau tới nửa đêm với Nghiêm Minh ở ngõ nhỏ phía sau của xã khu. Hai người ai cũng không chịu nhường nhau một bước, đấm từng đấm vào thịt, rồi lại thống nhất mà không đánh vào mặt của đối phương, chỉ sợ Hứa Đường nhìn thấy sẽ đau lòng.

Cuối cùng từng người kéo thân thể chồng chất vết thương nằm liệt trên mặt đất bất đắc dĩ mà đạt được nhận thức chung, quyết định cùng nhau có được Hứa Đường.

Đến nỗi Trần Tẫn, gã vô tình nhìn thấy hai người cùng Hứa Đường làʍ t̠ìиɦ, não lớn bỗng nhiên thông suốt, biến thành một chú chó lớn bám người, dính suốt ở bên người Hứa Đường, thế là từ tổ hợp ba người biến thành bốn người.