Mỹ Nhân Ngọt Ngào Của Những Vị Thần Ánh Sáng

Quyển 1 - Chương 19: Đường Đường, sinh mệnh và vinh dự của anh đều thuộc về em.

Nghiêm Minh đi làm, làm việc ở viện nghiên cứu cũng không nhẹ nhàng như hắn đã nói với Hứa Đường, mỗi ngày phải tính toán tư liệu đến khuya, khi hắn trở về mấy người Hứa Đường đã đi ngủ.

Hắn rất thông minh, cũng rất liều mạng, tháng đầu tiên tiền lương cộng thêm tiền thưởng nhận được 10 ngàn NDT. Lãnh được tiền lương lập tức cùng ba người ăn bữa cơm, bọn họ chỉ có thời gian ngắn ngủi có thể tụ lại bên nhau thả lỏng.

Bởi vì sinh hoạt lớp 12 rất mệt mỏi, mỗi ngày sáu giờ rời giường, đến 10 giờ tan học. Trừ bỏ ăn cơm, đi ngủ thời gian còn lại đều ngâm mình ở trong biển đề, vội đến váng đầu hoa mắt.

May mà tất cả nỗ lực đều có hồi đáp, một năm sau, Giang Uyên như ý nguyện nhận được thư thông báo trúng tuyển của đại học Thanh Hoa. Hứa Đường miễn cưỡng đủ điểm, trong nhà tìm lãnh đạo có quan hệ, quyên tặng một đống thư viện, hơn nữa đều thay đổi hết điều hòa mới cho ký túc xá, đưa Hứa Đường vào.

Trần Tẫn không thi đậu, vì vậy một lời của Nghiêm Minh trở thành sự thật, gã báo danh ở Đại học thể dục thể bên cạnh đại học Thanh Hoa. Đến khai giảng mặt mày ủ dột, dính vào bên người Hứa Đường không chịu đi, đến khi Hứa Đường đáp ứng gã, chờ đến năm 2 có thể học ngoại trú, sẽ ra ngoài ở cùng nhau, lúc này mới dỗ người đến vui vẻ.

Thời gian trôi nhanh như gió bay, xuân đi thu tới, trong nháy mắt đã qua bốn năm.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hứa Đường thi nghiên cứu sinh, tiếp tục ở trường học học tập. Giang Uyên tiếp quản công ty trong nhà, trở thành một doanh nhân mới trong giới kinh doanh. Nghiêm Minh bởi vì ở đại học trong lúc tham dự hoàn thành vài hạng mục vật lý trở thành người đứng đầu tổ nghiên cứu, được đặc cách trúng tuyển vào viện nghiên cứu quốc gia, trở thành nhà vật lý học trẻ tuổi nhất.

Mà Trần Tẫn ngày đó tiến vào đại học, nhìn ra mình và mọi người có hướng đi hoàn toàn khác biệt, dường như bỗng nhiên trưởng thành, hiểu rõ bản thân và mọi người chênh lệch. Từ đây thu hồi tính tình cà lơ phất phơ, phá lệ nỗ lực huấn luyện, cuối cùng trở thành vận động viên bóng rổ quốc gia, tiền đồ vô biên.



Thủ đô Stockholm, Thụy Điển.

Trong đại sảnh ánh đèn vàng chiếu lung linh, mấy nghìn người ngồi ngay ngắn ở thính phòng, bọn họ đều là những nhân vật nổi tiếng đứng đầu trong xã hội, cộng đồng mỗi năm đều chờ mong một sự kiện lớn quan trọng —— lễ trao giải Nobel vật lý.

Lần này người đoạt giải Nobel vật lý là một nhà khoa học người Trung Quốc, sau khi người chủ trì tuyên bố, một người đàn ônh châu Á trẻ tuổi chậm rãi bước lên sân khấu, dáng người thẳng đứng, khí chất trầm tĩnh.

"Chào mọi người, tôi là Nghiêm Minh. Rất cảm ơn Hội đồng đã trao cho tôi giải thưởng này, lần này tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Nhưng hôm nay ngay tại đây, tôi càng muốn cảm ơn một người, cậu ấy đã trao cho tôi ánh sáng trong những năm tháng thiếu niên tăm tối, cũng là người bạn đồng hành kiên định với tôi trên con đường nghiên cứu khoa học. Vật lý là phương thức để tôi nhận biết thế giới, mà cậu ấy, là ý nghĩa còn lại giúp tôi tồn tại trong thế giới này."

Ánh đèn màu vàng ấm chiếu vào khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông, biểu tình dịu dàng, giọng điệu trầm lắng, không thể nào tìm thấy nửa điểm với thiếu niên có thời kỳ tối tăm lạnh nhạt.

Ánh mắt Nghiêm Minh chăm chú mà nhìn một người thanh niên trên thính phòng, trong ánh mắt như có muôn vàn sao trời, hắn ở giữa mấy nghìn ánh mắt của mọi người tạo ra khung cảnh lãng mạn.

"Hứa Đường, người tôi yêu, trong vũ trụ bao la rộng lớn vô cùng, tình yêu của tôi vẫn sẽ luôn trường tồn vĩnh cửu."

Thế vận hội Olympic ở Paris, trận bóng rổ đang diễn ra trong sân.

Vận động viên mặc đồng phục màu đỏ số 33 tiếp được bóng do đồng đội ném qua, linh hoạt mà tránh thoát những người trở ngại, chạy nhanh đến khu vực rổ của đối thủ, sau đó thực hiện một cú nhảy cao, đem bóng ném vào rổ, ghi 3 điểm bằng cú ném tuyệt đẹp.

Theo trọng tài huýt còi một tiếng, đội Trung Quốc lấy ưu thế hơn 2 điểm mà giành thắng lợi.

Sau khi tham gia xong lễ trao giải, các thành viên trong đội đến phòng thay đồ thay quần áo.

"Trần Tẫn! Đi ăn cơm!"

Cửa phòng thay đồ của Trần Tẫn đóng chặt, một lát sau mới truyền ra một giọng nam có chút khàn khàn, "Tôi không đi, mọi người đi đi."

"Cơ thể cậu không thoải mái sao? Có muốn tìm bác sĩ đến xem không?" Trần Tẫn chủ lực trong đội bọn họ, ngàn vạn lần không thể xảy ra việc gì được.

"Tôi không có việc gì, nghỉ ngơi một lát là tốt."

Các thành viên lúc này mới thả lỏng, cùng nhau rời đi. Bọn họ không biết, Trần Tẫn ở trong phòng thay quần áo, đang tiến hành vận động so với trận thi đấu vừa rồi còn muốn kịch liệt hơn.

Thanh niên xinh đẹp dựa vào ngăn tủ, hai chân mở câu vào hai bên hông rắn chắc của người đàn ông, hoa huyệt giữa hai chân bị dương vậ.t thô dài của người đàn ông cắm vào, bắn ra nước da^ʍ phùn phụt.

Phòng thay quần áo không có giường, chỉ có một cái sô pha lớn, cậu bị ấn ở trên chỗ tựa lưng của sô pha, toàn bộ điểm tựa chỉ có dương vậ.t của người đàn ông đang chôn sâu vào trong cơ thể.

"A a... Anh Tẫn.... Nhẹ một chút..."

Người đàn ông thở hổn hển, bóp eo nhỏ của thanh niên hung hăng hướng lên trên đâm vào. Phía trước chiếc áo đồng phục mang số 33 đã ướt đẫm, không biết là mồ hôi hay là nước da^ʍ.

Một tay gã ôm Hứa Đường đứng dậy, ngồi vào trên sô pha, một cái tay khác cởi đồng phục trên người ra, thân thể trần trụi tiếp tục cắm rút.

"Đường Đường, Đường Đường." Trần Tẫn nhẹ giọng kêu cậu, "Anh đã cầm được huy chương."

Hứa Đường ôm cổ Trần Tẫn, duỗi ra đầu lưỡi phấn nộn nhẹ nhàng liếʍ láp mồ hôi trên vành tai của người đàn ông, hơi thở mềm nhẹ ái muội.

"Em biết." Hứa Đường bị gã ấn ở trên đùi, thân thể không ngừng điên cuồng, trong lời nói hỗn loạn ngọt ngào rêи ɾỉ, " Anh Tẫn.... A... Lợi hại nhất.... A!"

Hoa huyệt và dương vậ.t đồng thời tới cao trào, nước da^ʍ, tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng nhau phun ra, chất lỏng bắn tung tóe trên cơ bụng của người đàn ông, lại theo khe rãnh trượt xuống, lưu lại vệt nước da^ʍ mĩ.

Hứa Đường yếu ớt dựa vào cơ ngực cường tráng của Trần Tẫn thở dốc, tay nhỏ ở trên cơ ngực sờ nắn xoa bóp, vô ý mà ăn đậu hủ.

Bỗng nhiên cổ chợt lạnh, Hứa Đường mở đôi mắt mê ly cúi đầu nhìn xuống, huy chương vàng rực rỡ được treo trước ngực cậu.

Người đàn ông trước mắt yêu quý mà đặt một nụ hôn lên trán cậu, mặt mày anh tuấn ôn nhu, tiếng nói thấp tràn đầy tình yêu.

"Đường Đường, sinh mệnh và vinh dự của anh đều thuộc về em."