Trở lại phòng học Hứa Đường nhìn sách vật lý đến phát ngốc, nghĩ lại hành động của Nghiêm Minh, cậu càng nghĩ càng thấy kỳ quái, vì sao hắn lại đột nhiên quan tâm đến mình, còn biết cậu hay nhìn lén hắn trong giờ học....
Quá xấu hổ, Hứa Đường nắm chặt lấy tay áo của bộ đồng phục, khuôn mặt đỏ hồng như táo chín.
Ngoài cửa, Trần Tẫn lén lút cáo trạng với Giang Uyên: "Thằng ranh kia tuyệt đối không có ý tốt, cậu phải coi chừng nó, nếu nó lại dám bắt nạt Đường Đường, tôi sẽ tẩn nó ra bã!"
Giang Uyên nói: "Đừng cả ngày chỉ biết đánh cái nọ đấm cái kia, nếu bị ghi tội một lần nữa, cậu cứ chờ bị loại đi."
Trần Tẫn căm giận mím môi, ôm bóng rổ chạy đi.
Kỳ thật Giang Uyên so với Trần Tẫn còn nghĩ nhiều hơn, mỗi ngày anh đều để Hứa Đường ở dưới mí mắt mình, sao lại không nhìn ra tâm tư nhỏ của thiếu niên. Chuyện Hứa Đường thích Nghiêm Minh đã từng khiến anh vừa mừng vừa sợ, kinh ngạc vì Hứa Đường thế mà lại thích Nghiêm Minh, lại thấy vui vì Hứa Đường thích con trai.
Lúc đó anh không biết cảm giác phức tạp và mâu thuẫn của mình từ đâu mà ra, cho đến gần đây anh nhiều lần nằm mơ thấy Hứa Đường vào ban đêm, đáy quần luôn nhớp nháp mỗi khi tỉnh dậy. Anh bắt đầu hiểu được tâm ý của chính mình, hóa ra anh lại có ý nghĩ thầm kín như vậy đối với đứa em họ nhỏ của mình.
Từ nhỏ đến lớn, Giang Uyên muốn cái gì mà lại không chiếm được chứ, em họ nhỏ tự nhiên cũng trốn không thoát. Đối với tình cảm của Hứa Đường dành cho anh, Giang Uyên có thể chắc chắn rằng Hứa Đường sẽ không rời khỏi anh.
Chỉ bằng cái này, Nghiêm Minh cũng đừng nghĩ tới chuyện tranh với anh.
Chuông tan học vang lên, Nghiêm Minh từ bên ngoài trở lại, Giang Uyên đứng ở cửa lớp, hai người nhìn nhau, một người kiêu ngạo, một người lãnh đạm, không ai để ý tới đối phương.
Thấy Nghiêm Minh trở lại, Hứa Đường vội vàng cúi đầu, bịt tai trộm chuông dường như không dám nhìn hắn.
*掩耳盗铃 (Bịt tai trộm chuông), ẩn dụ về những người tự cho mình là thông minh, tưởng rằng có thể lừa dối được người khác, nhưng thực ra chỉ là tự mình lừa mình mà thôi.
Sắc mặt Giang Uyên trầm xuống, ngồi xuống bên cạnh cậu, biết rõ còn cố hỏi: "Sao mặt em lại đỏ thế? Phát sốt à?"
"Không có không có." Hứa Đường che giấu dùng tay phẩy phẩy mấy cái, giải thích nói: "Nóng quá ạ."
"Để anh sờ xem." Giang Uyên giơ tay phủ lên trán Hứa Đường để kiểm tra độ ấm, lại thân mật mà sờ khuôn mặt và lỗ tai của cậu, Hứa Đường đều ngoan ngoãn để mặc cho anh xoa nắn.
Thiếu niên nhìn ngoan ngoãn nghe lời như vậy, khoé miệng Giang Uyên khẽ cong lên một nụ cười, bất động thanh sắc liếc nhìn Nghiêm Minh đang nhìn chằm chằm nơi này, sau đó lập tức thu hồi tầm mắt.
——
Trong khoảng thời gian sau đó, Hứa Đường vẫn luôn né tránh Nghiêm Minh, ở trong lòng cậu, cốt truyện là không thể chống lại, cho dù cậu thích Nghiêm Minh như thế nào, Nghiêm Minh vẫn sẽ cùng Lâm Diệu ở bên nhau. Cho nên cậu không lên mặc kệ để tình cảm của mình tiếp tục sinh sôi nảy nở, cậu cũng không phải là người dũng cảm biết tranh thủ, chỉ cần gặp một chút khó khăn, những xúc tua mà cậu vất vả lắm mới duỗi ra lại tự động tụt về.
Nhưng thái độ của Nghiêm Minh rất khác thường, hắn hoàn toàn biến thành kẻ điên cuồng nhìn chằm chằm người khác, khi Giang Uyên ở đây thì còn có thể ngăn trở hắn, nhưng chỉ cần Giang Uyên vừa rời đi, hắn lại hận không thể dán tròng mắt mình vào người Hứa Đường.
Hứa Đường thường xuyên cảm giác được phía sau lưng rét lạnh căm căm.
Trừ cái này ra, Hứa Đường còn phát hiện bàn học của mình có rất nhiều đồ ăn vặt, cậu vẫn luôn cho rằng đây là của Giang Uyên đưa, về sau hỏi mới biết không phải.
Giang Uyên một bên nói ăn đồ ăn vặt không tốt cho sức khoẻ, một bên phân chia đồ ăn vặt cho bạn học xung quanh.
Lại một lần nữa nhận được đồ ăn vặt, Hứa Đường không để cho Giang Uyên lấy đi, bởi vì đây là bánh kem dâu tây mà cậu thích nhất, cậu nhìn mặt trên toàn bộ đều là dâu tây cùng với kem bơ màu hồng, nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: "Anh hai, cái này có thể ăn không?"
Giang Uyên thở dài, muốn nói hết tiết học anh sẽ đi mua cho em, nhưng nhìn đôi mắt đầy trông mong của Hứa Đường anh lại không đành lòng, chỉ quay đầu lại cảnh cáo liếc mắt nhìn Nghiêm Minh một cái, sau đó sờ sờ đầu Hứa Đường: "Ăn đi."
Ai ngờ Nghiêm Minh vẫn luôn không có biểu tình gì lại nhìn về phía anh lộ ra nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tan học, Giang Uyên một lần nữa bị giáo viên gọi đi, Nghiêm Minh cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Hắn chặn Hứa Đường ở trong phòng học trống trải, nhẹ giọng nói: "Cậu ăn bánh kem của tôi."
Hứa Đường kinh ngạc: "Là cậu đưa?"
"Là tôi."
"Vậy đồ ăn vặt lúc trước..."
"Đều là tôi."
Hứa Đường khó hiểu: "Vì sao cậu lại...?"
Vẻ mặt Nghiêm Minh đầy nghiêm túc, không chút do dự nói: "Tôi thích cậu."
_____
Moè:
Thấy Nghiêm Minh cư te qué 🥹🥹🥹🥹