"Đường Đường, tôi nói rồi, có chuyện gì thì phải nói ra, không được nghẹn ở trong lòng."
Khu dạy học tầng ba, trong phòng vệ sinh ngã rẽ nơi hành lang, tiếng nước tí tách không ngừng vang lên, bởi vì vòi nước bị rò rỉ nhưng vẫn chưa có người đến sửa, dẫn tới nước nhỏ giọt đọng lại ở trên mặt đất, ngoài cửa cũng treo một tấm biển tạm dừng sử dụng.
Cho nên không ai nghe thấy được, ở gian phòng cuối cùng liên tục truyền ra tiếng rêи ɾỉ đứt quãng giống như con thú nhỏ, hoà vào cùng với tiếng nước nhỏ giọt.
Hứa Đường bị Nghiêm Minh ấn ở trên tường, đồng phục bị cởi xuống một nửa, khó khăn treo ở chỗ bắp chân. Hai cái đùi cũng run rẩy sắp không đứng vững, chỉ có thể nắm chặt lấy cánh tay Nghiêm Minh, vùi đầu vào hõm vai nam sinh miễn cưỡng chống đỡ cơ thể của mình.
Nhưng Nghiêm Minh lại chơi xấu, một bàn tay của hắn ôm lấy eo nhỏ của Hứa Đường để cho cậu không đến nỗi té ngã, một cái tay khác duỗi đến dưới dáng thiếu niên, cách lớp qυầи ɭóŧ xoa nắn dươиɠ ѵậŧ nhỏ cùng với hoa huyệt.
Hoa huyệt dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của ngón tay nam sinh không ngừng phân bố ra chất lỏng, khiến qυầи ɭóŧ bị thấm ướt đẫm, vải dệt mang theo nước da^ʍ nhỏ giọt xuống dưới tạo thành một sợi tơ đầy da^ʍ mỹ.
Hứa Đường cắn môi dưới, nỗ lực không để cho mình phát ra tiếng, cậu sợ bị bạn học đi qua nghe thấy. Cậu vừa mới thi xong đã bị Nghiêm Minh chặn ở cửa cầu thang, trực tiếp túm tới phòng vệ sinh, cho nên cũng không chú ý tới đây là phòng vệ sinh đang bị hỏng chờ sửa chữa.
Vì vậy cậu vô cùng căng thẳng, sự căng thẳng này dưới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Nghiêm Minh mang theo kí©ɧ ŧɧí©ɧ cấm kỵ tăng lên theo cấp số nhân.
Cơ thể vốn dĩ đã rất mẫn cảm bị làm tới mềm mại méo mó dựa vào người Nghiêm Minh, nhỏ giọng nức nở: "Minh... Minh..."
"Hửm?" Nghiêm Minh nghiêng đầu né tránh miệng nhỏ của Hứa Đường: "Anh trai hỏi em, sao em lại không trả lời hả?"
Hứa Đường không hôn được Nghiêm Minh có chút uỷ khuất, mím môi, ghé vào vai nam sinh rì rầm.
Nghiêm Minh cũng rất ủy khuất, hắn căn bản không biết mình rốt cuộc làm sai chỗ nào, vô duyên vô cớ bị vắng vẻ một ngày. Hắn cũng liên tục hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Hứa Đường lại không hé răng, làm hắn không hiểu tại sao đồng thời lại rất khó chịu.
Nhưng Nghiêm Minh là người lạnh lùng, cho nên có uỷ khuất cũng không biểu hiện ra ngoài, hắn chỉ biết bắt Hứa Đường lại dùng những biện pháp đặc biệt ép người nói ra sự thật.
Giống như bây giờ, ngón tay thon dài đẩy qυầи ɭóŧ nhão dính ra, đầu ngón tay trên dưới cọ xát vào khe thịt ướt dầm dề, nhưng lại không đi vào.
Hứa Đường thúc giục hắn: "Anh đi vào đi, đi vào đi mà."
Nghiêm Minh nói: "Trừ phi em nói cho tôi biết vì sao lại giận tôi."
"Ưm a..." Cơ thể đã sớm bị khai phá đến triệt để lúc này vô cùng thèm khát, Hứa Đường lắc mông, tự mình hướng về phía ngón tay của nam sinh cọ cọ, uỷ khuất nói: "Bởi vì Lâm Diệu thích anh."
Nghiêm Minh nhướng mày: "Hoá ra Đường Đường của chúng là đang ghen tị nha. Cô ta thích tôi thì có liên quan gì đến chuyện của chúng ta, vì sao em lại không để ý đến tôi?"
Hứa Đường cũng cảm thấy mình như vậy có chút không nói lý, nhưng cậu vừa nhìn thấy Lâm Diệu là sẽ nghĩ đến nội dung gốc của cốt truyện. Cậu là người ngoài đến quấy nhiễu tuyến tình cảm của nam nữ chính, ai mà biết được cốt truyện có tự động sửa sai lại hay không, cậu vẫn luôn nghĩ như thế.
Nhìn vẻ mặt do dự ấp úng của thiếu niên, Nghiêm Minh nhận ra Hứa Đường vẫn còn điều gì đó giấu mình, nhưng cũng không thể bức ép người ta quá.
"Được rồi, không nói chuyện này nữa." Nghiêm Minh hôn lên mặt Hứa Đường, "Về sau không cho phép em không để ý tới tôi, biết chưa?"
Hứa Đường dẩu miệng, "Đã biết."
Nghiêm Minh dùng ngón tay xoa nắn hoa huyệt khẽ gảy gảy Đậu Nhỏ, ở bên tai Hứa Đường nhẹ giọng nói: "Đường Đường có muốn không?"
Hô hấp nóng bỏng phả lên tai cậu, Hứa Đường run lập cập, hoa huyệt chảy ra một dòng nước, cậu ôm chặt lấy bả vai rộng lớn của nam sinh, nhỏ giọng rì rầm: "Muốn, muốn ạ..."
Đầu ngón tay thon dài thăm dò tiến vào lối đi ướt nóng, bắt đầu một sâu một nông liên tục thọc vào rút ra, nước da^ʍ dọc theo ngón tay tí tách chảy ra bên ngoài, Hứa Đường không cầm lòng được mà nhón chân, cái trán tựa ở bả vai của Nghiêm Minh nhỏ giọng nức nở.
Không bao lâu sau thân thể cậu căng chặt, kêu lên một tiếng, tiết ở trong tay Nghiêm Minh.
Nghiêm Minh rút tay ra, chất nhầy trong suốt dính đầy tay, con ngươi sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm vào Hứa Đường, liếʍ láp sạch sẽ từng ngón từng ngón, động tác dâʍ ɖu͙© lại ẩn chứa sự gợi cảm bên trong. Hứa Đường nhìn đến đỏ mặt, mím môi dùng tay che mắt hắn lại: "Lưu manh lưu manh, đừng nhìn em."
"Chúng ta nên đi ra ngoài."
Hứa Đường phát sầu mà nhìn hạ thân của mình, "Qυầи ɭóŧ đều ướt đẫm, làm sao mặc được nữa đây?"
"Mặc cái này." Nghiêm Minh giống như ảo thuật lấy từ bên trong túi quần một chiếc qυầи ɭóŧ tình thú, là qυầи ɭóŧ chữ Đinh (丁) màu trắng có đường viền ren, phía dưới chia lìa thành hai mảnh vải mỏng, ở giữa có một sợi dây ngọc trai, vừa lúc có thể lọt vào giữa khe thịt.
Hứa Đường trợn tròn hai mắt, nhìn qυầи ɭóŧ tình thú một lúc lâu không nói nên lời, cuối cùng lắp bắp phun ra hai chữ "Biếи ŧɦái!"
Nghiêm Minh không nhịn được nữa mặc qυầи ɭóŧ vào cho Hứa Đường, sau đó kéo quần ngoài lên, lôi kéo tay Hứa Đường: "Đi thôi."
Đi ra khu dạy học, Giang Uyên mới từ trong văn phòng trở ra, tay cầm bảng thi đấu chuẩn bị đi tìm Nghiêm Minh. Lại nhìn thấy hai người đang đi song song với nhau, mặt Hứa Đường đỏ hồng, còn Nghiêm Minh vẫn là khuôn mặt băng lãnh đó, nhưng có thể nhìn ra tâm tình cũng không tệ lắm, xem ra hiểu lầm giữa hai người đã được giải quyết.
"Anh hai." Hứa Đường chào hỏi.
Giang Uyên xoa xoa đầu Hứa Đường, sờ thấy một ít mồ hôi, liền biết Nghiêm Minh dùng biện pháp gì để dỗ người. Anh đưa bảng thi đấu cho Nghiêm Minh: "Thi vật lý cúp Thanh Hoa, kỳ nghỉ hè sẽ bắt đầu huấn luyện."
Nghiêm Minh nhận lấy gật gật đầu, bỏ vào trong cặp sách.
Giang Uyên nhìn Hứa Đường, nhíu mày: "Đường Đường, chân em không thoải mái à? Tư thế đi đường sao lại kỳ quái như vậy?"
"Em..." Hứa Đường có chút khó mở miệng, chuỗi ngọc ở giữa qυầи ɭóŧ dính vào miệng huyệt của cậu, vừa co chân bước đi lại cọ tới cọ lui ở miệng huyệt, ngẫu nhiên còn đυ.ng tới âm đế, hoa huyệt vốn dĩ đã mẫn cảm lại bắt đầu phun nước, cậu vì che dấu phản ứng của cơ thể, cho nên đi đường chỉ có thể kẹp chân.
Cậu kéo kéo tay áo Giang Uyên, ở bên tai anh nhỏ giọng nói điều gì đó.
Giang Uyên nhướng mày, trong lòng cũng nổi lên ý xấu, cùng Nghiêm Minh nện bước đi đường nhanh hơn. Hứa Đường vốn đã đi chậm, vì để đuổi kịp hai người mà không thể không chịu đựng sự khó chịu chạy chậm lên. Chờ về tới nhà, cởϊ qυầи áo ra, qυầи ɭóŧ đều đã ướt đẫm.