Mỹ Nhân Ngọt Ngào Của Những Vị Thần Ánh Sáng

Quyển 1 - Chương 7.2: Nghĩ đến huyệt non của em họ để tự an ủi/ Nam chính biến thành người cuồng nhìn người khác/ Nam chính tỏ tình

Sau hai tiết học buổi sáng giữa các lớp phải thực hiện bài thể dục trên sân, mỗi khi đến tiết này Giang Uyên sẽ đến các lớp để kiểm tra đồng phục và phù hiệu của trường. Hứa Đường một mình đi theo đám đông tới sân thể dục, cậu có tính cách hướng nội, không thích nói chuyện, ở trên lớp không có bạn bè, cho nên người khác kết bè kéo đội, còn cậu trừ Giang Uyên ra thì chỉ có một mình.

Học sinh rất nhiều, cầu thang cũng chật ních người, cậu lớn lên nhỏ nhắn, rất nhanh đã bị đám đông nhấn chìm. Chân dẫm lên bậc cầu thang cũng có chút hụt hẫng, cả người lảo đảo nhào đi xuống, nếu té ngã vào lúc này không bị dẫm chết thì cũng mất một tầng da.

Đột nhiên một bàn tay mạnh mẽ túm chặt lấy cổ áo cậu từ phía sau nhấc bổng cậu lên. Cậu vừa muốn quay đầu lại nói cảm ơn đã bị cánh tay này nắm lấy kéo đi. Hứa Đường thất tha thất thểu bị lôi kéo tránh cũng không tránh kịp, bị kéo đến tận khu tầng lầu trống trải.

Hứa Đường kinh hoảng nuốt nuốt nước miếng, không phải muốn đánh cậu chứ, nhưng cậu cũng chưa từng đắc tội với ai mà.

Người nọ quay đầu lại, ánh sáng từ phía sau hắt tới, lúc này Hứa Đường mới thấy rõ mặt người nọ, là Nghiêm Minh.

"Cậu, cậu có chuyện gì à?" Hứa Đường hỏi.

Giọng nói của Nghiêm Minh vẫn đều đều: "Cậu đã ba ngày không đến lớp."

"A, tớ không được khoẻ cho nên mới xin nghỉ."

"Chỗ nào không khoẻ?" Nghiêm Minh truy vấn.

Hứa Đường không biết vì sao người này lại đột nhiên quan tâm đến mình, liền ấp úng nói: "Chỉ là, bụng hơi đau..."

Nghiêm Minh nhíu mày: "Cậu sợ tôi?"

"Tớ không có."

Hứa Đường lùi về sau hai bước, Nghiêm Minh lập tức tiến thêm hai bước, tiếng bước chân nặng nề vang vọng khắp hành lang trống trải, từng tiếng từng tiếng đập vào màng nhĩ của Hứa Đường, khiến cậu vô cớ khẩn trương.

Phía sau lưng dán vào cây cột, lùi cũng không thể lùi nữa.

Quá gần rồi, Hứa Đường cúi đầu, tim đập dữ dội, hai má nóng bừng, dùng tay chống vào l*иg ngực của Nghiêm Minh: "Cậu, cậu lùi lại một chút."

Nghiêm Minh cũng không tiến lên nữa, hỏi: "Vì sao cậu lại tránh né tôi?"

"Tớ không có tránh cậu." Hứa Đường nghĩ thầm, vốn dĩ hai người cũng không có giao thiệp gì cả.

"Cậu có." Nghiêm Minh nhàn nhạt nói: "Cậu đã từng quay lại nhìn tôi ít nhất hai lần trong một tiết học, nhưng hôm nay không có."

Sắc mặt Hứa Đường đỏ bừng, đã nhìn lén rồi lại còn bị bắt! Cậu vội vàng lắc đầu phủ nhận, "Cậu, cậu nhìn lầm rồi, tớ ngắm phong cảnh!"

"Cậu...." Nghiêm Minh còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị giọng nói bên kia cắt ngang.

"Đường Đường!" Trần Tẫn mặc đồng phục bóng đá, cả người ướt đẫm mồ hôi chạy tới.

Tòa nhà chung và tòa nhà dạy học được nối với nhau bằng một hành lang dài, sau khi tập luyện xong, Trần Tẫn đi đường tắt, định quay lại lớp thì tình cờ đυ.ng phải Nghiêm Minh và Hứa Đường.

Mắt hắn đảo quanh hai người, "Hai người đang làm gì ở đây?"

Hứa Đường như bắt được cứu tinh, nếu để Nghiêm Minh tiếp tục hỏi, tâm tư nhỏ của cậu chắc chắn không giấu được. Cậu chạy nhanh lại chỗ Trần Tẫn: "Trần Tẫn, anh huấn luyện xong rồi à."

Trần Tẫn nhìn Hứa Đường đang hoang mang rối loạn, khuôn mặt đỏ bừng, gã đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nghiêm Minh, không khách khí chất vấn: "Mày bắt nạt Đường Đường nhà bọn tao?"

"Người nhà anh?" Hai mắt Nghiêm Minh tối lại.

"Đương nhiên." Trần Tẫn siết chặt nắm tay giơ lên, "Cách xa Đường Đường nhà bọn tao một chút, cẩn thận không tao đánh chết mày!"

Trần Tẫn trừng mắt, từ nhỏ lớn lên gã đều là tiểu bá vương, trừ bỏ Giang Uyên ai cũng không quản được gã, đã sớm dưỡng thành tính tình một lời không hợp lập tức đánh lộn.

Nghiêm Minh hờ hững liếc mắt nhìn gã một cái, không chút để ý đến những lời uy hϊếp của giáo bá, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Hứa Đường.

"Mày còn nhìn hả!" Khuôn mặt đẹp trai của Trần Tần tràn đầy tức giận.

Hứa Đường cuống quýt giữ chặt cánh tay Trần Tẫn, mặc kệ Trần Tẫn lớn lên cao bao nhiêu, nếu thật sự đánh nhau, Trần Tẫn nhất định sẽ gặp nạn.

"Trần Tẫn, sắp vào học rồi, chúng ta mau về lớp đi."

Trần Tẫn hừ nhẹ một tiếng mang theo Hứa Đường rời đi. Để lại một mình Nghiêm Minh mắt lạnh nhìn theo bóng dáng hai người, ánh mắt sâu thẳm.