Một Giấc Ngủ Dậy, Tôi Bỗng Có Nhóc Con

Chương 7.1: Đưa đi

Edit: Tui Là Hủ

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Ayer bị đẩy ra khỏi phòng, cửa đóng sầm lại, nhìn đám người hầu đang run rẩy trên mặt đất, anh cảm thấy không thể bình tĩnh được nữa.

"Các người đều cút cho tôi."

Tất cả những người hầu đều hoảng sợ lui xuống.

Ayer quay đầu lại nhìn cánh cửa đã đóng, cánh tay giơ lên định mở cửa, chờ khi các ngón tay đã đặt trên tay nắm cửa rồi thì lại lùi lại.

Tại sao anh lại thấy chột dạ? Tại sao lại phải vì một người mà ăn nói khép nép? Như thế còn giống là anh sao?

Anh bỏ tay xuống, bước ra khỏi biệt thự.

Anh còn nhiều việc phải làm, cũng không có thời gian ở lại đây, sau khi lên xe không quên nói với cấp dưới:

“Đáp ứng tất cả các yêu cầu của cậu ấy, nhưng không được để cậu ấy đi. Nếu cậu ta chạy trốn, tôi sẽ ném cậu ra chiến trường, làm bia đỡ đạn!”

Anh phải nhanh chóng giải quyết đống lộn xộn này, dù sao đây cũng không phải địa bàn của anh, rất không an toàn, sẽ rất tệ nếu bảo bối bị người khác bắt đi mất.

Tên cấp dưới lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh: “Vâng”

Rõ ràng là sếp thích đối phương nhưng mạnh miệng không chịu nói gì, ân cần chăm sóc sau lưng thì có ích lợi gì.

Thân là thuộc hạ thì phải làm sao đây, đương nhiên phải giúp chủ nhân lấy lòng người ở bên trong, người kia rất có thể sẽ là phu nhân tương lai.

Đuôi xe nhanh chóng khuất tầm nhìn.

Tần Mục đứng sau cửa sổ sắc mặt trầm tĩnh, nhìn chằm chằm động tĩnh bên dưới.

Hứa Phi chắc chắn đã nhận ra sự mất tích của cậu, phần lớn thế lực của Ayer còn ở nước ngoài, mà ở trong nước thế lực của anh ta lại ở tại thành phố S này.

Dù là cường long cũng không thể càng quấy trong lãnh thổ của loài rắn, Ayer thật quá sơ suất, cũng không điều tra rõ ràng cậu là ai, không biết thật sự sơ suất hay là quá kiêu ngạo.

Tần Mục cũng không vội, cậu tin tưởng bọn Hứa Phi sẽ sớm cứu được mình.

Biết được sự thật, cậu không còn cảnh giác với đồ ăn ở đây, muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống.

Trong thời gian đó, cậu hỏi qua vệ sĩ Ayer sẽ đi đâu.

Vệ sĩ nói Ayer đã ra nước ngoài.

Tần Mục lại càng không vội, kỳ thật ngoài việc bị giam cầm không được ra bên ngoài, sinh hoạt ở nơi này cậu được phục vụ như một vị vua.

Thật đáng tiếc, cậu lại không thích loại cuộc sống áp bách mất tự do này.

Việc Tần Mục bị mất tích không truyền ra bên ngoài, nhưng vào ngày thứ ba, cha của Tần Mục đăng báo công bố sẽ xóa tên Tần Mục ra khỏi gia phả, từ nay về sau Tần Mục không còn bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Tần.

Tin tức này đã gây ra một trận náo động.

Nhớ lại lúc đầu năm, Tần Mục bước lên làm chủ tịch cấp cao của Tần thị đã được bình chọn là người đàn ông kim cương thứ năm và đứng đầu bảng xếp hạng những người đẹp trai giàu có mà các cô gái muốn gả nhất.

Mới không bao lâu mà người đứng đầu bảng lại bị xóa tên khỏi gia phả.

Phóng viên phỏng vấn cha của Tần Mục về nguyên nhân của việc trên, cha của Tần Mục chỉ nói đó là lý do cá nhân, chính là bản thân Tần Mục nhất định muốn độc lập, không muốn dựa vào nhà họ Tần.

Kết quả cuộc phỏng vấn như giọt dầu nóng đổ vào chảo, cư dân mạng khen ngợi hành vi của Tần Mục, thu hút một lượng lớn người trở thành fan hâm mộ của Tần Mục.

Sau lưng cha Tần và Tần Niệm cắn răng nuốt máu, không có cách nào khác, vốn dĩ điều kiện của Tần Mục ngay từ đầu đã rất tốt, nếu không mọi chuyện của Tần Niệm và cha Tần đều đã bị phơi bày.

Tần Niệm ở nhà cũ lo lắng, sốt ruột:

“Cha, phải làm sao đây? Chúng ta đã làm như lời anh ta nói rồi vì sao anh ta còn chưa đưa cho chúng ta cuốn băng gốc?”

Cha Tần nhắm hai mắt “Con yên tâm, cha đã sống với nó hơn hai mươi năm, nó chắn chắc là người đáng tin cậy.”

Lúc nói chuyện, bên ngoài nhà cũ có chuyển phát nhanh, quản gia nhanh chóng mang đồ chuyển phát nhanh giao cho hai người trong nhà lòng nóng như lửa đốt.

Sau khi mở gói chuyển phát nhanh, cha Tần cho mọi người ra ngoài, cùng Tần Niệm nhìn đồ vật bên trong “Là thật.”

Tần Niệm càng xem càng kinh hãi, không ngờ những gì cha Tần làm còn hung ác hơn những gì y đã làm, còn liên quan đến tính mạng con người, y mặt tái nhợt nhanh chóng thu dọn những thứ này "Con đi đốt nó ngay bây giờ."

“Mau đi.”

Bên kia Tần Mục một bên ăn cơm, ưu nhã lau ngón tay, một bên hỏi vệ sĩ:

“Bọn họ đã nhận được những gì tôi gởi chưa?”

Tên vệ sĩ không biết thân phận thật sự của cậu cho đến khi nhìn thấy tờ báo, anh ta muốn gửi một tin nhắn cho chủ nhân, nhưng điện thoại di động của chủ nhân đã tắt, trong lòng anh ta chỉ có thể thở dài.

Chủ nhân, tôi thật sự chỉ có thể giúp người đến đây thôi.

Không phải đùa đi, người này chính là đại thiếu gia nhà họ Tần, nguyên là người đứng đầu tập đoàn Tần thị.

“Đã giao hàng, vừa nhận được phản hồi báo rằng bọn họ đã nhận được”

"Vậy thì tốt rồi”

Tần Mục tưởng tượng sắc mặt hai người kia sau khi nhận đồ, liền cảm thấy được hẳn là một màn rất nhiều màu sắc.

Tên vệ sĩ mệt mỏi, những gì cậu đang làm không phải là một con cừu trắng nhỏ, mà là một con sư tử hung dữ.

Tần Mục bây giờ đã hình thành thói quen, sau mỗi bữa ăn đều thích sờ bụng của mình, tuy rằng đứa bé còn nhỏ, không có khả năng đáp lại cậu, nhưng khi nghĩ đến trong đó có một đứa bé đáng yêu thuộc về riêng mình thì trong lòng cậu lại thấy mềm mại hơn rất nhiều.

Ý nghĩ muốn phá thai cũng bị xóa sạch không dấu vết.