Một Giấc Ngủ Dậy, Tôi Bỗng Có Nhóc Con

Chương 7.2

Edit: Tui là Hủ

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Người hầu nhanh chóng thu dọn bộ đồ ăn trước mặt đưa ra ngoài, vệ sĩ cũng không dám ở cùng Tần Mục quá lâu. Xét cho cùng, chủ nhân của anh ta là một người rất hay ghen tị.

Lần trước anh ta ở trong phòng lâu hơn 30 giây, đã bị chủ nhân gọi điện đến mắng mỏ một trận còn bị lôi xuống ăn ba mươi roi.

Ayer vẫn chưa quay lại, biệt thự vốn dĩ bình yên, mấy hôm nay vệ sĩ đột nhiên lại bận rộn.

Gần đây có rất nhiều người ở xung quanh điều tra, có người còn đang phá hoại đường dây bên trong, lại có người lẻn vào.

Đã nhiều ngày như vậy, bọn vệ sĩ bận rộn một vòng.

Trong lòng biết rõ mục tiêu là muốn cứu người mà chủ nhân bọn họ đang giam giữ.

Tần Mục mấy ngày nay ở biệt thự, sắc mặt hồng hào hơn rất nhiều, hơn nữa sau lần ốm nghén trước, hiện tại ăn rất ngon miệng.

Cơ thể đã bắt đầu phát triển một cách rõ ràng và cơ bụng tám múi trước đây của cậu bây giờ chỉ còn lại sáu múi.

Ayer vội vàng xuống máy bay, còn chưa kịp mở điện thoại thì đã nghe thấy có người định đột nhập vào biệt thự và bắt Tần Mục đi.

Trong lòng nhảy dựng, bất chấp mọi việc anh vội vã quay về biệt thự.

Tần Mục ở trong biệt thự mặc kệ khói thuốc súng bên ngoài, chậm rãi uống nước, tâm tình thoải mái đứng bên cửa sổ nhìn vệ sĩ trong biệt thự đấu đá giãy dụa.

“Phanh”

Cửa phòng bị bật ra, bên ngoài là Ayer mang vẻ phong trần mệt mỏi, kiểu tóc vẫn luôn được tỉ mỉ chăm chút cùng bộ vest chỉnh tề bây giờ cũng không thèm để ý đến.

“Cậu đang làm cái trò gì vậy?”

Ayer tiến lên nắm lấy cánh tay của Tần Mục, ôm chặt cánh tay của người đàn ông trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu.

“Cậu đang đợi bọn họ đến cứu?”

Chén trà trong tay Tần Mục rơi xuống trên tấm thảm đắt tiền, cậu nhướng mắt, trong mắt vẫn lạnh lùng:

"Tôi đã nói, anh không thể giữ tôi lại. "

Ayer bị ánh mắt của cậu làm cho đau lòng, trái tim co rút đau đớn, tức giận bật cười:

“Tốt! Tốt lắm! Cậu thật sự có năng lực, ngay cả người của quân đội cũng gọi đến”

“Tôi rất muốn nhìn xem bọn họ làm cách nào bắt người trong địa bàn của tôi”

Tần Mục nheo mắt “Anh định làm gì? Anh không thể như vậy!”

Ayer đem Tần Mục đang giãy giụa ôm vào trong ngực, sau lưng các vệ sĩ tiến vào, anh ra lệnh “Mở máy bay trực thăng”

Máy bay trực thăng từ từ bay lên, từng cơn gió lớn thổi tung lớp bụi dày đặc.

Lúc Hứa Phi đến, Tần Mục đã bị đưa đi.

“Mẹ kiếp!” Hứa Phi gấp đến độ chửi ầm lên.

Ayer ôm Tầm Mục bất tỉnh trong tay, nhẹ nhàng phủi đi mớ tóc rối tung trên mặt Tần Mục.

“Anh đã từng nói, em là của anh, của riêng mình anh”

Các vệ sĩ đã kiệt sức, nhưng họ phải chiến đấu để bảo vệ chủ nhân và phu nhân.

Ngồi bên cạnh Ayer là vệ sĩ đi cùng Tần Mục, anh ta run rẩy nói:

"Ông chủ, tôi phải báo cáo một chuyện."

Ayer ôm người yêu của mình trong tay, hiếm hoi cho anh ta một ánh mắt "Có chuyện gì?"

Vệ sĩ liếc nhìn Tần Mục đang bất tỉnh, trầm giọng nói: "Tên thật của người trong tay anh là Tần Mục, cậu ấy và Hứa Phi quả thật chỉ là bạn tốt, đồng thời bạn tốt của cậu ấy còn có ảnh đế Bặc Địch và người trong đội quân – Tô Liệt”

Vốn dĩ Ayer muốn trách anh ta dám điều tra thân phận của người trong tay, nhưng càng nghe càng không đúng:

"Ngươi nói cái gì?"

“Tôi có gửi tin nhắn vào điện thoại của anh lúc anh đi công tác, nhưng di động tắt máy nên có thể anh không nhìn thấy. Mấy ngày trước, nhà họ Tần công khai đăng báo muốn cắt đứt quan hệ với thiếu gia Tần Mục, nhờ vậy chúng tôi mới biết.”

Sắc mặt Ayer xanh mét, cũng không nghe rõ tên vệ sĩ còn đang nói điều gì.

Nói cách khác, người trong tay anh từng là chủ tịch cấp cao của tập đoàn Tần thị, lĩnh vực của bọn họ tuy không liên quan nhưng cũng đã từng nghe nói qua.

Khó trách ngày đó lúc nhìn thấy bảng hợp đồng bao dưỡng, sắc mặt của đối phương lại khó coi như vậy.

Nghĩ xong, Ayer mặt âm trầm nói:

"Em ấy tốt như vậy, tại sao lại bị đuổi ra khỏi gia tộc? Bọn họ không có mắt sao?"

Vệ sĩ đáp: “Tần lão gia có một đứa con ngoài giá thú, chỉ kém Tần Mục hai tuổi, mẹ của Tần Mục thiếu gia đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông khi cậu ấy mới mười mấy tuổi.”

Ayer hừ lạnh một tiếng “Một ông già không có mắt lại muốn bắt nạt người của tôi, chỉnh cho Tần thị phá sản cho tôi”

* Khụ, câu nói kinh điển trong tiểu thuyết Mary Sue bá đạo tổng tài: "Trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản đi!"

Vệ sĩ một lần nữa nhận ra tầm quan trọng của Tần Mục đối với Ayer “Vâng”

Máy bay trực thăng bay rất nhanh, chạng vạng đã đến lâu đài cổ của Ayer.

Lâu đài này được sử dụng độc quyền bởi hoàng gia nước M và sau đó đã được ban thưởng cho Ayer. Ngoài Ayer, không có vị khách nào khác bước chân vào lâu đài.

Lần này, Ayer ngàn dặm xa xôi ôm về một người đàn ông Trung Quốc gây ra náo động cả nước M.

Những người phụ nữ từng phải lòng Ayer mà theo đuổi anh đều đau lòng, bao nhiêu năm nay, Ayer chưa từng gần gũi ai, cứ ngỡ anh bị bất lực, nhưng hóa ra lại nhầm giới tính!

Ayer vội vàng ôm Tần Mục vào phòng, phân phó “Khi nào em ấy tỉnh lại lập tức báo cho tôi biết”

Quản gia khom người, cũng không hỏi đông hỏi tây “Vâng”

Ayer nghiêm nghị nói:

"Em ấy sẽ là chủ nhân thứ hai của lâu đài này. Hãy đối xử với em ấy như cách mọi người đối xử với tôi. Tôi không muốn bất cứ ai không nghe lời tôi."

Quản gia kinh ngạc trong chốc lát, vội vàng khom người:

"Vâng."

Sau khi Ayer rời đi, trong phòng yên tĩnh trở lại.

Trên giường Tần Mục chậm rãi mở mắt ra.

Sau một giấc ngủ say lại bị đổi chỗ lần nữa.

Tần Mục mở to mắt nhìn bức bích họa lộng lẫy và cổ kính trên đầu, lần đầu tiên nhận ra bản thân mình thật nhỏ bé.